Chương 38: Nhớ cho kỹ, lần này là ở trước mặt ngươi

Dưới đáy tháp tối tăm, chỉ còn lại có mình Lương Ngộ.

Y đứng ở tại chỗ trong chốc lát, cảm thấy không thể tiêu hao hết sức lực như thế, cho nên mới chậm rãi đi đến mép tường đá rồi ngồi xuống.

Dạ dày trống rỗng lâu lắm, đã qua giai đoạn đói nhất, chuyển thành một loại tê dại, rồi lại khiến cho miệng của y bị chua một cách kỳ quái.

Khoang miệng khô khốc, không có chút nước miếng nào. Vị chua ngay trong cổ họng cuồn cuộn dâng lên.

Lương Ngộ có hơi buồn nôn, há mồm muốn nôn.

Nhưng mà không nôn ra được gì cả, dạ dày của y trống rỗng.

Chỉ có le que hai ba tia sáng yếu ớt xuyên qua đỉnh tháp, bủn xỉn quá chừng.

Lương Ngộ nhìn chằm chằm vào những chùm sáng đó, nhìn những hạt bụi nhỏ trong không khí nhảy múa bên trong quầng sáng, vắt hết óc mà phát huy sức tưởng tượng của chính mình, làm chúng nó diễn tuồng bằng những thân phận khác nhau.

Diễn đi rồi cứ diễn lại, ngay cả chuyện lẻn vào thành chơi khi còn bé cũng diễn đi diễn lại mấy lần, cuối cùng cũng không còn gì nữa.

Đương nhiên, vốn dĩ cũng chẳng còn gì cả.

Mọi thứ xung quanh đều là tĩnh lặng, im thin thít, chỉ còn lại một vật sống là y. Vì tiết kiệm thể lực, y ngồi yên một lúc lâu, thời gian trôi qua, ngay cả y cũng bắt đầu cảm thấy không xác định, dường như chốn về của mình hẳn là nên ở đây.

Trừ phi chờ đến, chờ đến khi nhóm của Sở Yến Kiệu trở về xin giúp đỡ —— nhưng chuyện này không có khả năng, bọn họ phải mất nhiều thời gian như vậy mới đến được đây, không kịp đâu.

Hoặc là chờ……?

Ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên ở trong đầu của y.

Lương Ngộ nhếch khóe miệng muốn cười, lại phát hiện ngay đến chút sức này cũng không có.

Y giở lại chiêu cũ, cố gắng gϊếŧ thời gian bằng cách ngủ giống như lần ở trong địa lao. Nhưng mà cơn đói khát tột độ lại tra tấn y, khiến cho y không cách nào chìm vào giấc ngủ.

Y dựa vách đá không nhúc nhích, cảm thấy trong bụng có một con quái thú đang xé toạc dạ dày, cắn vào cổ họng của y, sắp ăn tươi nuốt sống cả người của y.

Cắn đi cắn đi, tốt nhất tốt nhất là xé toàn bộ cổ họng của y ra, để y không phải chịu đựng cơn khó chịu như kim đâm nữa ……

Từ từ, đó là cái gì?

Ánh mắt của Lương Ngộ chuyển qua bên cạnh, sau một lúc tập trung, y nhìn thấy một thứ gì đó đang tỏa sáng dưới bức tường đá bên cạnh.

Là một bát nước.

Trong lòng y mừng rỡ như điên, muốn lập tức uống nó, cẳng chân suy nhược bắt đầu cử động.

Mệt quá, không đi nổi.

Cuối cùng du͙© vọиɠ muốn uống nước vẫn chiến thắng tất cả, y lê lết cơ thể, gần như trong tư thế bò, di chuyển từng chút một.

Chẳng mấy chốc, bát nước kia ở ngày càng gần hơn.

Ở ngay trước mặt!

Lương Ngộ đưa tay chộp lấy, há miệng nhét vào trong miệng.

Nhưng mùi vị không đúng, không phải chất lỏng ngọt lành mà là hạt khô đắng.

Y phun đất trong miệng ra, ngơ ngác nhìn nơi vừa rồi, sau đó đưa tay chạm vào. Ánh nước trong trẻo vẫn còn đó, nhưng xúc cảm truyền đến từ lòng bàn tay nói rõ không phải.

Bàn tay chậm rải sờ sờ, một lần, hai lần……

Y bỏ ra thời gian uống cạn một chung trà để nghiền ngẫm, đây không phải nước, mà là ánh sáng phản chiếu yếu ớt trên vách đá.

Thì ra là thế.

Lương Ngộ cũng không còn sức để quay lại nữa nên nằm vật ra, ngưỡng mặt nhìn lên.

Trước mắt một mảnh mơ hồ, cảnh vật trong tầm nhìn dường như có rất nhiều phân thân.

Mí mắt bắt đầu nặng trĩu nhắm lại.

Cùng lúc đó, hình như có thứ gì rơi xuống.

Đây là cái gì, có ý nghĩa gì.

Lương Ngộ muốn suy nghĩ, nhưng mà đầu óc đã như bị rỉ sét, không thể xử lý bất kỳ tin tức nào nữa.

Y vẫn chỉ nằm yên bất động ở nơi đó, ngực phập phồng nhẹ đến mức không thể nhìn thấy, môi khô nứt nẻ, đôi mắt nửa mở như xác sống vậy.

Thứ đó, không đúng, người nọ dần dần đi tới, rút Vô Danh bên hông của Lương Ngộ, ép thân kiếm bóng loáng vào lòng bàn tay rạch một đường.

Vết thương ngang lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện.

Người nọ ngồi quỳ ở bên cạnh Lương Ngộ, chậm rãi nắm chặt nắm tay để ép chặt vết thương bị rách khiến cho máu sung sướиɠ trào ra.

Hắn cụp mi mắt, đưa tay chạm vào đôi môi tái nhợt của Lương Ngộ, nhuộm nó thành màu đỏ thẫm.

Mùi rỉ sét dinh dính khó ngửi.

Nhưng đầu lưỡi Lương Ngộ chạm đến chất lỏng, gần như là theo bản năng nuốt xuống.

Vô Danh dính máu bị ném đại trên mặt đất, phát ra một tiếng giòn vang.

“Nhớ cho kỹ, lần này là ở trước mặt ngươi.”

Mộ Dục nhếch khóe miệng, thấp giọng nói, lại giống như là lầm bầm lầu bầu.