Chương 4

Đập vào mắt Mạc Chước là một mảnh thuần trắng, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, tuy hơi khó chịu nhưng vẫn là không chán ghét. Cậu cũng không ngốc đến nổi hỏi câu đây là đâu, dù sao với thương thế cỡ đó mà không đẩy vào bệnh viện thì mới có vấn đề.

Chỉ là ai đã đưa cậu đến đây nhỉ? Là người lái xe tông trúng mình, hay là người qua đường hảo tâm nào đó?

Cơ thể dường như do nằm lâu nên không có quá nhiều cảm giác, cũng mệt tới nỗi một ngón tay cũng nhấc không lên...

Vẫn là đợi bác sĩ hay hộ sĩ tới kiểm tra đi.

Mạc Chước bắt đầu thả lỏng lại, trạng thái cơ thể cũng kháng nghị chủ nhân không nên quá mệt mỏi, chưa được bao lâu, cậu cũng hôn hôn trầm trầm mà mơ màng...

Không biết qua mười phút hay năm phút, Mạc Chước mơ hồ có cảm giác ai đó đang chăm chú nhìn mình, hệt như bị loài hung thú ăn thịt sơn dương, lòng đầy cảnh giác sợ con mồi chạy mất...

Ánh mắt của nó thật khiến người mạc danh, lòng mang sợ hãi vẫn phải đối mặt. Mà người tới thì chưa chắc có thiện ý, Mạc Chước run run hàng mi, đôi mắt thất thần không mang tiêu cự, sấn với gương mặt điệt lệ...

Làm người mê mẩn thần hồn.

Mộc Dung đáy mắt lạnh lẽo chưa lui, đối diện với thiếu niên đã thanh tỉnh ngước mắt nhìn mình, trái tim khó hiểu nhảy lên lệch nhịp, cũng hoảng loạn thu hồi thần sắc, trở lại làm một người bạn trai xứng chức, tuân thủ tín chỉ của bản thân.

Chỉ là, trong trí nhớ của hắn, Mạc Chước lớn lên là hình dáng như vậy sao? Mộc Dung cũng có điểm không rõ, mối quan hệ của họ tuy nói là bạn trai bạn trai.

Nhưng thời gian gặp mặt chỉ giới hạn trong buổi sáng, hoặc có khi là Mạc Chước khí thế bừng bừng tặng quà cho hắn, xong rồi lại ngượng ngùng biến mất.

Có lẽ trong quá trình mấy đời trọng sinh, từ hào hứng có lẽ biết trước được kết cục, rồi dần bắt tay vào trả thù, ngược những kẻ đã từng nhục mạ bản thân rồi lại qua đi cũng chẳng có ai thực lòng quan tâm bản thân...

Duy chỉ có một thiếu niên là dành hết cả tâm trí sức lực cho hắn, là Mạc Chước, nhưng không lần nào hắn có thể trở lại trước ngày bạn trai gặp tai nạn...

Chỉ là lần này, hắn chỉ vừa mới trọng sinh thì bị Mạc Chước cúp điện thoại, chạy tới bên ngoài thì bạn trai của hắn đã nằm trong vũng máu...

Sắc đỏ điệt lệ cũng không giấu nổi sự đau đớn khi chứng kiến...!

Nhưng lần này lại không giống nhau, Mạc Chước không chết, chỉ là vết thương nhẹ nhìn ghê người giống nhau. Lúc đó Mộc Dung đã phải thở ra một hơi, chỉ kém đi chùa cầu nguyện cảm tạ thần linh che chở cho cậu.

Chỉ là Mạc Chước mãi cũng không tỉnh lại, Mộc Dung ở bên cạnh nhìn bảy ngày, khai họp công ty vẫn là trực tuyến làm.

Cũng trong thời gian đó, Mộc Dung cũng suy nghĩ lại tất cả một cách kỹ càn. Kể từ lúc Mạc Chước cắt điện thoại, hắn đáng lẽ nên cảm giác kỳ lạ.

Bạn trai của hắn chưa bao giờ cúp điện thoại trước.

Còn có vụ tai nạn lần này, Mạc Chước lại may mắn không chết, không như những lần trọng sinh trước đó của hắn, dù ra sao cũng chưa từng gặp lại thiếu niên năm nào theo đuối hắn không rời không bỏ.

Gặp lại cũng chỉ than thương hải tang điền, rõ ràng là ban đầu hắn không cần còn phân ra mấy phần chán ghét, nhưng quá mấy đời trải qua một vở kịch cứ diễn đi diễn lại...

Mộc Dung chỉ có mệt mỏi vô cùng.

"Úc, này, anh không có chuyện gì đi?"

Mạc Chước lúc này đã tỉnh táo hoàn toàn, nói thật vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt của người mình không ưa, cậu một phần kinh hỷ cũng chưa nhưng kinh hách lại có vài phần...

Làm sao mà vị bạn trai này lại xuất hiện trước mặt tôi thế này? Lúc trước toàn là Chước não tàn đối phó người này, giờ mình nên làm gì đây?

Chỉ là, trạng thái của bạn trai hình như không đúng lắm ha?

Mộc Dung nhanh chóng hoàn hồn, cũng không có vẻ gì là thất thố, bởi vị gương mặt hắn vốn lạnh nhạt không hiện nhiều tình cảm, nên chỉ cho người ta cảm giác hắn đang chăm chú nhìn mình thôi, chứ không phải là đang thất thần.

Mạc Chước cẩn thận nắm bắt vị đại lão này tính tình, nhẹ giọng hỏi hắn.

"Hay là anh ngồi xuống đi? Ghế thăm bệnh ở bên kia." - Nói xong cậu lại hối hận nhiều chút, đáng lẽ nên bỏ câu cuối đi mới đúng. Làm sao có thể để vị đại lão này từ mình lấy ghế mà ngồi đâu.

Và tất nhiên là người lấy ghế cũng không phải là cậu.

Nhưng Mộc Dung cũng không có gì phản ứng mạnh mẽ, chỉ lẳng lặng lấy ghế ra ngồi đối diện với Mạc Chước.

Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên ngại ngùng lên. Rốt cuộc vẫn là Mộc Dung mở miệng đánh vỡ xấu hổ.

"Em có muốn ăn gì không? Có táo, cam, quýt, cả hạt hướng dương. Đồng nghiệp của tôi bảo là người bệnh sẽ thích ăn những thứ này."

Mạc Chước thiếu chút nữa trợn mắt há hốc mồm, đây có phải là bạn trai của cậu không thế? Cũng không biết có ai xuyên vô hắn nữa, tự nhiên tự tế khiến người sợ hãi, cũng không khỏi nghĩ nhiều.

Mà vị bạn trai tiện nghi này cũng tên Mộc Dung mà nhỉ? Có khi nào...Chắc không nhiều trùng hợp tới vậy đâu ha?

"Không cần đâu, nhưng mà anh có thể gọi bác sỹ giúp tôi được không vậy?"

Ánh mắt Mộc Dung rơi xuống cái nút bên kia tay cậu. Mạc Chước như quả bóng xì hơi, bẹp bẹp nói.

"Tôi quá mệt, tay nhấc không nổi."

Vậy mà nam nhân lập tức sốt sắng, vội vàng nhấn chuông, còn chạy ra ngoài xem bác sỹ...

Hệt như một người bạn trai xứng chức. Mạc Chước trong lòng cảm thán, có dịp đi hỏi thử A Mộc xem vị này có phải khí vận chi tử vai chính không.