Chương 31: Ngươi có em bé thì không cần ta nữa.

Lương Ngộ vội vàng mặc xong quần áo, chờ khi đuổi ra đến nơi thì bóng lưng của Bạch Bạch đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Sao một đứa trẻ có thể chạy nhanh như thế.

Y đi tìm những nơi mà mình đã từng dẫn Bạch Bạch đến, từ học đường đến thiện phòng, hỏi thăm mọi người nhưng vẫn không có thu hoạch gì, ngay cả một bóng người cũng không thấy..

Lương Ngộ đi nhanh đến nỗi khi rẽ vào một chỗ ngoặt, suýt nữa đã đυ.ng phải Tô trưởng lão.

“Sao lại hấp tấp như thế?”

“Không thấy Bạch Bạch đâu nữa, giờ ta đang đi tìm nó.” Lương Ngộ trả lời.

“Không thấy?” Tô trưởng lão nhíu mày, trầm ngâm một lát, “Yên tâm, tuy rằng tâm trí Tiên Tôn bị nhỏ lại, nhưng vẫn có pháp lực trong người, người bình thường không làm hại được hắn. Huống chi là hắn đi lạc trong tông, sớm hay muộn cũng sẽ tìm được, ngươi cũng đừng quá lo lắng.”

“Ta có chuyện quan trọng hơn muốn nói với ngươi, đi theo ta.”

Lương Ngộ còn muốn nói gì đó, nhưng mà Tô trưởng lão cũng đã xoay người, y chỉ đành phải theo sát phía sau, đi vào trong điện của Tô trưởng lão.

Tô trưởng lão ra hiệu bảo y ngồi xuống: “Ngươi cũng biết Trùng Đào là vật gì rồi đúng không?”

“Biết ạ, quê quán của ta từng bị Trùng Đào làm hại.”

Lời vừa nói ra, Lương Ngộ đại khái liền biết kế tiếp nàng muốn nói gì. Quả nhiên, những gì Tô trưởng lão nói tiếp theo hoàn toàn giống với tin tức y có được từ Thích Tín Hoa.

Y vừa nghe vừa làm ra dáng vẻ kinh ngạc, vẫn chưa khiến cho Tô trưởng lão nghi ngờ.

“Tiên Tôn có lý do không thể không đi,” Nàng nặng nề thở dài, “Nhưng vấn đề hiện giờ chính là sắp đến ngày xuất phát, hắn lại không thể biến về như cũ, hơn nữa còn là dáng vẻ cần ngươi chăm sóc……”

Tô trưởng lão muốn nói lại thôi, Lương Ngộ hiểu ý nói tiếp.

“Cho nên, ngài muốn ta cùng đi?”

“Ta cũng biết việc này rất thiệt thòi cho ngươi. Chuyến này hung hiểm, nếu ngươi bằng lòng đương nhiên là tốt nhất. Tông môn sẽ không bạc đãi ngươi, sau đó ngươi có thể đến Kiếm Trủng chọn một thanh bảo kiếm. Nếu ngươi không muốn, Hành Minh Tông cũng sẽ không cưỡng ép.”

Đây chính là mở ra một điều kiện cực kỳ phong phú.

Kiếm Trủng là nơi chôn kiếm của nhiều đời trưởng lão trong tông môn, bảo kiếm ở bên trong đều là danh chấn một thời, vật phi phàm có thể so sánh được. Từ khi y nhập tông cho tới nay, nghe nói cũng chỉ có một đệ tử có tư cách được vào mà thôi.

Lương Ngộ hơi suy tư, đáp: “Đệ tử sẵn lòng.”

Hiện giờ đúng là y thiếu một vũ khí thuận tay, nếu có thể đi vào Kiếm Trủng tìm được một thanh kiếm tốt, chắc chắn sẽ giúp ích cho thực lực của y.

Nếu Tô trưởng lão cũng nói như vậy, chắc hẳn Bạch Bạch có tác dụng rất lớn trong chuyện Trùng Đào. Trùng Đào hung ác, hiện tại y đã có thực lực tự bảo vệ mình, nhưng cha mẹ trong nhà vẫn không hề có sức chiến đấu với chúng nó. Nếu có cơ hội ngăn cản Trùng Đào xuất hiện ở nhân gian, y sẽ không từ chối.

Vẻ mặt Tô trưởng lão hơi sáng lên: “Vậy nhờ ngươi.”

Đi ra khỏi điện của Tô trưởng lão, sắc trời đã tối. Lương Ngộ còn nhớ tìm chuyện đi tìm Bạch Bạch, trải qua mấy phen bôn ba gần như lục cả Hành Minh Tông, nhưng vẫn không có bất kỳ manh mối gì.

Giờ phút này y đang đứng ở sau núi, tầm mắt chạm đến chỗ không có một bóng người, chỉ có tảng đá và cái cây cô đơn.

Nơi nên tìm cũng đã tìm rồi, ngay đến nơi gặp Bạch Bạch lần đầu tiên cũng không có, cũng không biết nên đi đâu tìm nữa.

Y cảm phiền muộn, vung chân đá một hòn đá nhỏ.

Hòn đá nhỏ bay lên, nảy theo sườn dốc rồi lăn vào rừng trúc.

Sâu trong rừng trúc Nguyên Cảnh, lúc trước Bạch Bạch chạy ra từ rừng trúc rồi gặp được y.

Lương Ngộ hơi suy nghĩ, nâng bước đi đi vào.

Y lục lọi ký ức trong đầu, một đường đi sâu hơn vào bên trong, dần dần tiếng nước róc rách quen thuộc vang lên bên tai, càng lúc càng gần, cùng lúc đó có một căn phòng nhỏ xuất hiện ở giữa rừng trúc.

Cửa phòng khép hờ, khe cửa đối diện với chiếc giường bên trong, một cái đầu tròn tròn đang ủ rũ nằm trên đó.

Y gõ cửa, thử nói: “Bạch Bạch?”

Bạch Bạch giật mình mà ngẩng đầu lên, sau khi thấy là y thì hức một tiếng rục đầu trở về.

Lương Ngộ hơi nhẹ nhàng thở ra, đi đến ngồi xuống mép giường: “Sao tự dưng lại chạy đến đây?”

Hiện giờ năng lực ngôn ngữ của Bạch Bạch đã tiến bộ rất nhiều, nếu muốn thì có thể trả lời y. Lần này không có đáp lại, y cũng không nôn nóng, kiên nhẫn chờ.

Một lát sau, bên cạnh mới truyền đến âm thanh: “Ta thấy……”

Nhớ tới tình cảnh khi gặp được Bạch Bạch, Lương Ngộ có loại dự cảm không lành, nhưng vì đúng bệnh hốt thuốc vẫn căng da đầu hỏi: “Thấy cái gì?”

“Thấy ca ca kia đánh tới đánh lui trên người của huynh, sau đó còn dùng tay sờ phía dưới của huynh nữa——”

“Được rồi! Nói đến đây thôi.”

Lương Ngộ xoa xoa huyệt thái dương, đau đầu vãi chưởng.

Nếu như là bị bất kỳ ai trong tông môn bắt gặp thì y cũng sẽ không rầu như hiện giờ, cho dù là Sở Yến Kiệu bắt gặp hùng hổ mà mắng to y quyến rũ sư huynh của mình, y cũng có thể trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng cố tình lại là đứa nhỏ Bạch Bạch này.

Hiện giờ y thật sự cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nề.

“Ta biết đó là đang làm cái gì,” Bạch Bạch rầu rĩ nói, “Mẹ của ta cũng như thế, sau đó bọn họ có em bé mới thì không cần ta nữa, ngươi nhất định cũng sẽ như vậy.”

…… Chỉ vậy thôi hả?

Lương Ngộ dở khóc dở cười: “Ta sẽ không có em bé.”

“Gạt người.”

“Ta nói là sự thật, ta sẽ không có em bé gì cả, càng sẽ không vì vậy mà không cần đệ,” Lương Ngộ thở dài, đứng dậy ngồi xổm ở mép giường nhìn thẳng Bạch Bạch.

Lỗ tai của Bạch Bạch động đậy, do do dự dự nói: “Ngươi thề?”

“Ta thề,” Lương Ngộ nhìn thẳng cậu, “Giờ có thể về chưa?”

Bạch Bạch lăn long lóc từ trên giường bò dậy.

Lương Ngộ cười lên tiếng, xách người từ trên giường xuống, cùng đi ra khỏi phòng nhỏ.

Rừng trúc ban đêm yên tĩnh hơn ban ngày một chút, cũng may là phía trên có trăng sáng nên đường đi không gặp khó khăn gì. Hai người nắm tay nhau đi về, gặp được rất nhiều đom đóm đang bay, Bạch Bạch duỗi tay thử bắt vài lần, tâm trạng rõ ràng tốt lên.

“Sau này huynh sẽ ở cùng đệ cả đời sao?” Hắn ngẩng đầu, khuôn mặt chờ mong mà nhìn Lương Ngộ.

Lương Ngộ nhất thời nghẹn lời.

Bạch Bạch trưởng thành rất nhanh, trước đây hắn thậm chí còn nói không được thông thạo, bây giờ lại có thể biểu đạt rõ ràng, cũng chỉ mất một khoảng thời gian ngắn mà thôi.

Hôm nay ngay đến mẹ cũng nhớ ra rồi, có được toàn bộ ký ức chỉ là vấn đề thời gian.

Hành vi, tính cách, hành động đều đều khác một trời một vực với Quý Nguyên Khanh, sau khi khôi phục, nhất định sẽ không nói ra những câu trẻ con như thế.

Tầm nhìn phía trước càng ngày càng mở rộng, lối ra rừng trúc ở ngay phía trước..

Lương Ngộ sờ sờ đầu của Bạch Bạch, không nói gì, nhìn cái bóng của hai người trên mặt đất dần dần bị ánh sáng nuốt chửng.

Giống như giữa hai người bọn họ đã định trước chỉ có thể đi cùng nhau một quãng đường ngắn như vậy.