"Thẩm Trọng Quang, ngươi thật sự nhỏ mọn, tâm tư độc ác đến thế. Không chỉ tổn thương A Diệp, còn muốn hại ta!"
"Thì ra là hắn!"
"Nhìn hắn thường ngày lặng lẽ ít nói, không ngờ lại độc ác đến vậy..."
Cũng có người vẫn còn lý trí, kéo Lục Lâm Phong khuyên nhủ.
"Lục sư huynh!" Một vị đệ tử có vẻ mặt không tán thành: "Huynh nói quá nặng lời rồi!"
Còn có người vây quanh Diệp Tu Hàn: "Công tử không sao chứ, có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát không?"
Lục Lâm Phong xác nhận mình bị nhiễm độc từ máu của Diệp Tu Hàn. Hắn ta lại thử giải độc, vẫn không tìm ra manh mối, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trọng Quang càng lạnh lẽo.
Diệp Tu Hàn tránh né tu sĩ muốn nâng đỡ mình, nhìn về phía Lục Lâm Phong, tiếp tục cố gắng giải thích: "Không có ai hạ độc cả, huynh cảm thấy khó chịu như vậy, chắc… chắc là do máu của ta có độc."
Thấy Lục Lâm Phong vẫn không tin, Diệp Tu Hàn mạnh mẽ gật đầu: "Thật đấy, ta bị trúng độc đã lâu, nên máu cũng mang độc tính."
Lục Lâm Phong thấy Diệp Tu Hàn nói rất nghiêm túc, cuối cùng tin rằng chuyện này không liên quan đến Thẩm Trọng Quang.
Hắn ta hỏi Diệp Tu Hàn: "Vậy đệ suy nghĩ kỹ lại, ngày thường khi đau nhức có cách nào giảm bớt không?"
Diệp Tu Hàn rụt rè nói: "Hay là, huynh thử ăn thứ gì đó xem?"
Sắc mặt Lục Lâm Phong lộ vẻ khó hiểu, nhưng giây tiếp theo, một cảm giác đói cồn cào trỗi dậy trong lòng hắn ta.
"Mau… mau đến phía đối diện mua thức ăn, nhanh lên!" Hắn ta quay đầu hét về phía đệ tử xung quanh, cuối cùng khiến mấy đệ tử đang mê đắm trong sắc đẹp tỉnh lại.
Đệ tử đến quán rượu đối diện mua rất nhiều thức ăn.
Ngửi thấy mùi thức ăn, Lục Lâm Phong vươn tay giật lấy thức ăn từ tay đệ tử, ăn ngấu ăn nghiến.
Vừa ăn được vài miếng, hắn ta kinh ngạc nhận ra cơn đau trong cơ thể giảm bớt một ít.
Nhưng một khi ngừng ăn, cảm giác đau đớn lại như sóng triều ập đến.
Lục Lâm Phong điên cuồng nhét thức ăn vào miệng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một vị chân nhân trong tông môn.
Thông thường tiên nhân sau khi tích cốc*, ít khi ăn thức ăn phàm tục, nhưng vị chân nhân đó lại vô cùng yêu thích mỹ thực, cũng vì thế mà trở thành một người béo. (*tích cốc: không ăn ngũ cốc)
Rõ ràng có tu vi Kim Đan, nhưng chẳng ai gọi ông ta bằng đạo hiệu "Minh Lãng tiên quân", mà trực tiếp gọi là Tiên nhân béo.
Tay đang nắm chặt đùi gà của Lục Lâm Phong run lên một cái.
Hắn ta quay đầu nhìn về phía Diệp Tu Hàn, thấy Diệp Tu Hàn dù cũng trúng loại độc lạ này, nhưng vẫn gầy gò như trúc, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, hắn ta lại thấy bụng mình phồng lên, chiếc áo bào màu trắng cũng phồng lên như một ngọn đồi nhỏ.
Hắn ta có chút lo lắng, liền hỏi Diệp Tu Hàn: "Đệ ngày thường cũng sẽ như vậy sao, có khi nào thân hình... biến đổi không?"
Đề này y biết!
Diệp Tu Hàn nhớ lại "Trích dẫn trà xanh" mình vừa xem, lắc đầu tủi thân nói: "Ta thể chất hư nhược, một ngày ăn sáu lần cũng không béo, thật là ngưỡng mộ huynh."
Lục Lâm Phong: "..."
*Lục Lâm Phong lại hôn mê bất tỉnh, trước khi ngất xỉu đã nói với các đệ tử về thân phận và chuyện mất trí nhớ của Diệp Tu Hàn.
Lần này các đệ tử không dám chậm trễ, lần lượt triệu hồi pháp kiếm bản mệnh.
Chỉ thấy vài luồng kiếm quang lóe lên, mấy thanh trường kiếm mà các đệ tử triệu hồi ra thế mà lại hợp thành một thanh kiếm khổng lồ, đủ để chứa mười mấy người đứng trên thân kiếm.
"Diệp sư đệ, đệ hãy cùng chúng ta trở về Thiên Lan Tông đi, có lẽ nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc sẽ nhớ ra được điều gì đó." Một đệ tử nói.
Diệp Tu Hàn gật đầu, đợi mọi người đều đứng lên trường kiếm, y mới chậm rãi trèo lên, chọn một góc hẻo lánh nhất để ngồi xổm.
Trường kiếm cưỡi gió bay lên, trong nháy mắt đã bay lêи đỉиɦ mây.
Diệp Tu Hàn sợ muốn chết, theo bản năng ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng Thẩm Trọng Quang, nhưng chỉ nhìn thấy một chấm đen nhỏ ở đằng xa.
Đó là Thẩm Trọng Quang đang dẫn đường ở phía trước.
Tu sĩ kết bạn xuống núi rèn luyện sẽ thường xuyên gặp phải nguy hiểm, vì vậy thường cùng nhau cưỡi chung một kiếm di chuyển. Nhưng ngoài đó ra, cần phải sắp xếp một người bay một mình ở phía trước dẫn đường.
Nếu gặp phải đấu pháp của tu sĩ khác, hoặc dưới chân núi có linh bảo xuất hiện, hoặc có tiền bối cao nhân bày trận pháp… thì người dẫn đường phải kịp thời truyền tin tức về, để những người khác có thể né tránh.
"Đúng rồi ký chủ." 818 đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng: "Tông môn đã biết chuyện ký chủ sắp về, có hàng nghìn đệ tử đang chờ xem ngài, ký chủ hãy chuẩn bị tinh thần, chúng ta nhất định phải xuất hiện thật ấn tượng."
Hàng… nghìn?