Chương 12

Diệp Tu Hàn run rẩy, nhưng khi nghĩ đến số phận bi thảm của Thẩm Trọng Quang, y ngay lập tức phấn chấn trở lại.

Chỉ là… vài nghìn người thôi mà, có gì đáng sợ chứ.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Diệp Tu Hàn vẫn vô thức ôm chặt lấy mình.

Y hít một hơi thật sâu, giơ một bàn tay lên rồi tự chọc mạnh vào người mình.

"?" 818 nhìn động tác của Diệp Tu Hàn, cảm thấy rất hoang mang, hỏi: "Ký chủ, ngài tự chọc mình làm gì vậy."

"Bây giờ ta cũng coi như đã trở thành người rồi, đang định dùng tay chọc mình cho quen, như vậy có lẽ sẽ không còn phản ứng kí©h thí©ɧ của cây xấu hổ nữa." Diệp Tu Hàn nhỏ giọng giải thích.

"..." Thật sự là quá bi thảm khi để một người mắc chứng sợ xã hội nhẹ phải đóng vai trà xanh, quả thực là nghe thôi đã thấy đau lòng, 818 an ủi: "Ký chủ đừng sợ, cũng không chắc sẽ có nhiều người ở tông môn chờ ngài. Lỡ như, ta nói lỡ như thôi nhé, đột nhiên có thứ gì đó xuất hiện, mọi người đều đi xem, thì sẽ không ai quan tâm đến ký chủ nữa."

Ở phía trước.

Thẩm Trọng Quang cúi mắt.

Bên dưới có một sát trận thời thượng cổ, hay là dẫn đám người này đến đó?

Nghĩ đến cảnh tượng cả đám người gào khóc thảm thiết, Thẩm Trọng Quang lại cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo.

Hắn nhìn về phía Diệp Tu Hàn, chỉ thấy Diệp Tu Hàn vẫn đang ngây ngốc tự chọc vào người mình. Như thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, Diệp Tu Hàn quay sang nở một nụ cười với hắn.

Thẩm Trọng Quang nghĩ, đợi khi trở về tông môn bị mấy nghìn người vây quanh, không biết y còn cười nổi không.

Nghĩ như vậy, Thẩm Trọng Quang vòng tránh qua sát trận, bay về phía Thiên Lan Tông.

Một ngày sau.

Diệp Tu Hàn tự chọc bản thân mình suốt cả một đêm, suýt chút nữa mệt lả luôn trên kiếm, cho đến khi ánh sáng bình minh chiếu rọi núi non cách đó không xa, y mới từ từ bò dậy.

[Hiện tại đã nhập cảnh địa giới của Thiên Lan Tông, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ: Trở về Thiên Lan Tông, thưởng 150 điểm trà xanh.]

Bảng thông báo hệ thống hiện lên một hàng chữ lớn, cả người Diệp Tu Hàn trở nên căng thẳng hẳn.

Đây, đây chính là Thiên Lan Tông sao?

Diệp Tu Hàn cẩn thận liếc nhìn một cái, nhưng thấy trên núi chỉ toàn rừng rậm bạt ngàn, không hề có dấu vết của con người.

Y thở phào nhẹ nhõm, những đệ tử kia hẳn đã đi tu luyện rồi.

Diệp Tu Hàn nhắm mắt lại, đưa một luồng linh khí nhập vào cỏ cây trong rừng núi, trong chốc lát, hàng vạn cỏ cây đã trở thành tai mắt của y. Y nghe thấy được có vô số người đang nói chuyện…

"Ngươi cũng đến xem Diệp Tu Hàn sao?"

"Đúng vậy, toàn bộ người trong núi chúng ta đều tới đây. Nghe nói y cùng Lục Lâm Phong và Thẩm Trọng Quang trở về, cảnh tượng này..."

"Bên tông môn kế bên có đệ tử cho ta năm mươi khối linh thạch, bảo ta dùng đá lưu ảnh để chụp lại dáng vẻ của Diệp Tu Hàn..."

"Đừng quá đáng, mấy người âm tu* chúng ta trước tiên chiếm chỗ xem Diệp Tu Hàn, các ngươi đám phù tu sao có thể bay chen lên trước như vậy chứ? Còn thế nữa là ta thổi kèn xô-na, lúc đó ai cũng đừng mong nghe thấy âm thanh gì."

(*Âm tu: tu luyện âm thanh, nhạc cụ)

"Đệ tử kiếm tu sao không đến nhỉ?"

"Họ vẫn còn đang chờ bia Kiếm Đạo mở ra á."

Diệp Tu Hàn: "..."

Rõ ràng còn chưa đến tông môn nhưng y đã sớm cảm nhận được cảm giác bị hàng ngàn người vây quanh.

818 lo lắng hỏi một câu vô nghĩa: "Ký chủ, ngài còn ổn chứ?"

Diệp Tu Hàn ôm chặt bản thân, không rên một tiếng.

Đúng lúc này, Thẩm Trọng Quang trước đó vẫn bay phía trước dẫn đường bỗng nhiên dừng lại, chờ mọi người cùng vượt qua trận pháp của tông môn.

Diệp Tu Hàn nhìn trận pháp kia, cuối cùng cũng biết tại sao núi non lại trông hoang vắng.

Hẳn là do được bố trí trận pháp che mắt, chỉ cần phá trận là sẽ thấy... cảnh tượng người đông nghìn nghịt.

Diệp Tu Hàn ngừng hít thở, ngơ ngác nhìn những người khác đứng dậy, đưa tay về phía giữa không trung ấn xuống.

Đúng lúc này --

Trận pháp trong không khí, đột nhiên rung chuyển mạnh mẽ.

Tiếng nói bên tai Diệp Tu Hàn cũng đột ngột thay đổi:

"Đừng quan tâm Diệp Tu Hàn gì đó nữa, bia Kiếm Đạo mở trước thời hạn, đi mau…"

"Còn xem Diệp Tu Hàn làm gì, sư phụ truyền âm bảo chúng ta nhanh chóng đến bia Kiếm Đạo lĩnh ngộ tu luyện."

Diệp Tu Hàn mờ mịt ngẩng đầu, nhưng thấy trận pháp tản ra, một ngọn núi hùng vĩ hiện ra trước mắt y. Ở lưng chừng núi có một chỗ đủ rộng để ngàn người đứng, nơi đáng lẽ người đông nghìn nghịt, lúc này lại không một bóng người.

Còn, còn thực sự có chuyện bất ngờ sao?

Diệp Tu Hàn sống sót sau tai nạn, cúi đầu ngồi trên kiếm ngẩn ngơ.

Thẩm Trọng Quang lạnh lùng liếc Diệp Tu Hàn một cái, rồi thu hồi ánh mắt.

Hắn xoay bàn tay giấu trong tay áo, một luồng kiếm khí nhập vào lòng bàn tay.

Vừa rồi, khi hắn đặt tay lên trận pháp đã lặng lẽ phóng ra một luồng kiếm khí, dựa vào sức mạnh của trận pháp đã truyền kiếm khí đến chỗ bia Kiếm Đạo.