Chương 137: Chia bảng bán kết giải đồng đội

Kết thúc vòng loại giải cá nhân, bộ tứ Chử Minh đều được đi tiếp, đáng nói hơn cả là Giang Vân Hàng cũng thế.

Chử Minh thắc mắc: “Giang Vân Hàng là S mà sao lọt được hay vậy?”

Tề Dữ: “Ổng hên lắm.”

Chử Minh: “Hên sao? Ngày cuối cùng là ngày dễ gặp 2S nhất mà, hên cỡ nào mới thắng để đi tiếp?”

Tề Dữ tằng hắng một cái: “Chắc là vì khu vực của tui có quá nhiều 2S bị loại quá.”

Chử Minh: “Vì sao?”

“Ba ngày nay tui đã loại ba chiếc 2S.” Tề Dữ liếc Yến Trường Hạ, “Ổng thì hai chiếc, số lượng 2S giảm nên Giang Vân Hàng toàn gặp S thôi, thế là thắng.”

Chử Minh kinh ngạc hỏi: “Hai người các ông, ba ngày loại năm chiếc 2S? Toàn là cơ giáp hình bọ hả?”

Tề Dữ ngại ngùng nói: “Ừ, khu cơ giáp hạng nhẹ hơi bị nhiều cơ giáp hình bọ á.”

Chử Minh: “Còn chiếc 2S nào sót lại không?”

Tề Dữ: “Chắc còn hai ba chiếc thôi.”

Chử Minh cười hê hê: “Thế thì hệ Woland cay mấy ông phải biết, dám loại nhiều tuyển thủ của bọn họ như thế, làm bọn họ mất vé vào bán kết, giải cá nhân năm nay của Woland chắc ăn cám rồi.”

Tề Dữ đâu ngờ chuyện lại thành như thế: “Tại hệ thống phối hợp, tụi tui biết làm sao.”

Chử Minh gật đầu: “Đúng là không trách mấy ông được, xui thì ráng chịu chứ sao giờ.”

Sau khi kết thúc vòng loại cá nhân cũng có một lễ trao thưởng như vòng loại giải đồng đội, tất cả mọi tuyển thủ tập trung về sân Sô 1 để nhận quà lưu niệm.

Vòng loại cá nhân chia làm ba khu vực thi đấu, khu hạng nhẹ có 45 người đi tiếp, hạng vừa 41 người, hạng nặng 39 người, tổng cộng là 125 người.

Chử Minh lên sân khấu nhận thưởng, lần nữa cầm chiếc cúp thủy tinh trên tay, thấy nó cũng giống chiếc cúp vòng loại giải đồng đội, Chử Minh hài lòng nói: “Hai chiếc y hệt nhau, có thể giả vờ tặng cho thầy rồi.”

Yến Trường Hạ: “......”

Sau khi tất cả những trận đấu loại của hạng mục đánh đơn kết thúc, các tuyển thủ sẽ có năm ngày để nghỉ ngơi, Chử Minh cảm thấy cơ giáp của mình chưa đủ mạnh, bèn nhờ Yến Trường Hạ cải tạo lại một chút.

Yến Trường Hạ: “Để tớ thử, nhưng lực tấn công của chiếc này đã cao lắm rồi, cải tiến không giúp nó tăng thêm nhiều nữa đâu.”

Chử Minh: “Nó vẫn yếu hơn cơ giáp hình gấu lúc vào trạng thái mất kiểm soát.”

Yến Trường Hạ: “Cái này thì bình thường, cơ giáp của họ có kết cấu đặc biệt, hình thái mất kiểm soát sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, tức là dùng sức bền để đối lấy sức công phá, nếu tớ tăng khả năng tấn công của Thiên Hằng lên thì cũng sẽ ảnh hưởng đến những chỉ số khác, tỷ như tốc độ bị giảm xuống.”

Chử Minh rối rắm: “Chậm quá sẽ bị ăn đòn, có cách nào tăng cả tốc độ lẫn công kích luôn không?”

Yến Trường Hạ suy nghĩ: “Có lẽ có, để tớ liên lạc với Viện nghiên cứu Hoàng Gia nhờ nghĩ cách.”

Chử Minh đồng ý.

Nhận thưởng xong Chử Minh rời đi, bởi vậy không phát hiện Bùi Tế vẫn đang đứng ở gần đó nhìn cậu, bên cạnh là anh chàng Kỷ Phong với khuôn mặt hoang mang.

“Đội trưởng, người rất mạnh mà nhóc nói, là tên dở hơi đó hả?”

Bùi Tế: “Sao anh lại kêu bạn ấy dở hơi?”

Kỷ Phong: “Không phải chỉ anh đây, mà tất cả mọi người đều gọi thế, nó cũng là danh nhân mạng đó, nhóc không biết hả!”

Bùi Tế kinh ngạc: “Bạn ấy là người nổi tiếng thật à? Lúc đó bạn ấy có nói, sau tự nhiên bẻ cua, làm em tưởng bạn ấy không muốn nhắc tới, thì ra là bạn ấy khiêm tốn.”

Kỷ Phong: “...”

Kỷ Phong bất đắc dĩ: “Đội trưởng, mình bình thường một tí được không, tên đó và khiêm tốn là hai đường thẳng song song đó, sao nhóc lại có sự hiểu lầm to bự như thế hả.”

Kỷ Phong kiếm video thi đấu của Chử Minh ở vòng loại giải đồng đội cho Bùi Tế xem: “Đây là video thi đấu của nó đấy, xem nó ở trên sân mở rạp xiếc trung ương nè, còn phách lối nữa chứ, cả ngày cứ luyên tha luyên thuyên, nhóc đừng để nó lừa.”

Bùi Tế xem video trận đầu của Chử Minh mới biết cà tím thành tinh là ai, “Thì ra là người này, đúng là giống quả cà thật đấy.”

Kỷ Phong hãi hùng: “Đội trưởng, nhóc mới nói gì!”

Bùi Tế bảo anh hãy bình tĩnh: “Người ta cứ thích nói quá lên chứ bạn ấy làm gì tới nỗi, em nói chuyện với bạn ấy rồi, rất tỉnh táo mạch lạc, khả năng quan sát tinh vi, lại tự tin nữa, không có khuyết điểm gì lớn, là dân mạng có thành kiến với bạn ấy.”

Kỷ Phong: “Đội trưởng, đó không phải là thành kiến, mà là đánh giá khách quan dựa trên biểu hiện thái quá của nó, rất khách quan đó!”

Bùi Tế lắc đầu: “Đâu có khách quan, trên mạng được mấy người mạnh như bạn ấy chứ, để tinh thần lực cấp thấp đánh giá tinh thần lực cấp cao, bản chất là đã không khách quan rồi.”

Kỷ Phong khựng lại, cắn răng nói: “Thế, không nói những người tinh thần lực yếu hơn, chỉ nói những đối thủ 2S nó gặp ở vòng loại, có ai không gọi nó là dở hơi đâu.”

Bùi Tế vẫn không đồng tình: “Bọn họ thua thì đương nhiên sẽ ganh ghét với bạn ấy, đào đâu ra mà khách với chả quan. Như năm ngoái Trận Tự thua em, cũng bảo em là đồ ngạo mạn đó, mấy anh ai cũng chê em hiền lành nhát gan không xứng làm đội trưởng, đây là lần đầu tiên có người nói em ngạo mạn, anh thấy đánh giá này đúng hay là sai?”

Kỷ Phong chịu hết nổi: “Đội trưởng à, tại nhóc kêu người ta về luyện lại kỹ thuật điều khiển đó chứ, người ta đã thua rồi, nhóc còn ăn nói kiểu đó, đương nhiên người ta tưởng nhóc ngạo mạn khinh người rồi.”

Bùi Tế: “Cho nên năm nay gặp lại, em có nói tiếng nào đâu, em loại thẳng, thế mà vẫn bị nói là càng ngày càng ngạo mạn, bảo em khinh không thèm nói câu nào.”

Kỷ Phong: “... ”

Kỷ Phong cứng họng, lặng thinh không nói.

Bùi Tế: “Bởi vậy, đánh giá của những người kia đối với Chử Minh đều mang tính chủ quan.”

Kỷ Phong do dự hỏi: “Đội trưởng, ý nhóc là, muốn đánh giá Chử Minh thì tinh thần lực không được yếu hơn cậu ta, hơn nữa phải chưa từng bị cậu ta đánh bại, như vậy mới được gọi là đánh giá khách quan?”

Bùi Tế gật đầu: “Chính xác, phù hợp với cả hai yêu cầu này, chỉ có em, em thấy bạn ấy rất khiêm tốn.”

Kỷ Phong: “. ..”

Kỷ Phong rất câm nín, lập luận chặt chẽ quá không cãi được, anh đành hỏi: “Lý do là?”

Bùi Tế: “Em là đội trưởng, anh có thể không phục, nhưng em mạnh hơn anh, anh phải tin vào con mắt nhìn người của em.”

Kỷ Phong có chút tuyệt vọng: “...Đội trưởng, nghe anh, phải lo uống thuốc đều vào đấy.”

*

Chử Minh vừa về đã thuê ngay một gian cải tạo cơ giáp để Yến Trường Hạ độ lại cơ giáp cho mình.

Sau khi thương lượng với viện nghiên cứu, Yến Trường Hạ xác định phương án cuối cùng, sau đó dùng ba ngày để cải tiến, giúp Chử Minh tăng lực tấn công lên 10%, đi kèm với đó là tốc độ bị giảm xuống 3%.

Sau khi cải tiến cơ giáp trở nên cứng đầu hơn, cần thể lực tốt hơn mới có thể điều khiển, may mà tiềm lực của Chử Minh rất lớn, cậu vẫn có thể lái ngon lành.

Yến Trường Hạ nói: “Tạm thời chỉ có thể tăng đến đây thôi, cậu dùng trước đi, gần đây viện nghiên cứu đang có cơ giáp mới, tớ sẽ bảo họ nhanh chóng gửi tới đây cho cậu.”

Chử Minh: “Được.”

Sau khi cơ giáp được cải tiến, Chử Minh làm quen hai ngày, cảm giác rất ưng ý.

Hai ngày sau, thời điểm chia bảng đấu bán kết đã tới.

Hai mươi lăm đội tham gia trận bán kết sẽ được chia làm bốn nhóm, mỗi nhóm 6 đội, đội dư ra sẽ được ghép ngẫu nhiên vào một trong bốn nhóm này.

Quy tắc thi là các đội cùng nhóm sẽ bị đưa vào một sân đấu chung và tiến hành loại trực tiếp đối thủ, đội cuối cùng còn trụ được chính là đội chiến thắng.

Mỗi nhóm sẽ có một đội tiến vào trận chung kết, cúp quán quân sẽ là cuộc cạnh tranh giữa bốn đội với nhau.

Độ khó của trận bán kết tăng kịch biến, cùng một sân đấu, số lượng tuyển thủ đông hơn, tình hình phức tạp hơn, muốn thắng phải dùng hết khả năng loại trừ những người khác, đây là trận chiến cần đến sự ăn ý của cả đội.

Khán giả thích xem trận bán kết, bởi vì nó sẽ là một cuộc hỗn chiến, năm nào cũng diễn ra rất kịch liệt.

Ngày chia nhóm thi đấu, Lương Hưng Ngôn dẫn cả bọn đến sân Số 1 chờ kết quả bốc thăm.

Lần trước chia bảng đấu loại cũng diễn ra ở đây, hệ Lorenz của Chử Minh có năm đội tham dự giải, giờ chỉ còn một đội, hệ Ovie cũng thảm không kém, năm đội đi thi, chỉ một đội đi tiếp.

So ra, hệ Lorgar đúng là mạnh kinh khủng, năm đội dự giải vẫn còn y cả năm.

Trận bán kết chia các đội thành bốn nhóm, cùng hệ không được chung nhóm, nhưng hệ Lorgar có năm đội nên sẽ có hai đội chung một nhóm.

Ầy, tức là sẽ có một nhóm tuyển thủ phải đối mặt với tám người bạn Lorgar.

Một đội đã muốn toang rồi, hai đội chắc còn mỗi cái nịt, nhiều tuyển thủ của hệ hành tinh khác cứ nhìn về phía hệ Lorgar mãi, hy vọng kẻ xui xẻo ấy không phải là đội mình.

Người duy nhất không có tư tưởng này chắc chỉ có Chử Minh, Chử Minh thật sự không quan tâm, với cậu thì ai cũng như ai.

Chử Minh cũng đang nhìn về phía các tuyển thủ Lorgar, cậu đang tìm người, sau đó nhìn thấy Bùi Tế đang đứng ở đầu hàng.

“Ra cậu ta là người của trường Quân Đội I Lorgar.”

Yến Trường Hạ hỏi: “Ai cơ?”

Chử Minh: “Người khen tớ khiêm tốn ấy.”

Nghe Chử Minh nói vậy, ba đồng đội đứng bên đồng loạt nhìn về phía trường Quân Đội I Lorgar, thậm chí Tề Dữ còn làm lố hỏi lại: “Ai cơ? Ai mà tinh mắt dữ thần vậy?”

Chử Minh: “Người tinh mắt như hạc giữa bầy gà, ông không thấy à?”

Trường Quân Đội I Lorgar có hai đội ngũ, cả thảy tám người, Tề Dữ banh mắt thật to, vẫn không thấy ai là người đặc biệt.

Tề Dữ: “Trông cũng như người bình thường mà?”

Chử Minh: “Đương nhiên là người bình thường rồi!”

Tề Dữ không tin: “Người bình thường mà lại khen ông khiêm tốn á, rốt cuộc là ai?”

Chử Minh lườm Tề Dữ cháy mặt, chán không buồn nói, mặc kệ Tề Dữ năn nỉ cậu cũng không chỉ cho.

Nhân viên công tác ở phía trước đọc quy tắc thi đấu, sau đó bắt đầu chia nhóm.

Chia nhóm rất đơn giản, lại là hệ thống tự phối hợp, chỉ cần nhấn nút là xong, rất nhanh, kết quả chia nhóm xuất hiện trên màn hình lớn.

Đội Chử Minh thuộc nhóm I, nhóm bọn họ rất “May mắn”, là nhóm đông vui nhất.

Chử Minh: “Nhóm chúng ta có bảy đội kìa.”

Tề Dữ: “Hệ Woland, hệ Manlin, hệ Vân Hách, cả ba loại cơ giáp hình thú gom đủ một mâm luôn.”

Tống Thụy Hàn nói tiếp: “Hệ Tulum, hệ Lorgar, hệ chúng ta, đủ ba loại cơ giáp hình người nữa.”

Yến Trường Hạ chốt câu kết: “Hệ Lorgar có hai đội, trong đó có một đội là Quân Đội I Lorgar.”

Xem đến đây, đám Yến Trường Hạ đều muốn thốt lên, sao mà trùng hợp dữ?

Tranh tài bán kết sẽ diễn ra trong bốn ngày, mai là ngày đầu tiên, hôm nay sẽ bốc thăm luôn sân thi đấu.

Sau khi chia nhóm, những nhóm khác có thể ra về, nhóm đầu tiên ở lại bốc thăm chọn sân thi.

Tề Dữ nhìn bốn người của trường Quân Đội I Lorgar, rủ rỉ hỏi Chử Minh: “Người đó có đây không?”

Chử Minh lắc đầu: “Không, ở đây toàn mấy tên mắt kém.”

Cậu vừa dứt lời, bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía cậu.

Tề Dữ: “...”