Chương 33: Sao lại không nhìn ta chứ!

Phản ứng đầu tiên của Lương Ngộ là nhìn chung quanh.

Mộ Dục vốn dĩ vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đã thu hết cảnh tượng khi nãy vào đáy mắt, cũng ngẩn ra.

May mắn trừ hai người, tất cả mọi người còn đang lo cuộn mình, không có dấu hiệu muốn nhìn về phía này.

Lương Ngộ ngồi thẳng người, làm khẩu hình với Bạch Bạch: “Trên đầu ngươi là cái gì đấy?”

“A,” Bạch Bạch ngơ ngác đáp lại, sờ trên đầu của mình, “Lỗ tai á……”

Lương Ngộ ra dấu suỵt với hắn.

Trời lạnh như thế, dưới thân lại là đá cứng, đương nhiên cũng không thể ngủ sâu được. Có một hai người bị tiếng nói chuyện nhỏ làm phiền, quấn chặt quần áo, trở mình.

Mộ Dục dịch lại, viết chữ lên lòng bàn tay của Lương Ngộ:

Phì Phì.

Lương Ngộ nhớ mang máng đã từng nhìn thấy cái tên này ở trong sách cổ, là một thần thú thượng cổ, giống như hồ ly, sinh trưởng ở nơi cực lạnh.

Vốn chỉ là xem như xem sách giải trí, không ngờ thật sự có thần thú thượng cổ, hơn nữa còn là…… ở trước mặt y?

Y nhìn về phía Mộ Dục, dùng ánh mắt nghi ngờ: Ngươi xác định?

“Ngươi từng thấy động vật bình thường nào có thể tu luyện thành hình người, còn có pháp lực cao cường như vậy chưa?” Mộ Dục dùng khí âm ở nói ở bên tai Lương Ngộ.

“Vốn sinh ra ở một nơi cực lạnh, cho nên đương nhiên không sợ lạnh, ta đoán tất nhiên sẽ có cách giúp ngươi khác chống lạnh,” Hắn như suy tư gì, “Thảo nào Tô trưởng lão nói thăm dò Hoang Cảnh không thể không có sư tôn, hóa ra là bởi vì cái này.”

Nếu thật là như thế, đề khó đúng là giải quyết dễ dàng rồi.

Nhưng mặc kệ có phải hay không, việc cấp bách là không thể để những người khác nhìn thấy dáng vẻ này của Bạch Bạch.

Lương Ngộ chỉ lỗ tai của Bạch Bạch, tiếp tục làm khẩu hình: “Có thể thu lại không?”

Hai người kề tai nói nhỏ về lỗ tai của hắn, Bạch Bạch lo sợ bất an đã lâu, luôn cảm thấy có phải mình đã làm sai chuyện gì không. Thấy y cuối cùng cũng nói chuyện mình thì vội vàng gật gật đầu, cũng học nhỏ giọng nói: “Ta thử xem.”

Hắn ngồi nghiêm chỉnh, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm một điểm phía trước, nỗ lực ——

Thời gian uống một chung trà đã trôi qua.

Hai cái tai màu trắng lông xù vẫn chiễm chệ trên đầu, không hề có thay đổi gì.

Bạch Bạch hoảng loạn mà dùng khí âm: “Ta có thể!”

Lương Ngộ an ủi nói: “Không vội, từ từ thôi.”

Y xoa xoa đầu của Bạch Bạch, nhân tiện bóp nhẹ cái tai lông mềm kia. Quả nhiên xúc cảm y như trong tưởng tượng, lớp lông tơ dưới đầu ngón tay mượt mà mềm mại còn hơn cả vải quý nữa.

Nhưng dường như nhận thấy được Bạch Bạch cứng đờ trong nháy mắt.

Là không thích bị người khác sờ lỗ tai sao?

Lương Ngộ thấy được thì thu, rất nhanh đã rút tay về.

Hai người dùng thân thể của mình làm bình phong tạm thời ngăn cản tầm mắt của đám người với Bạch Bạch, tiếp tục chờ đợi. May mà kết quả không có làm cho bọn họ thất vọng,dưới sự nỗ lực nhiều lần, Bạch Bạch lại thật sự làm được.

Trong nháy mắt thành công, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lương Ngộ, đôi mắt sáng lấp lánh, chờ được khen.

“Thật sự làm được rồi?” Lương Ngộ nhẹ nhàng thở ra.

Mộ Dục nhìn đầu của Bạch Bạch, gật gật đầu với y, ra hiệu không có bất kỳ khác thường gì.

Liên tục có tiếng thì thầm cuối cùng cũng khiến mấy người bên kia không chịu nổi nữa.

Vốn dĩ cảm xúc đã tuột xuống thấp vì rét lạnh, miễn cưỡng thuyết phục bản thân đã ngủ được một chút, lại không ngờ vẫn luôn nghe thấy động tĩnh bên này, không biết đang nói cái gì, Lữ Dương bực bội muốn chết.

Gã tập trung nhìn vào, hai đệ tử Hành Minh Tông bao quanh đứa nhỏ kia—— gã biết ngay mà!

Trong lòng Lữ Dương đột nhiên bùng lên một cơn lửa giận, lên tiếng: “Có thể ngủ được chưa? Ta biết ngay ngươi vô cớ dẫn theo một đứa nhỏ là muốn kiếm chuyện mà! Bản thân chúng ta đã khó đảm bảo còn phải phân tâm chăm sóc nó, kết quả chính là làm hại mọi người đều nghỉ ngơi không tốt!”

Đang nói chính là Lương Ngộ.

Mấy người còn lại đều đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, sau tiếng chửi phá vỡ sự yên tĩnh trong hang động thì cũng bị cưỡng ép kéo vào hiện thực.

Sở Yến Kiệu nóng nảy khi đang ngủ bị phá, cười lạnh nói: “Ta thấy ngươi cũng rất ồn đấy.”

Lữ Dương đang định mắng trở về, ý thức được là Thái Tử, thì lại miễn cưỡng nhẹ giọng một chút: “…… Nếu không phải bên kia vẫn cứ ồn như thế, sao ta lại lên tiếng chứ.”

“Được rồi,” Thi Anh Du hoà giải, “Ngươi đừng kích động như vậy, bình tĩnh trước đi.”

Suy cho cùng thì đây chỉ là một việc rất nhỏ, mọi người nói xong rồi bỏ qua là được rồi, sao phải đến nông nỗi này. Trong lòng nàng biết rõ ràng, Lữ Dương chỉ là mượn chủ đề này nói chuyện của mình, vẫn cảm thấy hai người Lương Ngộ không nên gia nhập mà thôi.

Đang đau đầu nên bình ổn cuộc cãi lộn này thế nào, thì lại thấy Lương Ngộ hơi gật đầu: “Đắc tội.”

Lại là chủ động nhượng bộ.

Lữ Dương sửng sốt, ngoài miệng vẫn không buông tha người: “Cũng đã đánh thức người ta rồi còn xin lỗi có ích lợi gì, có chuyện gì quan trọng đến mức phải nói vào lúc này hả!”

“Đúng là rất quan trọng,” Lương Ngộ nói, “Có lẽ đã có cách có thể làm cho mọi người không bị rét lạnh xâm nhập nữa.”

Hầu Bình đã sớm bị lạnh đến không còn lòng dạ gia nhập vào cuộc nói chuyện, thấy có cơ hội thì gấp không chờ nổi nói: “Cách gì?”

Lương Ngộ cúi người nói nhỏ với Bạch Bạch, hắn gật gật đầu, ngồi xổm xuống, cắn đứt ngón tay, bắt đầu dùng máu trên đầu ngón tay vẽ trận.

Ba người Phong Từ Môn mang vẻ mặt khác nhau, không biết đứa nhỏ này đang diễn trò gì.

“Không lẽ ngươi nghĩ đứa trẻ này có thể cứu chúng ta——”

Lữ Dương trào phúng nói, nhưng mà nửa câu sau đã bị nghẹn trong cổ họng.

Là ảo giác sao?

Vì sao gã lại cảm thấy trong hang động ấm lên thế này.

“Hình như……” Thi Anh Du đặt tay lên trên mặt đất, lẩm bẩm nói, “Thật sự ấm lên rồi.”

Mọi người đều cảm giác được, lấy Bạch Bạch làm trung tâm, nhiệt độ trong không khí nhanh chóng dâng lên. Một cái l*иg vô hình dường như xuất hiện từ không khí, ngay đến đám gió yêu ma cũng nháy mắt yếu bớt không ít.

“Nhìn thấy không, chúng ta không cần phải chen ở bên nhau để sưởi ấm, đêm nay có thể ngủ ngon rồi!” Hầu Bình vui mừng khôn xiết mà đẩy Lữ Dương bên cạnh, lại nói với hướng Lương Ngộ, “May mà có các ngươi!”

Lương Ngộ gật gật đầu xem như đáp lại.

Y không nói gì thêm, khuôn mặt của Lữ Dương lúc xanh lúc trắng. Cơ thể thoải mái, nhưng hơi ấm trong hang động dường như luôn nhắc nhở về sự xấu hổ của mình.

Sau sự gián đoạn như vậy, không ai ngủ lại ngay lập tức.

Lương Ngộ thấp giọng nói chuyện với Mộ Dục: “Nhìn từ góc độ này, chuyện Phì Phì là đúng tám chín phần rồi. Ngươi làm đệ tử của Tiên Tôn lâu như vậy, trước đây không có phát hiện ra manh mối gì sao?”

“Ta cũng không biết……”

Bọn họ thầm thì với nhau, Sở Yến Kiệu ở bên kia liều mạng dựng lỗ tai lên, cơ mà chẳng nghe được một chữ nào.

Hai người này thân như vậy từ khi nào thế.

Hắn nói thầm, hung hăng bẻ gãy nhánh cây trong tay.

Cành cây ngâm trong tuyết rất mềm dẻo, đừng nói tiếng gãy giòn, ngay cả bản thân hắn cũng suýt không nghe được tiếng gãy nhỏ xíu đó.

Hai người kia đều không thèm liếc sang bên này một cái.

Sở Yến Kiệu nghiến răng, quyết đoán ném cành cây xuống, sau đó chen giữa hai người ngồi xuống, cố ý chen vào nói: “Mộ Dục, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”