Chương 39: Nuốt xuống cho ta

Cổ họng của Lương Ngộ cử động, đôi mắt từ từ nhắm lại.

Duỗi tay sờ mạch đập của y, tuy rất mỏng manh nhưng vẫn còn đập.

Cũng không biết thế này có tác dụng hay không.

Mãi cho đến khi xác nhận Lương Ngộ không nuốt máu nữa, lúc này Mộ Dục mới thu hồi tay, ngã người cùng nằm song song với y ở dưới đáy tháp, ngữa mặt nhìn đỉnh tháp xa xôi, thở ra một hơi khí đυ.c.

Hắn không tìm được lối ra.

Đúng như phỏng đoán, hắn thành công lên được tầng thứ hai.

Lại thử lên tầng trên nữa, nhưng lại không được.

So với dưới đáy tháp, tầng thứ hai cũng tối tăm, nhưng điều khác biệt là nó lại rộng lớn hơn rất nhiều. Thậm chí dùng từ rộng lớn để hình dung cũng không đủ, bởi vì rõ ràng nó không có ranh giới, cũng hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối.

Đây cũng có thể là thuật che mắt dùng để mê hoặc người ta.

Mộ Dục cẩn thận vứt một mảnh vải ở nơi mình đi qua. Sau đó tiếp tục đi về phía trước, miếng vải chưa từng xuất hiện lần nào, khi quay lại nhìn thì nó vẫn nằm êm đẹp ở vị trí ban đầu.

Điều này chứng minh rõ ràng, mỗi một bước đi của hắn đều là khu vực mới, đều không phải là đang đi lòng vòng.

Có thể lối ra ở phía trước.

Hắn bước nhanh về phía trước, gần như là không ngừng lại phút giây nào.

Thời gian từng chút một trôi qua,, dần dần, Mộ Dục bắt đầu nghe được một ít động tĩnh rất mơ hồ.

Là tiếng nước? Tiếng gió? Hay là âm thanh gì khác?

Hắn ngưng thần lắng nghe, lại bởi vì âm thanh quá nhỏ mà không nghe được rõ ràng lắm.

Cho dù như thế nào thì điều này ít nhất có nghĩa là hắn đang tiến gần hơn đến hy vọng.

Mộ Dục hẳn là nên tăng bước chân về phía trước, nhưng mà trong đầu vốn đang âm thầm tính toán thời gian lại vang lên tiếng chuông cảnh báo.

Thời gian không gần đến rồi.

Mất đi linh lực cũng không khác gì người bình thường, chẳng mấy chốc sẽ chết khát ở dưới đáy tháp.

Một khi quay lại, quãng đường hắn đã đi qua đều phải kiếm củi ba năm đốt một giờ, làm lại từ đầu. Lý trí nói với hắn, đây không phải là một vụ làm ăn có lời. Huống chi không có đồ ăn, hắn trở về cũng vô dụng, người nọ cũng khó thoát được cái chết.

Mộ Dục ngừng lại, , một mình đứng trong lối đi tối tăm suy nghĩ..

Sau một lúc lâu, hắn dường như nhận thua mà xoay người lại.

Mộ Dục trong thế giới hiện thực cũng trở mình nhìn Lương Ngộ đang nằm ở bên cạnh.

Bởi vì đã lâu chưa ăn gì, Lương Ngộ có vẻ tiều tụy hơn trước đây rất nhiều, sức sống từng tràn đầy đang dần bị rút cạn khỏi cơ thể của y.

Mộ Dục dùng ánh mắt miêu tả từng chút các đường nét trên khuôn mặt của người này, lướt qua đôi mắt, bám vào cái mũi, lướt qua đôi môi, cuối cùng hóa thành một tiếng cười nhạo.

Thôi.

“Chờ ngươi chết, ta sẽ tự đi tìm lối ra.” Mộ Dục quay đầu trở về, lười biếng mà nói.

Lời này giống như là đang lầm bầm lầu bầu, bởi vì Lương Ngộ đã không thể trả lời y.

Sau một lúc, Mộ Dục đánh giá thời gian, sau đó cắt bàn tay của mình cho Lương Ngộ uống máu.

Chỉ là cái này cũng không phải là cách gì hay.

Lương Ngộ trở nên yếu đi rõ rệt, hô hấp cũng càng ngày càng yếu đi.

Trước đó khi hôn mê y chỉ dựa vào bản năng nuốt máu xuống, nhưng mà bây giờ vẫn ngậm chặt khớp hàm, khiến cho quá trình trở nên vô cùng khó khăn.

Mộ Dục thử rất nhiều lần đều thất bại, không kiên nhẫn mà chậc một tiếng.

Hắn nắm lấy Vô Danh, thô bạo mà cắt miệng vết thương sâu hơn, khiến cho máu càng chảy mạnh hơn. vết thương trên lòng bàn tay đã lành lại rồi bị cắt ra nhiều lần, cơ hồ không còn chút thịt lành nào.

Mộ Dục dùng một cái tay khác nắm cằm của Lương Ngộ, cưỡng chế bẻ ra.

“Uống hết cho ta.” Hắn không có kiên nhẫn gì mà nói.

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cũng uống được một chút. Cảm thấy gần như được rồi, Mộ Dục mới buông ra.

Liên tục mất một lượng máu lớn khiến cho môi của hắn trắng bệch, tay chân cũng lạnh lẽo. Trong nháy mắt đứng dậy, đầu của hắn trầm xuống, suýt nữa đã ngã quỵ xuống.

Mộ Dục theo bản năng dùng tay trái còn đang chảy máu chống ở trên vách đá, ổn định cơ thể.

Giây tiếp theo.

Dấu tay đẫm máu để lại trên vách đá bắt đầu phát sáng nóng lên, sau đó bên trong vách đá bắt đầu phát ra tiếng vang.

Giống như một người khổng lồ tỉnh lại từ giấc ngủ say.

Vết thương bởi vì ngoại lực tác động mà nhói lên đau đớn, chủ nhân của nó lại không để ý đến nó.

Mộ Dục ngồi thẳng lên, nghi ngờ không thôi mà nhìn phía trước.

Hai bên vách đá chậm rãi tách ra, lộ ra một con đường hoàn toàn mới.



Khi Lương Ngộ tỉnh lại lần nữa thì phát hiện mình đang ở trên lưng người khác.

Thiếu niên cõng y bước đi hết sức vững vàng ở giữa lối đi.

Khác với nơi đáy tháp tối tăm, hai bên đường nơi này có những dãy đèn dầu treo trên tường. Ngọn lửa nhảy múa bùng lên trong ngọn đèn dầu, phủ thêm một lớp màu vàng ấm áp cho toàn bộ lối đi.

Nhận thấy được động tĩnh, Mộ Dục nói: “Tỉnh rồi à.”

Lương Ngộ: “Ừm.”

Trong miệng có mùi rỉ sét khó hiểu, dây thanh quản dường như đã bị gỉ sét sau một thời gian dài không được sử dụng. Cho dù là một âm tiết đơn giản nhất, hiện giờ cũng cực kỳ khó phát âm.

Điều khiến cho người ta kinh ngạc chính là, linh lực trì trệ trong đan điền trước đây đang dần chuyển động.

Linh khí đang dần hồi phục, tẩm bổ mạch đập cùng với thân thể của y.

“Ta…… hiện giờ chúng ta đang ở đâu.” Lương Ngộ mở miệng, giọng khàn đặc.

“Trong lối đi dưới đáy tháp. Trong lúc vô ý ta in dấu tay máu lên vách đá, nó theo đó mà mở ra, con đường này liền xuất hiện ở trước mắt.”

“Đây là chỗ phá giải ư? Không thể hiểu được.” Lương Ngộ thấp giọng nói.

Y không hỏi Mộ Dục về chuyện ở tầng thứ hai, nếu hắn đã đi vòng trở lại, đương nhiên chứng minh thăm dò tầng thứ hai cũng không thuận lợi.

Lúc trước để xử lý vết thương, vải vóc gần vết thương đã bị xé rách. Giờ phút này tay của Mộ Dục tránh chỗ bị thương, đỡ ra phía sau một chút, da đùi bị lộ ra của Lương Ngộ có thể cảm nhận được bàn tay đỡ mình đang được quấn một lớp vải.

Cộng thêm mùi máu tươi trong miệng, xem ra cảnh tượng nhìn thấy trước khi hôn mê không phải là ảo giác rồi.

Lương Ngộ không mở miệng hỏi, Mộ Dục cũng không nói, hai người vẫn duy trì sự ăn ý này, không nói gì mà đi về phía trước.

Độ dốc của đoạn này rất thoải, cho nên cho nên biên độ hướng lên trên cũng không rõ ràng, nhưng mà là khẳng định.

Cũng tức là nói, rất có thể hiện giờ bọn họ đang đi lêи đỉиɦ tháp.

Bóng của hai người kéo dài vô hạn trong lối đi, không biết qua bao lâu, cuối cùng, phía trước có một chút ánh sáng chiếu tới.

Là ánh sáng mặt trời chói mắt mấy ngày chưa gặp, tràn vào từ phía trước, đâm vào làm theo bản năng Lương Ngộ nheo mắt lại.

Cảm thấy đã gần ổn, thì hơi mởi mắ ra.

Trong nháy mắt nhìn thấy những đám mây trên bầu trời bên ngoài, Lương Ngộ gần như nín thở.

Y chưa từng ý thức được rằng có thể được một lần nhìn thấy thiên địa rộng lớn là một chuyện hạnh phúc mà không chân thật đến như vậy.

“Chúng ta đến đỉnh tháp rồi.” Mộ Dục thở hổn hển nói.

Hiển nhiên hắn cũng không bình tĩnh như bề ngoài.

Bọn họ đứng ở bên cạnh đỉnh tháp, từ trên rào chắn bên vách đá bên phải nhìn xuống là khung cảnh tuyết rơi trắng xóa quen thuộc, cảm nhận được gió lạnh thấu xương từ bốn phương tám hướng mà thổi vào trong quần áo của bọn họ.

Tuy rằng rét lạnh, nhưng là sự chứng minh rõ ràng chính mình còn sống ở trên đời này.

Một lát sau, Lương Ngộ bảo Mộ Dục buông mình xuống.

Sau khi ra đến đây, linh lực đã khôi phục nhanh hơn một chút. Thân thể của y vốn yếu ớt do thiếu thức ăn và nước uống, cũng không bị thương nặng gì. Hiện giờ đã có lại được năng lực tích cốc, đương nhiên nhiên khôi phục nhanh hơn.

Sau khi phục hồi tinh thần từ niềm vui được sống sót sau tai nạn, bọn họ chú ý thấy giữa đỉnh tháp có một cái quan tài nhỏ, bên trong trống không.

Trên mặt đất phía trước nó bao trùm một mảng hoa văn lớn.

Hai người cùng đi qua, nửa quỳ xuống cẩn thận quan sát.

Những hoa văn hình tròn rườm rà cổ xưa tràn ngập dày đặc phù văn, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng quát tháo phẫn nộ của ma vật, như thể đến từ một nơi rất xa dưới phong ấn.

Đây là một phong ấn rất hoàn hảo, không có dấu hiệu hư hại, có nghĩa là tất cả Trùng Đào đều còn êm đẹp mà bị phong ấn nơi này.

Mơ hồ có thể nhìn thấy hai loại dấu vết khác nhau, phía dưới là của Vô Cực Thiên Tôn lưu lại, trải qua mấy vạn năm đã chuyển sang màu đỏ sậm. Mà bao trùm ở trên đó chính là dấu vết gia cố phong ấn của Ngô Thu An khi Trùng Đào xuất hiện trên thế gian lần nữa, trông tươi một ít.

Vì thời gian phong ấn dài, dưới tác động của ma vật ở bên trong, dấu vết chu sa sẽ dần dần nhạt đi, cuối cùng dẫn tới yếu đi, khiến cho một phần ma vật có cơ hội trốn thoát.

Nếu muốn gia cố phong ấn bị yếu di thì chỉ cần bổ sung lên phong ấn của người xưa là được, như vậy có thể giảm bớt tiêu hao nhiều linh lực.

Nhưng nơi này……

Lương Ngộ nhíu mày, cẩn thận quan sát phong ấn.

Dấu đỏ tươi ở đây là một phong ấn hoàn chỉnh không sai, nhưng dấu màu đỏ sậm phía dưới lại không hoàn chỉnh, thiếu mất một góc nhỏ, như là bị người ta xóa đi.

Trùng Đào xuất hiện vào chín năm trước đều không phải là bởi vì phong ấn bị yếu đi, mà là bởi vì có người cố ý phá sao?