Chương 1

Thị trấn Thạnh Vân... Nơi đây có thể nói là một thị trấn nhỏ ở gần với một thành phố B xa hoa. Do tuyến đường giao thông ở nơi đây không được phát triển, giao thông không mấy thuận lợi nên đã bị bỏ mặt cũng không có ai đến đây để đầu tư.

Ánh sáng bên cánh cửa sổ của một ngôi nhà nhỏ tồi tàn trong thị trấn.

Nơi đây chính là nơi ở của một thiếu niên mồ côi Tô Từ. Cậu chính là bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, sống cùng với bà ngoại nhưng vì 3 năm trước không có tiền chữa bệnh mà qua đời.

Tuy nghèo nhưng Tô Từ này lại rất thông minh từ nhỏ việc đi học của cậu đều dựa vào học bỗng và tiền trợ cấp. Đến khi lên cấp ba cũng được hỗ trợ tại một trường có tiếng chỉ dành cho giới nhà giàu ở trung tâm thành phố B.

Ngày mai chính là ngày nhập học của cậu.Nhưng giờ Tô Từ không tài nào vui nổi bởi cậu thiếu niên học giỏi kia không phải là Tô Từ hiện tại.Tô Từ đã mất rồi sống trong thân thể này chính là một linh hồn khác.

Đúng vậy!

Tô Từ xuyên không rồi, xuyên vào một nhân vật cùng tên chẳng đổi họ giống như mình, một nhân vật siêu cấp pháo hôi trong quyển tiểu thuyết cậu vừa đọc cách đây không lâu.

Trong nguyên tác Tô Từ là một thanh niên nghèo nhưng đầu óc lại không hề tầm thường, năng lực học tập siêu tốt, nhưng điều đáng lo ở đây chính là cậu ta lại điên quá mức. Bởi vì gia cảnh bần hàn đã nuôi dưỡng Tô Từ thành một thiếu niên có phần chống đối xã hội, âm u, hận đời lúc nào cũng trông như một thành phần nguy hiểm khiến cho mọi người không muốn tiếp xúc với cậu ta.

Khi lên cấp 3 cậu dựa vào thành tích nhận được học bổng vào một ngôi trường nơi toàn cậu ấm cô chiêu, ăn bận sang trọng xung quanh, lòng ganh ghét trong người Tô Từ trổi dậy. Dựa vào đâu cuộc sống tốt đẹp ấy lại không đến với cậu ta.

Từ đó thay vì sử dụng năng lực của mình để học tập Tô Từ lại dùng nó đi hãm hại người khác, không may cho cậu người cậu đυ.ng phải lại là Hàn Kỳ nhân vật chính của câu truyện này. Điều này khiến cho cậu ta mất đi cơ hội tiếp tục đến trường, trở thành một tên bần hàn không có cơ hội đổi đời.

Chưa dừng lại ở đó thay vì làm việc Tô Từ lại quyết định bắt cóc nữ chính để trả thù khiến nam chính tức giận khiến cậu ngay cả nhà cũng không có để về, bị bọn côn đồ đánh đến chết.

Nghĩ đến cốt truyện Tô Từ hiện tại trầm mặt.

"Quá thảm rồi!"

Là một độc giả Tô Từ đã biết trước kết quả tất nhiên cậu sẽ không dẫm vào vết xe đỗ này của nguyên chủ.

"Tốt nhất là cách xa nam nữ chính ra càng xa càng tốt."

Có lẽ ông trời sẽ biến ước nguyện này của Tô Từ thành hiện thực nhanh thôi.

Bởi vì.

Ở thế giới thực, Tô Từ là một học sinh học "Vô cùng tốt."

Đúng vậy cậu là một học sinh có thể nói thành tích chảy dài từ dưới đếm lên.

Dù Tô Từ đã rất cố gắng nhưng kiến thức cậu vừa học một lát là đã quên thầy cô cũng không còn cách nào khác khiến cậu rơi vào nỗi khổ không ai thấu.

Thành tích thì từ dưới đếm lên vậy mà lại cho cậu xuyên vào một nhân vật nghèo rớt mồng tơi dựa vào năng lực mới có thể đến trường.

"Ha."

Quả nhiên là đang chơi cậu đây mà.

Ngày mai chính là ngày nhập học trong nguyên tác Tô Từ quyết định trước khi bị phát hiện là một học sinh dốt cậu nên đi tìm một công việc cái đã lỡ sau này có bị cắt học bỗng thì vẫn còn có thể đi học.

Rời khỏi nhà, Tô Từ nhìn xung quanh quả nhiên là một thị trấn nghèo mọi người đều sống vào việc trồng lúa. Cậu quyết định đi lên thành phố để tìm việc.

Chạy đến trạm xe buýt, sau khi chờ khoảng 5 phút Tô Từ cũng có thể lên xe rời thị trấn. Từ thành phố B cách thị trấn của cậu hơn 30 phút đi đường.

Đến nơi. Ngó nghiên một hồi Tô Từ đưa ra kết luận: "Không hổ danh là thành phố lớn nha."

Khác một trời một vực so với cái thị trấn nghèo của cậu.

Nhìn các tòa nhà xung quanh Tô Từ bắt đầu suy nghĩ không biết nên tìm việc từ đâu, cậu quyết định tìm nơi nào thuận tiện một chút.

Tìm đến một quán trà sữa gần trường trung học B, cũng chính là ngôi trường cậu sẽ nhập học vào ngày mai.

Tô Từ có chút sợ sẽ không được nhận vào dù sao cậu cũng chưa từng đi làm bao giờ.

Bước vào trong quán Tô Từ cất tiếng hỏi: "Xin hỏi... ở đây còn nhận người không ạ?"

"Em là học sinh ở đây sao? Có vẻ không giống lắm."

Người ra nói chuyện với Tô Từ là một thanh niên chừng 25 tuổi.

Tô Từ có chút ngượng ngùng trả lời.

"Em là học sinh trợ cấp."

"Ừm, anh tên Hàn Lẫm, mấy cậu ấm cô chiêu ở đây không ai thân thiện như em đâu, em từng làm ở nơi nào chưa?"

"Vẫn... vẫn chưa."

Hàn Lẫm nhìn cậu một lát rồi nói: "Vậy ngày mai sau khi tan học thì đến đây anh dạy em cách pha chế."

"Lương thì sau khi làm việc sẽ bàn bạc lại, được không?"

Tô Từ mừng rỡ cậu không ngờ mình lại được nhận nhanh đến như vậy, dù sao thì mặt dù nguyên chủ học tốt nhưng tính cách lại âm u muốn chết, ngoại hình cũng không được tốt lắm bởi vì bị cận tận hơn 5 độ khiến cậu lúc nào cũng mang một cái kính dày cộm không là không thấy đường luôn.

Cũng may Hàn Lẫm không để ý đến vấn đề này, Tô Từ nhanh chóng cám ơn rồi rời đi.

Nhìn mọi thứ xung quanh cậu thở phào. Tô Từ quyết định dạo một dòng thành phố, đứng trước siêu thị nhìn cái bóp tiền chỉ còn vài đồng ít đến đáng thương này nội tâm Tô Từ gào thét.

Tôi sắp chết đói rồi!!!

Đi vòng quanh nhìn giá của đồ ăn một hồi lâu, Tô Từ trầm mặt một lúc rồi quyết định... mua về một thùng mì.

"Dù sao cũng ăn được nữa tháng!"

Thanh toán xong Tô Từ lại đến trạm xe buýt để về thị trấn. Trong lúc cậu đi có vẻ nơi này vừa mưa một trận xong.

Vừa vào đến nhà, nhìn căn phòng nhỏ xíu trước mắt Tô Từ lại bắt đầu rơi vào một vấn đề khác. Có vẻ như trận mưa vừa rồi hơi to, cái giường ngủ của cậu nó nhỏ giọt rồi!!!!

Nội tâm Tô Từ giờ đây chỉ còn lại một khoảng lặng.

"Wdf tại sao không ai nói với cậu cái phòng ngủ này bị dột chứ."