Chương 139: Đầm lầy sương trắng

Trận đấu hôm nay sẽ diễn ra ở sân đấu Số 1 vào đúng 9h sáng, mới 8h30 Chử Minh đã có mặt tại sân, lúc này các đội khác vẫn chưa tới, phòng nghỉ chung chỉ có mình đội cậu.

Gì chứ thi cử thì Chử Minh luôn rất tự tin, cậu không hề căng thẳng, còn rảnh rỗi quan tâm đến số lượng người xem.

“Hôm nay khán giả đông không?”

Tề Dữ: “Đông lắm, chật kín cả khán đài, phòng live cũng có mấy chục triệu mắt xem rồi, chờ bắt đầu thi chắc phải đông hơn nữa.”

Chử Minh vui vẻ: “Tuyệt vời, nhiều người tới xem tôi so tài ghê há.”

Tề Dữ thật thà: “Không phải tới xem mình ông đâu, người ta tới xem hệ Lorgar đó, có khi nhóm người này mới là chủ yếu, ai bảo trận của chúng ta có đến hai đội Lorgar làm gì.”

Chử Minh: “Ông mắc nói lắm hả.”

Tề Dữ: “...”

Lương Hưng Ngôn thì không thản nhiên được như Chử Minh, anh quá coi trọng trận bán kết này nên càng thêm lo lắng.

Lương Hưng Ngôn: “Hệ hành tinh của chúng ta chưa từng thắng một trận bán kết nào.”

Chử Minh gật đầu: “Em biết.”

Lương Hưng Ngôn: “Đây là lần đầu tiên chúng ta đến gần với mục tiêu ấy nhất, tinh thần lực của các em rất cao, không thua gì đối thủ.”

Chử Minh: “Em biết.”

Lương Hưng Ngôn: “Nếu chúng ta đánh cẩn thận, cơ hội thắng cũng khá lớn.”

Chử Minh: “Em biết.”

Giọng Lương Hưng Ngôn đầy do dự: “Tuy là cơ hội ngàn năm có một… Nhưng em cũng đừng áp lực quá, cứ gắng hết sức là được rồi.”

Chử Minh ngẩng đầu nhìn Lương Hưng Ngôn: “Chủ nhiệm, thầy đang lo đấy à?”

Lương Hưng Ngôn: “Lo chút chút.” Vì Chử Minh biết gây thù chuốc oán quá mà.

Chử Minh tự tin nói: “Thầy khỏi phải lo, em sẽ thắng mà, Chử Minh này nói được làm được, đối thủ hôm nay tuy đông nhưng toàn quân ô hợp, cỡ này mà thua thì nói gì đến giải quán quân.”

Lương Hưng Ngôn : “...”

Lương Hưng Ngôn hơi hối hận vì đã nói chuyện với Chử Minh, để tránh cậu ta tiếp tục thức tỉnh ADN loài báo, Lương Hưng Ngôn kêu cậu dán miệng lại.

Chờ thêm lúc nữa thì các đội cũng lục tục xuất hiện, tất cả ngồi trong phòng nghỉ, dùng ánh mắt phán xét nhìn Chử Minh.

Chử Minh không nói, người khác cũng không nói, cả phòng trơ mắt nhìn nhau, không khí trở nên căng thẳng.

Chử Minh giơ hai ngón tay, ra dấu “2” với Tề Dữ, Tề Dữ không hiểu, mặt nghệt ra.

Chử Minh chỉ hệ Manlin, ra dấu “2”, sau đó là “4”, Tề Dữ vẫn không hiểu, mặt thằng nhỏ khờ ngang.

Chử Minh chỉ một vòng tất cả các đội, cuối cùng chỉ đội Manlin, sau đó chỉ vào mình, rồi lại tiếp tục giơ tay ra dấu “2” và “4”, Tề Dữ vẫn không nảy số kịp, thì thào hỏi: “Rốt cuộc là ông muốn nói gì?”

Chử Minh nhìn cậu ta với ánh mắt chán không buồn nói, nhưng người của hệ Manlin đã hiểu.

“Nó bảo, trong tất cả những đội ngồi đây, chỉ có đội tụi này và đội bên đó thắng bốn trận vòng loại.”

Tề Dữ ồ lên: “Thì ra là thế!”

Chử Minh trách Tề Dữ: “Ăn ý để đâu, bị người khác hiểu trước mất rồi.”

Tề Dữ lúng túng: “Giờ mà nói chuyện này hình như không ổn á?” Các đội khác đang nhìn đó.

Chử Minh thấy chẳng sao cả: “Gì mà ổn với không ổn, bao nhiêu đội ngồi đây, chỉ có hai đội chúng ta thắng bốn trận, chẳng lẽ không vinh dự?”

Tề Dữ: “…” Ông thấy vinh dự, thế có thấy cái mặt cọc của mấy bạn ngồi kia không?

Chử Minh nhìn hai đội của hệ Lorgar, sau đó giơ lên ba ngón tay.

Tề Dữ: “…”

Lần này Tề Dữ hiểu ngay, ý Chử Minh là hệ Lorgar có ba đội thắng bốn trận vòng loại, nhưng không bao gồm hai đội đang ngồi đây, hai đội này xui, chỉ thắng có ba trận.

Hiểu thì hiểu, nhưng Tề Dữ vẫn giả ngu lắc đầu, ý bảo Chử Minh đừng nói nữa.

Khổ nỗi cái này dễ, người của hệ Lorgar cũng hiểu, bọn họ nhìn Chử Minh mặt hằm hằm.

Chử Minh chớp mắt, chê Tề Dữ: “Hình như bọn họ hiểu rồi, thế mà ông vẫn không hiểu à?”

Tề Dữ: “...”

Tề Dữ đành phải nói đỡ: “Đánh vòng loại thắng được mấy trận cũng là chuyện hên xui chứ bộ, tay đen bốc trúng đội quán quân thì gãy là phải đạo rồi.”

Chử Minh nguýt một cái: “Toàn kiếm cớ, đen đỏ gì ở đây, rõ ràng là yếu, chứ mạnh thì gặp đội nào mà chẳng son.”

Chử Minh vừa dứt lời, ánh mắt lạnh tanh của người bên hệ Vân Hách lập tức bắn tới, xiên cả cậu ta và Tề Dữ.

Tề Dữ: “...”

Tề Dữ dám thề mình không giễu cợt ai hết, nhưng có ma nó tin, thế nên cậu đành phải câm miệng.

Bảy đội chờ thêm chút nữa, đến 8h50, phát sóng trực tiếp bắt đầu, đồng thời cũng là lúc bốc thăm quyết định vũ khí lạnh.

Vũ khí lạnh không ảnh hưởng nhiều đến trận so tài hôm nay, không ai muốn lên, cuối cùng vẫn là Chử Minh đi rút, cậu rút được trọng kiếm.

Vũ khí ruột của Chử Minh là đao, thế mà cậu ta lại bốc ra trọng kiếm, sân đấu đã khắc cậu rồi, giờ vũ khí lạnh cũng khắc cậu nốt, đúng là bàn tay ghẻ trong làng gacha.

Nhưng Chử Minh lạc quan, cậu không để bụng.

Rút xong vũ khí lạnh thì vừa đúng 9h, tất cả các đội lên thang máy, chuẩn bị tiến vào sân thi đấu.

Trong thang máy, Yến Trường Hạ nhắc nhở Chử Minh: “Trận này hệ Lorgar có hai đội, chắc chắn bọn họ sẽ bắt tay với nhau loại những đội khác trước, nếu gặp bọn họ, chúng ta phải cẩn thận.”

Chử Minh gật đầu: “Tớ biết rồi.”

Trận đấu bắt đầu, khán đài chật kín khán giả, phần lớn người xem đều đến sân từ rất sớm, nhưng vẫn có số ít canh đúng giờ mới tới, tỉ như Bùi Tế và Kỷ Phong.

Đúng 9h hai người bọn họ mới ló mặt, lại loanh quanh tìm chỗ mất vài phút, chờ ổn định chỗ ngồi thì cuộc thi đã bắt đầu.

Bùi Tế trách Kỷ Phong: “Em đã nói là đi lẹ đi, tại anh cứ lề mề, tí nữa thì trễ.”

Kỷ Phong xấu hổ chống chế: “Thì đã trễ đâu, cũng mới bắt đầu mà, bọn họ còn chưa vào sân nữa, với lại khúc đầu có gì đâu mà coi, vừa vào sân các đội chưa chạm mặt, khúc gay cấn nó ở đằng sau kìa.”

Bùi Tế: “Trận này khác, có Chử Minh, trận này sẽ gay cấn ngay từ đầu.”

Kỷ Phong hỏi: “Sao nhóc biết?”

Bùi Tế: “Hôm qua lúc bốc thăm sân đấu, Chử Minh đắc tội với tất cả các đội, giờ mọi người đang xếp hàng chờ đánh cậu ấy đó.”

Kỷ Phong kinh ngạc: “Vụ này mà nhóc cũng biết, nhóc có để ý chuyện bốc thăm sân đấu luôn hả?”

Bùi Tế: “Em đâu có để ý, là Hứa Mộc Lâm đó, hôm qua bốc thăm xong ổng gọi điện hỏi em có quen Chử Minh không, em nói quen, thế là ổng bảo biết ngay mà, còn chửi Chử Minh là thằng dở người, nói ngay cả tên dở người cũng công nhận là mạnh thì chỉ có em thôi.”

Kỷ Phong: “...”

Hứa Mộc Lâm là đội trưởng đội thứ hai của trường Quân Đội I Lorgar, người đang tranh tài cùng Chử Minh.

Bùi Tế ngẫm lại lời của Hứa Mộc Lâm, càng nghĩ càng thấy sai sai: “Hứa Mộc Lâm luôn ăn nói vòng vo, hay là ổng có ý gì khác nhỉ?”

Kỷ Phong cười khan: “Chắc không có đâu...”

Bùi Tế: “Không phải ạ? Em cứ tưởng ổng đá đểu, nói em cũng là đứa dở người chứ.”

Kỷ Phong: “...”

Trên sân thi, tất cả các đội đã vào vị trí.

Sân đấu trận này vô cùng rộng lớn, bảy đội vào sân từ bảy hướng khác nhau, khoảng cách giữa các đội rất xa, tất cả mọi người đều đang xác định phương hướng.

Nơi này ngập trong sương trắng, để tăng độ khó, hệ thống khóa chức năng bản đồ, bắt các tuyển thủ phải tự tìm đường mà tiến.

Chử Minh nhìn màn sương trước mặt, quá 10 mét thì sương khói mờ nhân ảnh, quá 20 mét là có mắt như mù, nếu đồng đội đứng quá xa, cậu thậm chí còn không biết bọn họ ở chỗ nào.

Sân đấu lần này khác sân đấu tổ kiến lúc trước, tuy tổ kiến không cho dùng bản đồ nhưng nó hẹp, chỉ cần xếp hàng là không sợ lạc mất nhau.

Sân đầm lầy thì không xài được chiêu này, nơi đây trống trải, nếu có người đi sai hướng, rời xa đồng đội, muốn tìm về đội đúng khó như lên trời.

Chử Minh quan sát xung quanh một lúc rồi cảm thán: “Sương dày thật đấy.”

Tề Dữ: “Chuẩn luôn.”

Sân đấu đầm lầy không chỉ ngập trong sương mà thế đất còn thấp trũng, ao tù nước đọng ở khắp nơi, tạo thành môi trường sống ẩm ướt, rong rêu tươi tốt dựng nên những “Cạm bẫy màu xanh”, giẫm lên một phát thôi là bước chân đi cấm kỳ trở lại, cơ giáp cũng vậy, nên trận này cơ giáp không được chạm xuống đất, phải luôn ở trong trạng thái được điều khiển.

Trừ bẫy thiên nhiên và lớp sương dày đặc, trong đầm lầy còn có rất nhiều dị thú trốn bên dưới rong bùn, nhìn thì tĩnh lặng, thực tế nguy hiểm luôn rình rập.

Sương mù phủ khắp, Chử Minh nhìn hồi lâu vẫn không phân biệt được đông tây nam bắc.

Chử Minh hỏi: “Giờ chúng ta làm gì đây, đi tìm mấy đội khác hả?”

Yến Trường Hạ: “Sân đấu này quá lớn, sương lại quá dày, tìm người rất khó khăn, chi bằng cứ chờ ở đây, sớm muộn gì bọn họ cũng tới tìm chúng ta.”

Chử Minh gật đầu: “Cũng được, thế thì chờ ở đây.”

Mỗi đội có vị trí đăng nhập cố định, lúc Chử Minh đăng nhập, các đội khác đã ghi nhớ vị trí của cậu, nếu thuận lợi, chừng 10 phút nữa hai đội gần nhất sẽ tìm tới nơi.

Thế mà 10 phút trôi qua vẫn chưa thấy một bóng người, Chử Minh thắc mắc: “Không có ai hết à? Bọn họ đều muốn loại tớ mà, sao giờ còn chưa tới?”

Yến Trường Hạ cau mày: “Hai đội gần chúng ta nhất là Quân Đội I Lorgar và Quân Đội Woland, nếu giờ vẫn chưa tới thì có lẽ bọn họ đang chờ hội hợp để vây đánh chúng ta.”

Chử Minh: “Hệ Lorgar có hai đội thì mới hội hợp, chứ Quân Đội Woland có một mình mà hội hợp với ai?”

Yến Trường Hạ: “Gần trường Quân Đội Woland nhất, trừ chúng ta ra còn có trường Quân Đội Vân Hách.”

“Cơ giáp hình bọ và cơ giáp hình gấu á?” Chử Minh do dự nói, “Hai đội này bắt tay với nhau thì hơi căng nhỉ.”

Lúc trước Lương Hưng Ngôn có nói Chử Minh, nếu vào bán kết, cơ giáp hình gấu và cơ giáp hình bọ đều gặp cậu, thì bọn họ sẽ giải nghĩa cho cậu thế nào là biết thân biết phận, ai ngờ vào trận phát gặp luôn.

“Có cần trùng hợp dữ vậy không?” Chử Minh lẩm bẩm nói thầm, “Nhưng gặp thì gặp, cơ giáp hình gấu chậm rì như thế, đánh tụi nó trước, rồi xử cơ giáp hình bọ là được, bình thường.”

Lại 10 phút nữa trôi qua, không một ai xuất hiện.

Chử Minh bắt đầu cảnh giác: “Sao lâu như vậy vẫn chưa có ai tới, chẳng lẽ cả sáu đội đều chờ tập hợp à?”

Yến Trường Hạ lập tức ra quyết định: “Rời khỏi nơi này ngay!”

Nhưng không kịp rồi, OÀNH một tiếng, pháo hạt nhân nổ vang, bọn họ đã nằm gọn trong vòng vây của đối thủ.

Sáu đội ngũ kia tạm thời liên hợp, bắt tay nhau công kích đội Chử Minh.

------------------------------

Tình hình có lẽ là 2,5 - 3 tháng chúng ta sẽ có 1 chương mới (¯ ¯٥)