Chương 36: Chết thì chết thôi, dù sao cũng có sư huynh ở cùng với ta mà

“Nơi này không an toàn, chúng ta đi vào đi.” Mộ Dục thấp giọng nói.

Con đường quá tối, không có chút ánh sáng nào sau khi cánh cổng đóng lại. Hắn không nhìn rõ tình huống trước mắt, chỉ có thể dựa vào âm thanh đại khái suy đoán Lương Ngộ đã bị thương rồi.

Lương Ngộ ừ một tiếng, hai người không nói chuyện nữa, tập trung toàn bộ sự chú ý vào trước mặt.

Đường đi rất hẹp, phần trên cách đầu chưa đến vài tấc, hẹp đến mức chỉ có một người mới có thể đi qua. Bọn họ một trước một sau ngừng thở đi về trước, ngưng thần lắng nghe động tĩnh chung quanh, bước đi hết sức cẩn thận.

May mà không có cơ quan nào xuất hiện nữa.

Tầm nhìn phía trước dần dần trống trải, một căn phòng hình tròn hẹp xuất hiện ở trước mặt. Xung quanh được chiếu sáng bởi một chút ánh sáng từ trên trời rơi xuống, chỉ là còn mờ mờ, giống như bị bao phủ bởi một lớp bụi mù.

Ước tính đại khái dựa trên khoảng cách đã đi, có lẽ bọn họ đã đến vị trí trung tâm của tháp Tĩnh Túy.

Lớp vải bị thấm máu sền sệt dính sát vào ở trên chân khiến cho Lương Ngộ rất khó chịu.

Nếu là ở bên ngoài, còn có thể bảo Mộ Dục thi triển pháp quyết trị thương cho y, nhưng ở bên trong này ——

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Lương Ngộ đã phát hiện ra bản thân không còn linh lực.

Trong đan điền trống rỗng vô cùng, pháp lực trước đây đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mọi thử nghiệm đều giống như trâu đất xuống biển, không xốc nổi một tia sóng gió gì, tựa như mọi sức mạnh đều bị tòa tháp đen thần bị này áp chế rồi.

Hai người nhìn nhau một cái, biết ngay đối phương cũng như thế.

“Có hơi khó giải quyết rồi.” Lương Ngộ nói.

“Ừm,” Mộ Dục không phủ nhận, nâng cằm lên một chút, “Tạm thời đừng cử động nữa, ngồi xuống để ta xem vết thương của ngươi cái đã.”

Hai người miễn cưỡng tìm một nơi tương đối sáng sủa để ngồi xuống.

Mộ Dục dùng lực rất nhẹ xé rách miếng vải gần chỗ mũi tên bắn trúng, cẩn thận quan sát.

“Bị thương không nặng, ta có thể cảm giác được nó chỉ sượt qua chân của ta thôi.” Lương Ngộ nói.

“Sau đó liền đâm vào chân của ngươi à?” Mộ Dục nhướng mày.

Lương Ngộ không nói tiếp, y nhận ra được sự không vui rõ ràng trong giọng nói của Mộ Dục.

Ngược lại thì chân thành hơn mấy lời ngon tiếng ngọt lúc trước không ít, lại khiến người ta không quen lắm.

Mấy câu nổi hứng ở trên giường, nghe một chút thì thôi. Trong lòng hai bên đều biết rõ chỉ là theo như nhu cầu, sau khi xuống giường mặc quần áo thì đều có thể trở mặt không biết người bất cứ lúc nào —— quan hệ của bọn họ vốn dĩ chính là lạnh lùng như thế, thích hợp đâm sau lưng chứ không hợp với sự dịu dàng.

Rõ ràng đã có sự tiếp xúc thân thể thân mật nhất, nhưng đây thậm chí không tính là cuộc đối thoại mập mờ xảy ra giữa bọn họ, lại có loại cảm giác vượt qua ranh giới quỷ dị.

Không khí yên tĩnh vài giây.

Bản thân Mộ Dục hẳn là cũng ý thức được, hít sâu một hơi, khi mở miệng giọng điệu đã chậm lại rất nhiều.

“Bôi thuốc đi.”

Bàn tay hắn đưa trong lòng ngực, một cái, hai cái, sau đó dừng lại.

“Làm sao vậy?” Lương Ngộ xem vẻ mặt của hắn có gì đó không đúng.

Mộ Dục không có trả lời, chỉ là rút tay ra.

Một viên Kim Sang dược thượng hạng cứ như vậy mà hòa tan từng chút ở trước mắt của bọn họ, hóa thành bột mịn, im hơi lặng tiếng mà tiêu tán ở giữa không khí.

Những viên đan dược khác cũng như thế, đều không ngoại lệ.

“Nếu đã bố trí ám khí, chắc hẳn Thiên Tôn đã sớm nghĩ tới điều này, sẽ không cho phép người dùng thuốc.” Lương Ngộ nói.

“Rút mũi tên ra trước nhé?” Mộ Dục dò hỏi ý kiến.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, hắn nắm lấy cán tên lộ ra trong không khí, chậm rãi rút ra.

Trán Lương Ngộ rịn ra một tầng mồ hôi dày: “Được rồi.”

Cho dù Mộ Dục đã cố hết sức mà ổn định cổ tay, nhưng mũi tên cắm vào da thịt vẫn lúc lắc đâm vào sâu hơn. Y đứng lên dưới sự giúp đỡ của Mộ Dục, có chút choáng váng.

Không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, bọn họ bắt đầu điều tra chung quanh, tìm kiếm đường ra ngoài.

Hiện giờ bọn họ đã mất đi linh lực, không có được năng lực tích cốc, cũng sẽ cảm thấy đói khác giống như người bình thường. Nếu Nếu trong vòng vài ngày không tìm được đường ra, vậy thì chỉ có một kết quả là bị đói chết ở trong tháp mà thôi.

Còn đường tiến vào đã lặng lẽ biến mất, thay vào đó là tường đá lạnh lẽo bao quanh bốn phía của bọn họ.

Hai người tìm kiếm hết sức cẩn thận, không bỏ sót một ngóc ngách nào..

Không có, không có, vẫn là không có.

Lại tìm kiếm như vậy, đám gạch đá vẫn ngoan cố dán chặt tại chỗ, kiên quyết như vật chết làm tròn nhiệm vụ bao quanh bọn họ, hoàn toàn không có dấu vết xuất hiện đường đi.

Nơi họ đang ở chỉ là một vòng tròn nhỏ, không lớn bằng tòa tháp nhìn từ bên ngoài. Cho dù là sờ từng viên gạch thì cũng không mất nhiều thời gian.

Sau khi xem xét mấy lần, hai người tạm thời thỏa hiệp mà ngồi xuống ở giữa.

Mộ Dục: “Biết rõ tháp Tĩnh Túy nguy hiểm như thế, tại sao các trưởng lão không đề cập đến một câu.”

Ngô Thu An từng đến gia cố phong ấn Trùng Đào, cho dù đã sớm về cõi tiên, nhưng chẳng lẽ lúc còn sống ông không dặn dò các vị trưởng lão sao? Lần đó các trưởng lão đều đã đích thân trải qua, nhưng vẫn hoàn toàn không biết gì về sự nguy hiểm trong tháp Tĩnh Túy sao?

“Ai biết được,” Lương Ngộ nhếch khóe miệng, “Có lẽ là chờ chúng ta nhảy vào, vừa vặn một lưới bắt hết.”

Mộ Dục nhẹ nhàng nở nụ cười.

Ánh sáng rất mờ nhưng nhìn từ bên cạnh vẫn có thể nhìn thấy chiếc mũi cao thẳng xinh đẹp của hắn. Cho dù là tới lúc này, hắn cũng không hề lộ ra vẻ chật vật hoảng loạn chút nào.

“Chết thì chết thôi, dù sao cũng có sư huynh ở cùng với ta.” Hắn nghiêng người sang trái, lười biếng mà dựa vào vai của Lương Ngộ, thong dong nói.

Lương Ngộ cảm thấy đầu của hắn nặng, giật mất cái để hắn lấy đầu ra.

Nề hà da mặt người này rất dày, ăn vạ trên vai của y không đi, còn táo tợn vùi mặt vào cổ của y cọ cọ nữa.

Kệ luôn đi.

Lương Ngộ lười đến để ý đến hắn.

Nơi này chỉ có hai người, bọn họ hai người cũng hiếm khi nói chuyện, dựa vào nhau trong cái lỗ tròn nhỏ hẹp này, im lặng.

Không biết qua bao lâu.

Mộ Dục nhìn chằm chằm một chỗ nhìn một hồi lâu, lên tiếng: “Ngươi nhìn xem phía trên kia.”

Lương Ngộ theo lời ngước mắt lên.

Y vừa mới nhìn lên đã cảm thấy rất quỷ dị.

Người đứng ở trung tâm tầng dưới cùng của tháp bình thường ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy từng tầng khác nhau, còn có thể chào hỏi người ở tầng trên. Nhưng nơi này lại không có khe hở giữa các tầng, một hướng lao thẳng lên trên, chỉ có đỉnh tháp phía trên đầu có một vệt ánh sáng nối liền từ bên ngoài lọt ra từ bốn góc đỉnh tháp.

Thật sự giống như bọn họ đang ở dưới đáy giếng, nhưng miệng giếng trên đỉnh còn đang bị một tảng đá đè lên, chỉ có một tia sáng le lói phát ra từ khe hở không vừa khít.

Hoang Cảnh giống như một giấc mộng, bọn họ bị ném vào khoảng không, bị nhốt chặt ở trong tòa tháp không lối thoát.

Mộ Dục nói: “Có thể là thủ thuật che mắt, chúng ta đột phá có lẽ ở chỗ này.”

Ý là kỳ thật có thể đi lên tầng thứ hai, tầng thứ ba, thậm chí đỉnh tháp?

“Với khinh công của ngươi, có thể lên thử được không?” Lương Ngộ hỏi.

Mộ Dục: “Không được, không có linh lực.”

Hai chữ “Linh lực” vừa ra, tòa tháp lại giống như cảm ứng được cái gì mà rung chuyển dữ dội, phát ra tiếng động như động đất.

Lương Ngộ dẫn đầu phát hiện ra cái gì, cắn răng đứng dậy, mau tay nhanh mắt mà nắm lấy tay của Mộ Dục, một tay kéo người đến bên cạnh.

Ngay tại nơi bọn họ ngồi vừa nãy, có thứ gì đó từ từ nhô lên..

Hai người cảnh giác, chờ đợi những điều chưa biết sẽ đến.

Là một cây cột đá.

Bên trên có một chiếc hộp đã mở sẵn, bên trong hộp là một viên đan dược màu vàng nhạt. Toàn thân nó bao quanh ánh sáng nhàn nhạt, chỉ nhìn thôi cũng làm cho người cảm thấy toàn thân thư thái.

Thông Linh đan!

Lương Ngộ phản ứng lại, nội tâm có loại vui mừng không dám tin.

Ngay cả một đứa trẻ năm tuổi cũng đã nghe nói đến sự lợi hại của Thông Linh đan, chỉ cần ăn vào thì người dùng sẽ có thể có được linh lực trong nháy mắt—— tuy là chỉ một lượng rất nhỏ nhưng hoàn toàn đủ để một người bình thường có năng lực phòng thân tự bảo vệ mình.

Thích Tín Hoa từng cho bọn họ xem một lần trong giờ học đan dược, sau khi lên lớp xong, Thích Tín Hoa liền cẩn thận đặt lại trong khố phòng.

Trên Thông Linh đan có một loại hơi thở đặc thù, chỉ cần gặp qua một lần thì sẽ không quên.

Ăn nó, chẳng phải có nghĩa là cuối cũng cũng có cơ hội ra ngoài rồi hay sao?

Nhưng mà bọn họ rất nhanh đã ý thức được.

Chỉ có một viên đan dược.

Có nghĩa là một trong hai bọn họ chỉ có một người có thể dùng.

Hai người im lặng.

Không biết ai buông ra trước, nhưng đôi bàn tay vừa nắm chặt vừa rồi lặng lẽ tách ra.