Chương 2

Từ trước đến nay Tô Từ chưa bao giờ nghĩ có một ngày cậu sẽ thảm đến như vậy, nhìn cái giường vẫn đang nhỏ giọt kia, lần đầu cậu cảm thấy thật ra được sống lại cũng không phải là một chuyện tốt.

Sáng hôm sau.

Tại trường trung học B.

Một thiếu niên ăn bận có vẻ không giống với mọi người xuất hiện, nhìn cậu ta không khác gì một du hồn lang thang. Không sai đó chính là Tô Từ.

Tâm trạng của cậu bây giờ không khác gì một đống phân chó. Từ tối hôm qua cậu đã không thể ngủ được, đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc thì đã đến giờ phải đón xe đến trường.

Do lúc thức dậy cũng đã không còn sớm nữa nên lúc đi ngang qua món bánh mà cậu thích, sợ trễ cậu quyết định không mua luôn.

Nhìn cái khuôn viên trường rộng lớn trước mắt này, Tô Từ cảm thán:

Rộng thật. Rộng đến mức cậu cũng không biết lớp học của mình ở đâu.

Trong kí ức của cậu thì bởi vì nguyên chủ có thành tích vô cùng nổi bật nên được xếp vào lớp 1.

Chỉ còn 10 phút nữa là vào lớp, cầm tấm bản đồ trên tay Tô Từ than thở:

"Rốt cuộc thì lớp 1 nằm ở đâu chứ?"

Trong lúc cậu đang không biết nên đi đâu về đâu thì đột nhiên có hai nam sinh tiến đến vỗ vai cậu hỏi.

"Em đang đi tìm lớp sao?"

Nhìn dáng vẻ của hai nam sinh trước mắt này, có vẻ họ là đàn anh khóa trên, Tô Từ thấy vậy liền mừng rỡ. Đúng là ông trời không tuyệt đường sống của ai mà.

"Đúng vậy ạ, em là học sinh lớp 1."

Hai người kia nhìn cậu một cái rồi bật cười, chỉ tay bảo:

"Em chỉ cần đi thẳng theo hướng này, rẽ phải là sẽ thấy một đoạn đường nhỏ, cứ đi hết là sẽ thấy lớp 1 thôi."

"Rẽ phải sao?" Tô Từ có chút thắc mắc rõ ràng bản đồ để là rẽ trái mà.

Nhìn thấy cậu còn đang phân vân, hai nam sinh liền đoạt lấy tấm bản đồ trên tay cậu, nhìn một lúc rồi nói.

"Tấm bản đồ này lâu rồi không xem được đâu, lớp 1 bây giờ đã sớm bị chuyển đi rồi."

Nghe thấy vậy cậu cũng không còn thắc mắc nữa dù sao thì cậu cũng sắp trể đến nơi rồi. Tô Từ nhanh chóng cám ơn rồi rời đi.

Nhìn bóng dáng của cậu vừa biến mất sắc mặt hai nam sinh liền thay đổi. Cười phá lên.

"Hahaha! Quả nhiên bọn học sinh trợ cấp đều là một lũ ngu. Cứ như vậy là liền tin rồi, tưởng mình có cùng đẳng cấp với nó sao."

Cười một lúc nam sinh liền bảo người bên cạnh.

"Nghe nói học sinh trợ cấp mà đến muộn bị giáo viên phê bình nhiều lần là sẽ mất quyền lợi được học bỗng đúng không? "

"Đúng vậy, cũng chỉ có bọn nghèo như nó mới cần đến số tiền đó thôi, đợi nó nhận ra thì đã muộn rồi."

"Haha. Được rồi chúng ta cũng đi thôi."