Chương 3

Đi một đoạn Tô Từ liền nhìn thấy một đoạn đường nhỏ, cậu liền chạy tới cuối đường nhưng vẫn không thấy lớp học nào, chỉ thấy một nhà kính tựa như mới được xây lên cách đây không lâu.

Lúc này thì cậu đã biết mình bị lừa là cái chắc luôn. Nhưng cậu muốn xem thử một chút, chắc là không sao đâu nhỉ?

Tiến vào nhà kính, Tô Từ liền thấy một khu vườn hoa hồng trắng thơm ngát, nhìn khu vườn này không biết tại sao cậu lại có cảm giác quen quen, nhưng không nhớ được đã từng biết nó ở đâu.

Bỗng đột nhiên khóe mắt cậu nhìn thấy một khóm hoa hồng đỏ lộng lẫy nằm nổi bật giữa khu vườn trắng. Tựa như đang tô điểm màu sắc khiến cho mọi thứ xinh đẹp hơn.

Tô Từ tiến gần đến nó, vươn tay vừa muốn đặt lên thì nghe thấy tiếng nói từ phía sau:

"Em là ai? Tại sao lại ở đây?"

Cậu nghe vậy thì liền giật mình xoay người lại, phía sau cậu là một nam sinh cao lớn, nhìn qua thì liền biết là con nhà quyền thế, ngoại hình cũng đặc biệt nổi bật mang đậm khí khái của nam tử phương đông.

Rất cao, Tô Từ chỉ có 1m7 cho nên khi đứng gần người ta liền thấp hơn cả một cái đầu.

Thấy cậu ngẩn người ra anh ta liền cười khẽ.

"Không phải giờ này em nên ở trên lớp sao?"

Lúc này Tô Từ mới giật mình cười.

"Anh biết lớp 1 nằm ở đâu không ạ?"

Hắn nghe cậu hỏi thì liền trả lời:

"Thì ra là lạc đường sao? Em đi ra hết đoạn đường này rồi rẽ trái một lát là tới."

Wao, là hướng ngược lại luôn. Đúng là...

Trong đầu Tô Từ chỉ có một suy nghĩ mãnh liệt tẫn chết hai người kia.

"Em, em cám ơn." Nói xong liền quay đầu chạy đi.

Vẫn còn đang chìm đắm trong sự dịu dàng kia. Tô Từ cười khúc khích.

"Cũng xem như trong cái rủi có cái may đúng không?" Nam sinh kia đúng là hình mẫu mà Tô Từ luôn theo đuổi.

Ra đến nơi cậu mới chợt nhận ra.

Không đúng? cái vườn hoa đó, còn có một thiếu niên đẹp trai chăm sóc.

Nhưng hôm nay là ngày nhập học đầu mà, anh ta không cần đến lớp sao?

Khoan đã, ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ NAM CHÍNH SAO?

Trong nguyên tác cũng đã từng nhắc đến. [ Giữa thời tiết tháng 8 đầy mát mẻ, một thiếu niên cô độc đang đứng giữa nhà kính.

Hôm nay Kỳ Hàn có chút buồn chán không muốn đến lớp, dù sao thì cũng không có ai quản hắn là có lên lớp hay không.

Thiếu niên nhìn những bông hoa đỏ rực mà mình trồng trong khu vườn đầy rẫy hoa hồng trắng rộng lớn, thì đột nhiên có một cô gái xuất hiện ôm chầm lấy anh, lúc đó Kỳ Hàn cảm giác như mình được sống lại.]

Wdf mới ngày đầu thôi mà đã đυ.ng phải nam chính rồi, cái vận này của cậu đúng là xui không có gì tả nổi mà.

"Nhưng mà cậu ta đẹp trai quá đi, còn dịu dàng nữa." Đột nhiên nỗi mê trai thầm kín của Tô Từ trổi dậy.

Nghĩ xong liền tự rùng mình.

"Không, nam chính là của nữ chính." Đẹp thì đẹp đó nhưng cậu không có quên khi trả thù anh ta tàn độc dến cỡ nào, rõ là cười đến dịu dàng nhưng hành động thì lại khiến nguyên chủ không nơi nương thân, cậu chưa muốn ra đường ngủ sớm như vậy đâu.

Bây giờ cậu đã đủ thảm rồi!.