Chương 32: Lỗ tai… lông xù?

Tô trưởng lão lời hứa đáng giá nghìn vàng, nhanh chóng tranh thủ thời gian đích thân đưa Lương Ngộ đến Kiếm Trủng.

“…… Có thể ngươi có điều không biết, bảo kiếm bên trong Kiếm Trủng khác với những thanh kiếm thông thường, mỗi thanh kiếm điều có tính nết của riêng mình,” Nàng đi ở phía trước, vừa đi vừa dặn dò Lương Ngộ nói, “Không phải địa vị của chủ kiếm càng cao thì sẽ càng tốt, cũng không phải chất liệu của kiếm càng quý hiếm là sẽ càng tốt.”

“Có thể có được sự ưu ái của nhiều đời trưởng lão, chắc hẳn bất kỳ một thanh kiếm nào cũng không thua kém.”

“Điều này cũng đúng.” Tô trưởng lão hơi mỉm cười.

Khi nói những lời này thì đã là tới nơi mục đích.

Trước mặt bọn họ là những chiếc quan tài, kích cỡ khác nhau, hẹp hơn những chiếc quan tài thông thường một chút, bên trong không phải người, mà là một thanh kiếm.

Tô trưởng lão ra hiệu có thể bắt đầu rồi.

Lương Ngộ thăm dò đặt tay lên quan tài gần mình nhất,, bên dưới bàn tay chạm vào có cảm giác lạnh thấu xương.

“Có một số thanh kiếm xung đột với thuộc tính của ngươi, sẽ tự sinh ra địch ý với ngươi.” Tô trưởng lão giải thích nói.

Lương Ngộ gật gật đầu.

Từ sau khi ăn Huyết Linh Chi thì y liền chủ tu thuật pháp hệ hỏa, như thế xem ra, thanh kiếm đã định trước vô duyên với y rồi.

Sau khi biết đại khái cách thử, y dùng cách này thử từng chiếc quan tài.

Chỉ là thử tới thử lui, nhưng vẫn chưa tìm được cái phù hợp. Không phải thuộc tính xung đột, thì y lại không thích bề ngoài, cũng hoặc là cầm không thuận tay, luôn có chỗ không hợp với ý của y.

Tô trưởng lão thấy thế: “Sao thế, đều không thích à?”

Lương Ngộ không muốn để nàng cảm thấy mình bắt bẻ, hàm hồ nói: “Còn cần một ít thời gian.”

Mãi cho đến khi thử hết toàn bộ Kiếm Trủng, y vẫn không có tìm được thanh kiếm vừa lòng nhất.

Có lẽ…… thanh trường kiếm khảm đá Huyết Bồ Câu khi nãy cũng không tồi.

Sau khi y cân nhắc rồi đưa ra quyết định, chỉ là trong lòng không kiềm được mất mát, khi cụp mắt muốn lấy kiếm từ trong quan tài ra, lại thoáng nhìn thấy một thanh kiếm khác cũng ở cùng một quan tài với nó.

Tạo hình cổ xưa đơn giản, không có khảm đá quý như những thanh kiếm lộng lẫy khác, chỉ là lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, hết sức khiêm tốn.

Lương Ngộ bị nó thu hút ngay khi vừa nhìn thấy nó.

Cầm lên thử khoa tay múa chân một chút, cũng là chiều dài mình hay dùng, về mọi mặt đều không chê vào đâu được, quan trọng nhất là nó trông vừa mắt y.

“Ta muốn cái này.” Hắn lập tức đưa ra quyết định.

Tô trưởng lão: “Cái này? Có bình thường quá không.”

“Vừa lúc, cũng giống như ta.” Lương Ngộ nói giỡn nói.

“Đứa nhỏ này,” Tô trưởng lão lắc đầu, “Có điều cũng tốt, chỉ là ta cho rằng những người trẻ tuổi như các ngươi sẽ thích bảo kiếm hoa lệ hơn thôi. Thanh kiếm này là một trong số ít thanh kiếm mà chưởng môn tiền nhiệm lưu lại, sẽ không tệ đâu.”

Đã chọn xong kiếm, hai người cùng đi ra ngoài.

Lương Ngộ hỏi nàng: “Tên của thanh kiếm này là gì ạ?”

“Chủ cũ của nó vẫn chưa đặt tên cho nó, ngươi có thể đặt tên cho nó.”

Không có tên.

Y đọc ở trong lòng mấy lần, sau đó lại cầm thanh kiếm lên cẩn thận ngắm nhìn dưới ánh nắng, càng nhìn càng thích.

Cứ gọi nó là Vô Danh đi.

Trở về thử kiếm ở sân luyện võ, sử dụng rất thuận tay, gần như không cần phải điều chỉnh lại. Chỉ qua mấy ngày, giữa người và kiếm đã vô cùng hợp nhau, vừa lúc mang theo đến Hoang Cảnh —— nơi bọn họ phải đi tìm Trùng Đào——mà sử dụng.

Tin tức y cũng sẽ đi, Tô trưởng lão chỉ nói với Mộ Dục.

Cho nên tới ngày xuất phát, khi mọi người nhìn thấy Lương Ngộ dẫn theo Bạch Bạch xuất hiện thì đều là hiện lên vẻ kinh ngạc khó hiểu.

“Hai vị này là?” Cùng đi lần này còn có ba đệ tử đứng đầu của Phong Từ Môn, người vừa mới đặt câu hỏi chính là con gái của chưởng môn trong truyền thuyết, Thi Anh Du.

Nàng mắt to mũi ngọc, mặt mũi tinh xảo, cử chỉ hành sự tự nhiên hào phóng, khuôn mặt xinh đẹp đã nổi danh trên giang hồ từ lâu.

Giờ phút này Thi Anh Du khó hiểu hỏi: “Chỉ nghe nói chuyến này có hai vị đệ tử của Tiên Tôn cùng đi, hôm nay không thấy Tiên Tôn, ngược lại thì nhìn thấy hai vị…… chẳng lẽ Tiên Tôn đã thu nhận đệ tử mới?”

“Ta tên Lương Ngộ, cũng là đệ tử Hành Minh Tông, không phải đệ tử của Tiên Tôn. Hắn là Bạch Bạch, chúng ta sẽ cùng đi chuyến này.”

Lời vừa nói ra, sắc mặt của ba người Phong Từ Môn liền thay đổi rõ ràng.

Trong đó có người tên Lữ Dương thiếu kiên nhẫn nói: “Ta đều nhận ra được đệ tử của mấy vị trưởng lão kia, ngươi lại không phải là đệ tử của Tiên Tôn, thế thì chẳng phải chỉ là đệ tử nội môn bình thường thôi sao. Càng đừng nói đến đứa nhóc này, sao có thể đi cùng chúng ta, quả thực vớ vẩn!”

Thi Anh Du không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng hết sức đồng ý với những lời này.

“Đây đều là ý của Tiên Tôn, chúng ta nghe lệnh là được,” Mộ Dục mở miệng, đi về phía trước ra hiệu, “Thời gian không còn nhiều, chư vị mời đi.”

Không có Tiên Tôn hay trưởng lão dẫn dắt, giữa bảy người bọn họ đương nhiên lấy Mộ Dục dẫn đầu.

Mấy câu chặn họng của hắn, cho dù ba người Phong Từ Môn vẫn còn nhiều băn khoăn bất mãn, thì cũng chỉ có thể cố mà nuốt xuống, khó chịu khởi hành.

Đại sự không ổn, đây không chỉ không có Tiên Tôn bảo vệ, còn có thêm hai cục nợ nữa.

Đây là suy nghĩ chung ở trong đầu bọn họ.

Lương Ngộ đi ở phía sau, không đi bao lâu liền bị kéo ống tay áo.

Sở Yến Kiệu hạ giọng: “Sao ngươi lại tới đây!”

Từ lúc Lương Ngộ xuất hiện cho tới lúc này, sắc mặt của hắn liền hết sức khó coi. Nếu không phải vì không thể lộ nội tình ở trước mặt người ngoài, hắn đã sớm hưng sư vấn tội rồi.

Lương Ngộ cũng thấp giọng đáp lại: “Tô trưởng lão bảo ta đến.”

“Ngươi đến có ích gì chứ?”

“Ít nhất có ta, Bạch Bạch mới đồng ý đi.”

“Ngươi là cái gì, cũng chỉ có cách này mới làm cho Tiên Tôn đến đây sao?”

“Thật sự chưa thấy ai ngu như ngươi,” Sở Yến Kiệu cắn răng, “Nàng nói thì ngươi đồng ý liền sao, Hoang Cảnh là nơi thế nào bộ ngươi không biết à?! Dù thế nào thì Tiên Tôn cũng có pháp lực hộ thân, chi với tu vi của ngươi, ta dùng một tay cũng có thể đánh thắng được, có khác gì đi chịu chết đâu chứ.”

Bị hắn dùng giọng điệu hùng hổ dọa người liên tục hỏi tới, giọng điệu của Lương Ngộ đương nhiên cũng không quá tốt: “Nếu như ta nói không lầm thì ngươi vẫn luôn muốn ta chết mà nhỉ. Nếu ta thật sự chết đi, vậy thì chẳng phải là hợp với ý của ngươi quá còn gì. Ngươi cũng không cần bày đặt giả mù sa mưa ra vẻ quan tâm nữa.”

“Ai quan tâm ngươi, ta chỉ là không muốn sau khi về không bàn giao được với trưởng lão, đến lúc đó còn phải phân tâm cứu cái cục nợ nhà ngươi nữa!”

Hắn càng nói càng kích động, câu cuối cùng càng lớn tiếng hơn một chút.

Mộ Dục đi ở đằng trước nghe được, quay đầu lại cảnh cáo liếc nhìn bọn họ một cái.

Sở Yến Kiệu nắm chặt nắm tay, không muốn nói chuyện với Lương Ngộ nữa, bước nhanh về phía trước.

Mở đầu đã liên tiếp xuất hiện cãi vã, bầu không khí của cả đội đều hết sức tệ, không có giao lưu quá nhiều, chỉ là vùi đầu lên đường.

Thi Anh Du rất có thiện cảm với Mộ Dục, trên đường cố gắng nói chuyện với hắn để điều tiết không khí.

Mộ Dục hỏi gì đáp nấy, thái độ ôn hòa đến mức khiến cho người ta không moi ra được chỗ sai, lại cũng không thân thiện lắm, trò chuyện chẳng mấy chốc lại trở nên lạnh nhạt.

Hoang Cảnh cũng không phải một nơi cụ thể, mà chỉ là một khu vực đại khái. Mọi người chỉ dựa theo phương hướng đại khái mà đi về phía trước, cũng không biết mình đang ở đâu, mãi đến buổi chiều mấy ngày sau, bọn họ mới ý thức được mình đã tiến vào Hoang Cảnh ——

Bởi vì hoàn cảnh xung quanh đã bắt đầu trở nên khắc nghiệt.

Hầu Bình - một vị đệ tử cuối cùng của Phong Từ Môn hắt xì một cái, sờ cánh tay, nhịn không được nói: “Các ngươi có cảm thấy lạnh không?”

Không cần hắn ta nói kỳ thật mọi người cũng biết, theo càng đi càng sâu, cảnh sắc trước mắt dần bị bao phủ bởi một mảnh tuyết trắng mênh mang.

Không chỉ có có tuyết, còn có gió nổi lên.

Những cơn gió mạnh rít qua, chui vào trong quần áo bọn họ từ cổ áo tay áo, ép lấy hàn khí băng tuyết, có loại cảm giác rét thấu xương không bình thường.

Mọi người đi bộ nhiều ngày đều mệt mỏi, thực sự không thể chống đỡ được gió tuyết, cho nên liền bàn bạc tìm một hang động nghỉ tạm, đợi cho đến khi gió không còn lớn nữa thì mới đi tiếp.

Y và Sở Yến Kiệu đều tu tập pháp thuật hệ hỏa, trong cơ thể liền có lửa, tuy rằng cũng cảm thấy rét lạnh, nhưng trong phạm vi có thể chấp nhận. Mộ Dục tu tập hệ phong, bởi vì pháp lực bản thân cao cường, cho nên cũng không bị ảnh hưởng sâu.

Lương Ngộ nhìn, phát hiện so với bọn họ, ba người Phong Từ Môn kia thì thảm rồi.

Tuy hang động có thể chặn được một phần gió tuyết, nhưng phần lớn gió còn lại vẫn thổi hô hô vào qua cửa hang. Vốn dĩ bọn họ mặc không dày, giờ phút này chỉ có thể bất lực mà áp lưng vào hang động, cố gắng tránh gió mạnh hết mức có thể.

Hai nam đệ tử còn đỡ một chút, bọn họ dựa chặt vào nhau, dùng hơi ấm sưởi ấm cho nhau.

Thi Anh Du thì không thể sáp lại gần được.

Một mình nàng co ro ở trong góc, cả khuôn mặt, hai tay đều hoàn toàn bị lạnh cóng, thân thể không ngừng run lên, run đến y như run cầm cập vậy.

Muốn hà hơi để sưởi ấm tay, nhưng lại không có tý cảm giác gì. Cũng không biết là do khoang miệng trở nên lạnh lẽo, hay là tay bị lạnh đến mất cảm giác rồi.

Trong lúc tinh thần đang ngơ ngẩn, Thi Anh Du nhìn thấy đệ tử mới đi tới phía trước, khoanh tay nhìn tình hình bên ngoài.

Vừa xem một cái, thì nhìn một hồi lâu.

Thuộc tính xung khắc cũng không phải nên lãng phí thể lực như vậy, cái lạnh này rõ ràng không phải là cái lạnh bình thường, đệ tử không biết lai lịch này ỷ vào thuộc tính của mình mà không kiêng nể gì, còn vô lễ như thế, cũng không biết về sau sẽ mang đến bao nhiêu phiền phức cho đội đây.

Thi Anh Du yên lặng thở dài ở trong lòng, lại có ý kiến với y mấy phần.

Chỉ là y muốn đứng thì đứng đi, cứ như vậy, ngược lại chắn không ít gió cho nàng, thân thể dễ chịu không ít……

Nghĩ đến đây, Thi Anh Du đột nhiên ngẩn ra, giương mắt nhìn về phía bóng lưng kia.

Lương Ngộ quan sát một trận, nói với hai người bên cạnh: “N Xem ra gió tuyết sẽ không giảm, nơi đây còn chưa phải là nơi sâu trong Hoang Cảnh, cho dù là chúng ta, cũng khó có thể đảm bảo sau đó có thể đi tiếp được.”

Sở Yến Kiệu còn đang giận dỗi y, quay đầu không nói lời nào.

Mộ Dục: “Cho nên đây là lý do Bạch Bạch nhất định phải tới.”

Bạch Bạch?

Lương Ngộ nghiêng đầu nhìn cậu nhóc đang dựa vào tảng đá ngủ say.

Nói đến cũng kỳ quái, mới vừa rồi y đã sớm phát hiện, hình như Bạch Bạch không cảm thấy lạnh tý nào, suốt chặng đường ngủ ở trên lưng của y, ngủ một giấc đến bây giờ còn chưa tỉnh.

Sở Yến Kiệu nghe đến đó, nhịn không được xen mồm: “Hắn có pháp thuật đặc biệt gì sao?”

“Cụ thể thì ta cũng không rõ lắm. Tô trưởng lão cho ta cảm giác, nếu không phải đến lúc cuối cùng thì nàng cũng không muốn để chúng ta biết,” Mộ Dục nhún nhún vai, “Chỉ có thể chờ thôi.”

Bọn họ thử tìm kiếm xung quanh hang động, tìm được mấy nhánh cây, trở về thử mấy lần, cuối cùng cũng miễn cưỡng đốt được một đống lửa, xem như làm hang động ấm áp một chút.

Bóng đêm buông xuống, mọi người vây quanh lửa trại, dần dần đều chìm vào giấc ngủ.

Lương Ngộ ngủ rất nông, nửa đêm cảm giác bên cạnh có người, y liền mở mắt.

Là Bạch Bạch, ngủ cả ngày cuối cùng cũng tỉnh lại, còn buồn ngủ mà dụi mắt, dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Dưới ánh sáng ấm áp của đống lửa, trên đầu hắn có thứ gì đó vụt ra.

Lương Ngộ cho rằng mình hoa mắt.

Nhưng không hề, Bạch Bạch vừa dụi mắt, thứ ở trên đầu cũng đột nhiên xuất hiện theo.

Hai lỗ tai lông xù màu trắng, lúc đầu hơi co lại, sau đó lại xòe ra như nở hoa, mềm mụp mang theo lớp lông mịn, trông sờ đã lắm.