Chương 3

Mạc Chước vẻ mặt bĩnh tĩnh ngồi dưới đất, nhưng không thể ngăn chặn được nội tâm nôn nóng và bất an...

Nếu như thế giới mà cậu sinh sống hai mươi mấy năm chỉ là một cuốn tiểu thuyết, mà còn là hố văn nữa. Thì cậu phải làm sao bây giờ?

Cảm giác giống như mọi người đều say chỉ ta thanh tỉnh nhỉ? Mạc Chước không thể khống chế được mà suy nghĩ nhiều, nhưng tất cả đều có điểm chung là tiêu cực.

Dòng chữ sáng lấp lánh trên không trung thấy cậu mãi vẫn không trả lời cũng có chút sốt ruột, lại biến thành điểm điểm tế sa vây quanh cậu. Từ từ dòng chữ hợp lại, Mạc Chước cũng không tránh khỏi nhìn thấy.

[Thế nào? Cậu sẽ giúp tôi phải không?]

Mạc Chước hơi nhướng mày, ngón tay như trêu đùa chạm chạm vào dòng chữ, khiến nó bị tan ra trở thành ánh sáng nhỏ.

"Thế cậu nói thử xem lý do, nếu hợp ý tôi, tôi có thể sẽ giúp đỡ. Được chưa?"

[Chuyện này...]

"Nếu không thì bỏ đi, dù sao ở nơi này cũng khá tốt. Cũng không cần phải bỏ thời gian đi làm nghiên cứu này nọ."

Dòng chữ dường như bị Mạc Chước làm khó, chần chờ phân phân hợp hợp, cuối cùng giống như đã có quyết định. Nó tạo thành một dòng chữ vô cùng dài, để Mạc Chước chậm rãi đọc.

[Thời gian gần đây Thiên Đạo bỗng nhiên ngã xuống, mãi mà cũng không thấy dấu vết tỉnh lại. Các tiểu thế giới cũng vì đó mà trì trệ, nhưng khí vận mà Thiên Đạo trao cho khí vận chi tử may mà giúp các tiểu thế giới miễn cưỡng hoạt động bình thường.]

[Mà ngay lúc đó, Chủ Thần làm cách nào lén lút đưa các cốt truyện hố văn phân phát vào các tiểu thế giới, mà họ còn sai thuộc hạ đi tới chiếm lấy khí vận...còn có tiêu diệt tiểu thế giới đó.]

Mạc Chước nghiền ngẫm những lời của nó xem có bao nhiêu phần chân thật, cuối cùng nhìn vào đống sách hố văn bừa bộn xung quanh...

"Vậy là có bao nhiêu tiểu thế giới hố văn đây? Còn có nguyên lý để cướp lấy khí vận và hủy diệt tiểu thế giới là gì?"

Dòng chữ hơi giật mình vì sự phân tích và nắm trọng điểm chuẩn xác của Mạc Chước, hơi run run rẩy rẩy trả lời cậu.

Đúng thật là không thể hiểu nỗi, rõ ràng người thức tỉnh này vốn là một tên luyến ái não, làm sao mà lại nhạy bén vậy chứ!

[Có các tiểu thế giới trọng điểm và bị hủy hoại mạnh nhất, và hố văn bất hợp lí nhất mới cần khiến nó trở thành độc lập...]

[Rồi từ đó việc chữa trị các tiểu thế giới khác cũng tiện hơn rất nhiều.]

[Còn có nguyên lý cướp lấy khí vận là khiến khí vận chi tử hỏng mất, các buff sẽ khiến tam quan các vai chính chịu ảnh hưởng, từ đó các khí vận chi tử sẽ reset lại tiểu thế giới...]

[Các xuyên không giả - thuộc hạ của Chủ Thần - sẽ từ đó chiếm lấy một phần khí vận... Sau đó các khí vận sẽ từ từ bị hao hụt, dẫn đến tiểu thế giới tan vỡ.]

Úc, không ngờ quá trình là lâu dài, các khí vận chi tử cũng thảm thật.

Thiếu niên nhẹ nhàng đè ép xuống khóe môi đang cong lên, không thể trách cậu vui sướиɠ khi người gặp họa được. Dù sao tên bạn trai cũ tuy không đối cậu khinh thường, nhưng thái độ như kẻ cao quý thật khiến người ta không thích được.

"Vậy tôi là ai? Lúc bị tai nạn tôi chắc chắn mình không thể sống được mới đúng chứ?"

Dòng chữ nhanh chóng sắp xếp kí tự trả lời Mạc Chước.

[Chuyện đó tôi cũng không biết. Chỉ là bỗng dưng tôi bị kéo vào nơi này, còn có cả các cốt truyện của thế giới hố văn.]

[Nhưng tôi cảm nhận được linh hồn của cậu rất mạnh mẽ, vì thế lúc cậu bị tai nạn, sức mạnh đó kéo cậu vào nơi này, và nó chia ra cứu lấy tính mạng cậu.]

[Còn có, sự trói buộc của cốt truyện đối với cậu cũng biến mất. Nhưng nếu cậu vẫn thắc mắc về thân phận bản thân...]

[Có thể đi qua nhiều thế giới tích trữ sức mạnh linh hồn, từ đó tìm ra câu trả lời.]

Mạc Chước ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng bắt tay hợp tác với dòng chữ, dù sao là hai bên cùng có lợi, vả lại cậu hiện tại cũng không làm gì được. Tìm một số việc giải áp lực cũng tốt.

"Vậy cậu rốt cuộc là thứ gì thế? Thay vì dùng ký tự, không tự biến thành một vật thể để sử dụng?"

[Không biết nữa. Chỉ là ta có thể cảm nhận được sức mạnh chỉ thuộc về Thiên Đạo. Còn có việc dùng ký tự này...]

Dòng chữ tan ra thành những chùm sáng nhỏ, tụ lại dưới đất hóa thành một con mèo, lông tóc đen tuyền, đôi mắt dị đồng hai màu vô cùng xinh đẹp.

Rồi sau lại hóa thành một chú chó oai vệ, cái đuôi lúc lắc mà chạy lại gần Mạc Chước lấy lòng. Thế mỗi thứ biến một lúc, rốt cuộc thiếu niên vẫn phải nắm lên cây nắm nhỏ mà điểm sáng biến ra.

"Rốt cuộc cậu đang làm gì thế hả?"

[Ác, chỉ là muốn biểu hiện tôi không chỉ có thể dùng ký tự để đáp lời, mà còn có thể biến hóa thứ khác, ngay cả công nghệ tôi cũng biến được một chút.]

Đa năng quá ha?

[Còn có, tôi cũng có tên ớ.]

"Tên là gì?" - Mạc Chước cười hỏi.

[A Mộc.]

Sau cuộc hội thoại, Mạc Chước ở chỗ không gian đó tĩnh dưỡng ba ngày, cuối cùng ở thế giới bên ngoài, cậu cũng nên tỉnh lại.