Chương 136: Vượt qua vòng loại giải cá nhân

Chử Minh nhìn Bùi Tế, ánh mắt hoài nghi: “Đằng ấy mạnh như thế, thành tích năm ngoái chắc phải cao lắm nhỉ?”

Bùi Tế khiêm tốn nói: “Cũng tạm thôi.”

Chử Minh vẫn thấy nghi lắm: “Tạm thôi á? Chỉ năm phút đã loại một chiếc 2S, người bình thường ai làm lại đằng ấy?”

Bùi Tế: “Người bình thường không đánh lại mình, nhưng đấu giải có nhiều người phi thường lắm đó, như bạn chẳng hạn. Có thể bạn không nổi bật, hoặc đến từ một hành tinh xa xôi, nhưng kỹ năng của bạn rất tuyệt với, mình muốn thắng cũng phải trầy vi tróc vảy.”

Chử Minh gật gù: “Nói nghe cũng có lý.”

Bùi Tế: “...”

Chử Minh và Bùi Tế tiếp tục xem tranh tài, mấy tiếng sau, tới phiên Chử Minh ra sân.

Đối thủ của cậu vẫn là một chiếc cơ giáp hình gấu, cấp S. Hôm qua Chử Minh nhường nó một chút để thăm dò khả năng tấn công của loại cơ giáp này, hôm nay, cậu không hề lãng phí thời gian, giải quyết đối thủ chỉ trong vòng một phút.

Bùi Tế xem xong trận chiến của Chử Minh, kinh ngạc nói: “Bạn đúng là nói được làm được, nói một phút là đúng một phút đã giải quyết xong một chiếc hình gấu cấp S rồi.”

Chử Minh: “Cấp S của cơ giáp hình gấu quá chậm, không bắt kịp động thái của tôi, tôi bắn nó không khác gì bắn bia, dễ ợt hà.”

Bùi Tế nhìn cậu với vẻ mặt trầm ngâm: “Xem ra bạn mạnh hơn mình tưởng.”

Chử Minh gật đầu: “Đương nhiên rồi, thực lực của tôi, người thường sao mà thấu hết được, tuy đằng ấy tinh mắt hơn người khác, nhưng cũng chỉ thấy một phần nhỏ của tảng băng chìm mà thôi, chưa hiểu hết là chuyện rất bình thường.”

Bùi Tế: “...”

Sau khi đánh xong, Chử Minh vẫn ngồi lại cùng xem các cặp khác so tài.

Sau đó cậu thấy Trần Tự: “Lại là cái tên mắt kém kia.”

Hôm nay đối thủ của Trần Tự cũng là một chiếc cơ giáp cấp S, loại cơ giáp hình người, vừa vào trận hắn đã khởi động trạng thái mất kiểm soát, điên cuồng tấn công đối thủ, thậm chí không thèm phòng ngự, chỉ muốn dùng thời gian ngắn nhất để tiễn đối thủ ra về.

Chử Minh nói: “Tên này gặm thuốc nổ à, đánh gì đánh dữ.”

Bùi Tế: “Trông như muốn hơn thua với bạn ấy, chắc thấy bạn kết thúc trận đấu trong một phút nên cậu ta cũng muốn học theo.”

Chử Minh nguýt một cái: “Đua đòi không biết tự lượng sức.”

Trần Tự lăn xả bất chấp, cuối cùng hắn thật sự thành công, kết thúc trận đấu với thành tích đánh bại đối thủ chỉ trong 50 giây.

Đánh xong, Trần Tự còn cố tình liếc nhìn hướng Chử Minh đang ngồi, xem ra Bùi Tế đoán đúng, hắn muốn hơn thua với cậu.

Chử Minh nhíu mày: “Lực đánh của hắn mạnh hơn tôi.”

Bùi Tế: “Phải khởi động trạng thái mất kiểm soát thì cậu ta mới hơn bạn, ở trạng thái bình thường, cơ giáp của bạn vẫn mạnh hơn.”

Dù vậy, Chử Minh vẫn không vui: “Hình thái mất kiểm soát thật là phiền.”

Bùi Tế nhận xét khách quan: “Về mặt kỹ thuật thì cậu ta không bằng bạn, đều là đánh nhanh, nhưng bạn không để cơ giáp của mình bị thương, còn cậu ta lại ăn đòn vô số lần.”

Chử Minh: “Chứ sao nữa, với kỹ thuật điều khiển đỉnh chóp của tôi, con gấu điên dở chứng kia tuổi gì mà đòi sóng sánh.”

Bùi Tế: “...”

Hôm nay số trận tranh tài giảm một nửa, chỉ hết buổi sáng đã xong xuôi, Chử Minh thuận lợi bước tiếp vào vòng trong.

Sau trận đấu, Chử Minh về khách sạn, đám Yến Trường Hạ đã về trước, đang tụ tập ngồi ăn cơm trưa.

Chử Minh thấy bọn họ thì quen miệng hỏi: “Thế nào, mấy ông qua hết chứ?”

Tề Dữ: “Qua, hôm nay tui lại gặp một chiếc hình bọ cấp 2S, nó còn mạnh hơn cả chiếc hôm qua nữa, may mà tui kinh nghiệm đầy mình, thế là vẫn thắng.”

Yến Trường Hạ : “Tớ cũng qua.”

Tống Thụy Hàn : “Tôi cũng vậy.”

Chử Minh ầy một tiếng: “Chúc mừng ha.”

Hôm qua đánh xong, Chử Minh hưng phấn ríu rít mãi không thôi, ba người cứ tưởng hôm nay cậu cũng sẽ như thế, ai ngờ chờ mãi không thấy Chử Minh nói gì, mọi người đều lấy làm lạ.

Tề Dữ: “Ông không có gì muốn nói à?”

Chử Minh: “Có.”

Tề Dữ: “Thế thì ông nói đi.”

Chử Minh do dự: “Tôi đang nghĩ xem nên nói từ đâu, cho mấy ông nói trước đó.”

Tề Dữ nhìn cậu với vẻ khó hiểu: “Ông lại làm sao đấy? Thế để tui nói trước, Giang Vân Hàng qua rồi.”

Chử Minh phẩy tay: “Người này không thú vị, tiếp tới ai?”

Tống Thụy Hàn : “Tống Nguyên bị loại rồi.”

Chử Minh: “Bị loại nhanh thế?”

Tống Thụy Hàn: “Gặp người của hệ Lorgar, cấp 2S, thế là bị loại.”

Chử Minh gật đầu: “Hèn gì, hệ Lorgar nhiều 2S như thế, Tống Nguyên lại xui, bị loại là đúng rồi.”

Tống Thụy Hàn nói tiếp: “Cà tím thành tinh cũng bị loại.”

Chử Minh kinh ngạc hỏi: “Cũng bị loại hả? Không phải hắn là 2S à?”

Tống Thụy Hàn: “Ừ, nhưng đối thủ của hắn mạnh hơn, hắn đánh không lại, cho nên thua.”

Chử Minh: “Mạnh hơn? Hệ Lorgar à?”

Tống Thụy Hàn lắc đầu: “Không, là hệ Manlin, dùng cơ giáp hình sói, người này mạnh lắm, năm phút đã loại cà tím thành tinh rồi.”

Chử Minh kinh ngạc: “Lại là năm phút, đấu loại vòng tròn có nhiều người giỏi thế?”

Tống Thụy Hàn: “Ông cũng gặp người loại đối thủ 2S trong vòng năm phút à?”

“Ừ.” Nói đến đây Chử Minh có vẻ rầu rĩ, “Là người hôm qua tôi kể đó, cái bạn khen tôi khiêm tốn ấy, tôi vừa phát hiện cậu ta cũng rất mạnh, đối thủ hôm nay của cậu ta là một người cấp 2S thuộc hệ Ovie, thế mà cậu ta có thể dùng cách đánh để Ovie để loại người này chỉ trong năm phút.”

Tống Thụy Hàn gật đầu: “Thế thì đúng là mạnh thật, đây là chuyện ông muốn nói nhưng không biết nói từ đâu đấy hả?”

Chử Minh lúng túng: “Ừ thì cũng gần như thế, cậu ta nói năm ngoái có đi thi, tôi hỏi thành tích, cậu ta bảo cũng tàm tạm, nhưng tôi nghĩ chắc không chỉ là tàm tạm thôi đâu.”

Tề Dữ lập tức tía lia: “Tại người ta khiêm tốn đó, như vầy mới gọi là khiêm tốn nè! Ông mà khiêm tốn hả, ông xem người ta mà học hỏi.”

Chử Minh không phục: “Khác mỗi mức độ khiêm tốn thôi mà, làm thấy ghê.”

“Ờ.” Tề Dữ không thèm cãi với cậu, “Thế là việc người ta khiêm tốn hơn khiến ông bị tổn thương đó hả, phải Chử Minh không đó?”

Chử Minh thở dài: “Chỉ là tôi nhận ra, thế giới này không chỉ toàn là kẻ ngốc, người giỏi vẫn có người giỏi hơn, sống ở trên đời người tài không thiếu.”

Tề Dữ làm bộ hoảng hốt: “Đạo lý sâu xa thế này mà ông cũng hiểu được sao!”

Chử Minh: “Hiểu chứ sao không, chỉ là tôi toàn để đó trưng thôi, ai ngờ lại có ngày dùng tới.”

Tề Dữ: “...”

Yến Trường Hạ thấy Chử Minh có vẻ không hăng hái, bèn hỏi: “Cậu sợ thua à?”

Chử Minh lắc đầu: “Không, tớ cảm thán cho vui thôi, cơ hội hiếm có mà, chứ thua thế nào được, đời này không có chuyện tớ thua.”

Yến Trường Hạ : “...”

Ngày thứ ba, ngày đấu loại cuối cùng.

Khu vực cơ giáp hạng nặng còn 77 người, chia làm 38 cặp đấu, một người được vào thẳng vòng trong.

Hôm nay lại ít hơn hôm qua, xác suất gặp phải 2S tăng lên, nhiều cấp S sẽ bị loại, không khí trở nên căng thẳng hơn.

Chử Minh được xếp vào cặp đấu số 15, ở đây có 30 điểm thi đấu, cậu được ra sân ngay từ lượt đầu tiên.

Khi sắp xếp cặp đấu, hệ thống sẽ ưu tiên kết hợp tuyển thủ của các hệ hành tinh khác với nhau, ở khu vực cơ giáp hạng nặng, số lượng tuyển thủ của hệ Vân Hách và hệ Lorgar đông nhất, chiếm gần một nửa số tuyển thủ dự thi, các hệ hành tinh khác gần như đều sẽ gặp bọn họ.

Đối thủ của Chử Minh là người của hệ Vân Hách, vẫn là cơ giáp hình gấu, vẫn là một chiếc cấp S.

Đây là lần thứ ba Chử Minh gặp cơ giáp hình gấu, cậu đã quá quen tay, lần này Chử Minh chỉ mất 54 giây để kết thúc trận đấu, tuy chưa đến một phút, nhưng vẫn không nhanh bằng Trần Tự hôm qua.

Cậu cảm thấy lực tấn công của mình vẫn hơi yếu, định về tìm Yến Trường Hạ nhờ nghĩ cách.

Hôm nay cậu không ở lại xem tranh tài mà về thẳng khách sạn luôn, Bùi Tế thấy thế thì hỏi: “Hôm nay bạn không xem tiếp à?”

Chử Minh: “Không xem nữa, hai hôm nay xem vậy là đủ rồi, quanh đi quẩn lại chỉ nhiêu đó, xem nữa chỉ lãng phí thời gian.”

Chử Minh nhớ nhanh, cậu đã nắm hết các phương pháp tấn công của những hệ hành tinh này, giờ chỉ cần luyện tập nữa là đủ.

Nói xong Chử Minh đi luôn, Bùi Tế ngồi lại một lúc mới đến lượt ra sân, không có gì bất ngờ, cậu ta thắng, đồng thời Trần Tự cũng thắng.

Nửa tiếng sau, có người đến tìm Bùi Tế.

Kỷ Phong: “Đội trưởng, nhóc kêu anh tới xem thi đấu, xem ai đấy?”

Bùi Tế: “Anh tới chậm quá, người ta đi rồi.”

Kỷ Phong bất mãn nói: “Nè nè đội trưởng, anh đây hơi bị nhanh đấy nhé, đánh có năm phút thôi, xong là anh tức tốc chạy từ sân Số 1 tới đây ngay đấy.”

Bùi Tế trả lời đầy tiếc nuối: “Tiếc là bạn ấy đánh lượt đầu, đi từ 30 phút trước rồi.”

Kỷ Phong cảm giác mình bị trêu đùa: “Đội trưởng, thế sao nhóc không giữ cậu ta lại?”

Bùi Tế: “Thử rồi, nhưng bạn ấy bảo xem hai ngày đủ rồi, xem nhiều phí thời gian, không chịu ở lại xem tiếp nữa.”

Kỷ Phong kinh ngạc hỏi: “Ăn nói xà lơ, đối thủ đánh mà không chịu ngồi xem, nhóc gặp ai, ai mà tự tin thấy ớn vậy?”

Bùi Tế nghiêm túc nghĩ xem nên miêu tả Chử Minh thế nào cho chính xác: “Là một người tự tin hơn cả anh.”

Kỷ Phong câm nín: “Tự tin hơn cả anh đây á?! Thế thì nhiều lắm, toàn mấy gã tự tin mù quáng, kệ tụi nó.”

Bùi Tế thật lòng nói: “Người này khác, bạn ấy có bản lĩnh nên mới tự tin.”

Kỷ Phong hiếu kỳ hỏi: “Bản lĩnh gì, mấy ngày nay toàn đánh bại cơ giáp 2S hả?”

Bùi Tế: “Không, toàn là cấp S, nhưng bạn ấy đánh rất nhanh, hôm nay chưa tới một phút đã loại đối thủ rồi.”

Kỷ Phong: “Anh cũng làm được mà! Anh còn có thể làm nhanh hơn thế!”

Bùi Tế: “Bạn ấy nắm rất nhiều phương thức tấn công của các hệ hành tinh khác.”

Kỷ Phong: “Anh cũng biết nhưng éo thèm dùng, cách đánh của hệ hành tinh chúng ta là mạnh nhất.”

Bùi Tế ngẩng đầu nhìn Kỷ Phong: “Anh không tỉnh đòn như bạn ấy, năng lực quan sát và học tập của bạn ấy rất mạnh, có thể là mạnh hơn em.”

Kỷ Phong nhức nhức cái đầu: “Đội trưởng của tôi ơi, tới nữa rồi đó, nhóc mới là người mạnh nhất, đừng có lúc nào cũng hạ thấp bản thân mình như thế. Nhóc là đội trưởng MẠNH nhất! Của đội ngũ TUYỆT vời nhất! Thuộc trường quân đội ĐỈNH nhất! Trên hệ hành tinh BÁ nhất thiên hà! Là quán quân! Người người đều biết.”

Bùi Tế chần chừ lắc đầu: “Bạn ấy không biết em.”

Kỷ Phong bất đắc dĩ: “Không biết là tại cậu ta mới từ trên núi xuống, nhóc so đo với tên nhà quê đó làm gì, đội trưởng, bệnh thì nhớ uống thuốc, đọc sách nhiều vào, tự tin lên, sách anh kiếm cho có đọc đàng hoàng không đấy?”

Bùi Tế vẫn đang nghĩ về Chử Minh: “Chưa, hai hôm nay em không rảnh đọc sách.”

Kỷ Phong: “Hay chúng ta về đội huấn luyện?”

“Thôi.” Bùi Tế từ chối, “Đánh với mấy anh chán ốm, toàn mấy chiêu đó, em luyện muốn ói luôn rồi.”

Kỷ Phong hỏi dò: “Thế chúng ta đi chơi nhé, thư giãn một tí ?”

Bùi Tế vẫn ỉu xìu: “Không được, sắp thi bán kết đồng đội rồi, lỡ gặp bạn ấy em thua thì sao.”

Kỷ Phong điên mất: “Là thằng nào! Sao mày lại kích động em tao! Không biết nó mắc bệnh tinh thần rất mong manh dễ vỡ hả?!”

Bùi Tế phản bác: “Em không bị bệnh.”

Kỷ Phong: “Overthinking là bệnh chứ gì nữa, ông trời thật công bằng, để thằng nhóc này mạnh hơn mình, thì cũng không quên tặng kèm cho nó một tinh thần dặt dẹo, hơn nữa nhóc này còn không tự nhận ra điều đó, mình nói rồi, để mình làm đội trưởng cho, thế mà lão hiệu trưởng cứ không chịu.”

Bùi Tế: “...”