Chương 28: Ghi thù

Lương Ngộ thản nhiên như không nuốt ngụm nước trong miệng xuống, sau đó y cố gắng hết sức đặt cái chén lên trên mặt bàn một cách thật nhẹ nhàng rồi mới lặng lẽ đi về phía giường.

Lại gần mới thấy hắn trùm chăn kín mít như thể đang tự trói bản thân lại vậy, giống y chang con sâu béo.

"Ngươi làm vậy vì sợ ma đấy à?" Lương Ngộ bất thình lình đập một cái trên thân con sâu kia rồi trêu chọc nói.

Bị đập một cách đột ngột như thế khiến cho Sở Yến Kiệu giật mình quá mức, suýt chút nữa đã đạp bay cả chăn ra ngoài.

"Cái gì chứ!" Hắn cố tỏ ra bình tĩnh, nói: "Làm sao ta có thể sợ mấy thứ vớ vẩn đấy được!"

"Ngươi không sợ thì tốt quá rồi." Lương Ngộ lên giường, kéo chăn rồi nằm xuống. "Trước đây có một đoạn thời gian mấy câu chuyện xưa rất phổ biến giữa các đệ tử. Ta cũng đi theo đám bọn họ nghe thử một lần, cảm thấy cũng có thật giả lẫn lộn nên muốn thảo luận cùng ngươi một chút."

Sở Yến Kiệu nhanh chóng trả lời: "Đêm muộn rồi, cũng không cần gấp vậy đâu nhỉ?"

"Cần chứ." Lương Ngộ kiên trì nói: "Ta đã muốn thảo luận với người khác từ lâu lắm rồi, nhưng đành thôi vì bọn họ đều là người nhát như cáy, có nói cũng là vô nghĩa. Thái tử điện hạ làm sao có thể so sánh với đám dân đen bọn họ chứ. Trên người thái tử có long khí, đương nhiên sẽ không sợ hãi ma quỷ. Cứ cho là ta với ngươi như nước với lửa thì cũng không thể nào không ngưỡng mộ điểm này của ngươi được. Huống chi ban nãy ta thấy ngươi vô cùng có tinh thần, chắc chắn sẽ không buồn ngủ nhanh như vậy được."

Con sâu kia chẳng nói năng gì nhưng lại cuộn chăn quanh người càng kín kẽ hơn.

Lương Ngộ che lại lỗ tai của Bạch Bạch, tự hỏi tự đáp nói: "Chuyện xửa này là ta nghe sư đệ của ta kể lại. Chuyện kể rằng có một hôm hắn đi một mình trên con đường dẫn trở về tông môn. Đêm đó trời tối, mây đen che khuất mặt trăng, gió thổi từng cơn ớn lạnh, cả con đường vắng lặng lạ thường, chỉ nghe được tiếng gió thổi tỉ tê tựa như tiếng khóc gọi mẹ của trẻ con vậy..."

Trí nhớ của y rất tốt, có thể tái hiện lại y chang toàn bộ câu chuyện Đặng sư đệ từng kể, lại còn thêm mắm dặm muối một số chỗ nên càng khiến người nghe sợ hãi hơn.

Toàn thân Sở Yến Kiệu căng như sợi dây đàn vì sợ hãi, trong lòng thầm tụng kinh niệm Phật, khó khăn lắm mới bớt được chút thời gian nói: "Ta không nghe đâu!Ta buồn ngủ rồi. "

Giọng nói của hắn lúc này có sự run rẩy nhè nhẹ khó lòng phát hiện được.

Lương Ngộ vờ như không nghe ra.

Nửa người trên của y càng ngày càng dựa vào gần người Sở Yến Kiệu, thấy vành tai lộ ra bên ngoài chăn của hắn y chợt nảy ra một ý xấu, thế là y đè nặng giọng mình khẽ khàng nói: "Nữ quỷ đó giống hệt ta bây giờ vậy, đều dán sát lỗ tai sư đệ của ta, hỏi hắn rằng..."

Hơi ấm thổi quét vào lỗ tai làm hắn ngứa ngáy vô cùng.

Tim Sở Yến Kiệu đập nhanh như điên. Hắn hét lên: "Đã bảo là ta không nghe rồi mà!!!"

Hắn vùng ra khỏi chăn, dùng tay che kín miệng Lương Ngộ không cho y nói thêm gì nữa.

Người dưới tay hắn im lặng chừng một giây, sau đó bắt đầu cười không thành tiếng, cười đến mức cả l*иg ngực đều run run.

Việc đã đến nước này thì sao Sở Yến Kiệu có thể không nhận ra mình đã bị y đùa giỡn được cơ chứ.

Hán giận dữ rút tay lại, lại chui vào trong chăn, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì trong bóng tối như này bọn họ không thể nhìn rõ được vẻ mặt của đối phương.

Lương Ngộ cười đủ rồi mới thong dong mở miệng: "Bảo sao đêm nay ngươi lại có dáng vẻ căng thẳng như thế, nếu ngươi đi nghe các sư huynh đệ kể chuyện lúc nửa đêm thì chắc ngươi sẽ không tự doạ bản thân đến chết ngất đâu nhỉ?"

"Sư huynh sẽ không nói những lời khiến ta sợ hãi như vậy." Sở Yến Kiệu lí sự cùn nói: "Chẳng qua ta... vô tình nghe được chút chút thôi."

Trong tông môn các đệ tử đều xưng hô là sư huynh đệ, nhưng với tính tình kiêu căng của Sở Yến Kiệu thì vị sư huynh kia chắc hẳn chỉ có thể gọi riêng mình Mộ Dục.

Một đoạn ký ức ngắn ngủi đã bị lãng quên chợt hiện lên trong đầu Lương Ngộ .

Giờ nhớ lại thì hồi sáng lúc ở trong điện trưởng lão, hình như Mộ Dục đã lặng lẽ viết chữ trong lòng bàn tay y, dặn y đêm nay hắn sẽ lại tới, ước chừng như chính là vào khoảng canh giờ này.

hắn cũng thật là! Cứ tự tiện quyết định theo ý của mình mà chẳng hề hỏi người khác xem họ có đồng ý hay không. Hơn nữa, bây giờ đây bên cạnh y trái là Bạch Bạch, phải là Sở Yến Kiệu, y biết rời đi bằng cách nào bây giờ?

Sở Yến Kiệu: "Hôm nay ngươi đã gặp sư huynh của ta rồi đấy. Ngươi thấy huynh ấy thế nào?"

Đương lúc phiền muộn trong lòng, Lương Ngộ chỉ thuận miệng đáp: "Không ổn lắm. Khiến người ta vô cùng chán ghét."

Nghĩ đến cảnh để bảo vệ Mộ Dục thì Sở Yến Kiệu sẽ lại tranh cãi với mình một trận, ngờ đâu hắn chỉ nghi ngờ hỏi lại Lương Ngộ : "Ngươi không có ấn tượng tốt với sư huynh của ta sao? Sao ta lại cảm thấy..."

Sở Yến Kiệu không nói ra được hắn thấy không đúng chỗ nào, nhưng như những gì hắn thấy trong điện trưởng lão ngày hôm nay, hắn có thể cảm nhận được đấy không phải lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau.

Lương Ngộ ngáp một cái, nói: "Đừng nghĩ nhiều, mau ngủ đi."

Y không nói gì mà Sở Yến Kiệu cũng không có chứng cứ cụ thể, thế là hắn chỉ đành giận dữ bỏ qua.

Hai người nằm cùng giường với Bạch Bạch, đón ánh trăng sáng dần chìm vào giấc ngủ, xem qua cũng miễn cưỡng gọi là hài hoà. Chẳng qua hôm sau khi ngủ dậy, bọn họ đều bị đau lưng do ngủ nguyên một đêm với tư thế cứng ngắc.

Bạch Bạch vô cùng dính người. Dù Lương Ngộ đi đâu cậu nhóc cũng đi theo đến đó y chang như cái đuôi nhỏ, chỉ cần xa cách hơn một canh giờ đều gào khóc. Không còn cách nào khác, y đành đưa Bạch Bạch đến lớp với mình.

May mắn thay Tô trưởng lão đã thông báo với những người khác từ trước nên không có ai dùng ánh mắt khác thường nhìn y cả. Ngược lạ, vừa đến giờ vào lớp các đệ tử đều bao vây xung quanh bọn họ.

Vân sư đệ: "Đây là cháu ngoại trai của tiên tôn sao? Quả nhiên cháu ngoại trai đều giống cậu, dáng vẻ cậu nhóc giống tiên tôn như đúc luôn."

Trần sư tỷ không ngừng khen ngợi: "Đáng yêu trời! Nhìn khuôn mặt tròn tròn này, đáng yêu hơn đệ đệ nhà ta nhiều lắm."

Mọi người vây quanh Bạch Bạch liên mồm khen ngợi cậu nhóc, khen đến mức trên trời mới có còn dưới đất thì không. Bạch Bạch ngồi ngay ngắn trong đó, kéo ống tay áo một cách đầy bất an như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Lương Ngộ vừa gọi một tiếng thì cậu nhóc đã như trút được gánh nặng bật người chạy như điên tới.

"Chắc hẳn ngươi cũng đói bụng rồi nhỉ? Hôm nay trước mắt chỉ đến đây thôi, ngày mai các ngươi còn có thể gặp cậu nhóc nữa mà. Bạch Bạch, mau chào các ca ca, tỷ tỷ đi." Lương Ngộ nói.

Bạch Bạch ngoan ngoãn nghe lời y, vậy mà lại đem đến một chuỗi tiếng cảm thán.

Lương Ngộ nắm tay nhóc, đi thẳng một đường về phòng mình với tâm trạng rất tốt.

Xem ra việc chăm sóc cho Bạch Bạch tạm thời đơn giản hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Nhóc ấy vừa nhỏ lại vừa ngoan, căn bản không cần y quan tâm gì mấy, còn vô cùng nghe lời nữa.

"Không phí công ta bỏ nhiều thời gian chiếu cố ngươi như vậy." Lương Ngộ nhéo nhéo hai má phúng phính thịt của Bạch Bạch, quả nhiên vừa mềm lại vừa mịn.

Bạch Bạch mơ màng kêu “a” một tiếng, dùng hai tay che lại khuôn mặt tròn tròn của mình, rồi lại nhìn về phía y với ánh mắt lên án.

Như bình thường một đứa trẻ khoảng tám, chín tuổi đã có thể nói chuyện bình thường với mọi người rồi nhưng Lương Ngộ phát hiện Bạch Bạch không quá giống nhau những đứa trẻ bình thường kia. Dường như cậu nhóc nói chuyện không nhuần nhuyễn cho lắm. Cậu nhóc chỉ có thể phát ra một ít âm tiết đơn giản và câu văn ngắn, tâm trí cũng ngây thơ, đơn thuần hơn nhiều so với những bạn nhỏ khác cùng lứa tuổi.

Có đôi khi Lương Ngộ cảm thấy dáng vẻ của Bạch Bạch không giống người cho lắm mà ngược lại càng giống một con vật nhỏ ngây ngô mới bước chân vào thế tục vậy.

"Đừng nhìn ta như vậy. Thế này đi, ta dạy ngươi viết chữ để đền bù nhé?"

Sở Yến Kiệu còn chưa trở về nên trong phòng chỉ có bọn họ hai người.

Lương Ngộ ôm Bạch Bạch ngồi lên đùi mình, trải phẳng tờ giấy ra, cầm lấy tay của Bạch Bạch rồi mới cầm bút dạy cậu nhóc cách sử dụng bút lông để viết chữ trên giấy.

Thời tiết bắt đầu trở lạnh, gió thổi từ ngoài cửa sổ vào, thổi bay trang giấy một góc trang giấy, cũng thổi bay vài sợi tóc mai của Lương Ngộ.

Bạch Bạch nhìn nhìn một chút rồi nhịn không được muốn giơ tay lên sờ một chút.

“Nghĩ gì mà mất hồn thế?” Lương Ngộ học giọng điệu của Thích Tín Hoa, nói: “Đúng là trẻ con mà. Được rồi, ta đã dạy xong rồi đấy, ngươi tự mình viết thử xem sao.”

Y buông tay ra để cho Bạch Bạch nhận lấy cây bút.

Bạch Bạch a một tiếng, nhận lấy cây bút lông rồi tiếp tục chép lại nội dung trong sách.

Nét chữ cứng cáp, thiết hoạ ngân câu, đẹp hơn so với chữ cậu nhóc viết lúc Lương nắm tay chỉ dạy không biết bao nhiêu lần.

Lương Ngộ: “… Tốt lắm. Ta tuyên bố ngươi đã xuất sư, giờ thì tự đi chơi một mình đi."

Buổi tối lúc Sở Yến Kiệu trở về lại nảy sinh một trận gà bay chó sủa.

Để không lặp lại cảnh đau lưng mỏi eo ban sáng, Sở Yến Kiệu dứt khoát muốn kê một cái giường rộng hơn vào. Muốn vậy thì phải đổi cái giường nhỏ ban đầu đi, khiến cho căn phòng nhỏ chẳng cách nào mở rộng thêm được của Lương Ngộ gặp phải hoạ vô đơn chí.

Để trao đổi, Lương Ngộ ném vài rương đồ đạc của hắn đi, cuối cùng mới giúp cho căn phòng trở nên gọn gàng hơn được một chút.

Sống dưới mái hiên nhà người khác thì không thể không cúi đầu. Sở Yến Kiệu nén giận, trong lòng lại thầm gạch thêm một gạch trên “bảng ghi tội của Lương Ngộ”.

Lương Ngộ không thèm để ý cái nhìn của hắn mà chỉ quan tâm không biết khi nào thì y mới có thể gặp lại Mộ Dục được.

Đêm dài lắm mộng, việc loại bỏ được hỏa độc trong người y đương nhiên là làm càng sớm càng tốt. Chỉ là suốt mấy ngày nay Bạch Bạch đều dính lấy y một tấc cũng không rời, chưa kể đến việc Sở Yến Kiệu còn ở cùng phòng với y nữa, muốn tìm một chút thời gian để gặp Mộ Dục cũng là quá khó khăn.

Mãi cho đến tận hôm nay, cuối cùng y cũng tìm được một cơ hội.

Đường tìm kiếm Trùng Đào vô cùng nguy hiểm. Trước khi đi các trưởng lão đã mở một bữa tiệc liên hoan nho nhỏ để đưa tiễn mọi người cho vui vẻ một chút. Địa điểm tổ chức bữa tiệc là ở ngay vườn hoa sau điện của Đới trưởng lão, chẳng qua dường như đây là một bữa tiệc bí mật nên cũng không có nhiều người tham dự, ngoài các trưởng lão ra thì cũng chỉ có một vài đệ tử dưới ghế trưởng lão và đệ tử của tiên tôn mà thôi.

Bạch Bạch đương nhiên là muốn đi, mà cậu nhóc lại không chịu chia cách khỏi Lương Ngộ, Lương Ngộ dựa vào ánh hào quang của cậu nhóc nên cũng được đến tham dự.

Không biết Tô trưởng lão nói với mọi người như thế nào mà những đệ tử khác nhìn thấy y cũng chẳng hề ngạc nhiên, chỉ là do bình thường ít khi trò chuyện nên có vẻ hơi thờ ơ, lạnh nhạt.

Lương Ngộ tự do thoải mái, vui vẻ tìm chỗ ngồi ngồi xuống rồi bắt đầu ăn đồ ăn được bưng lên. Nguyên liệu nấu ăn được sử dụng hôm nay cùng với tài nấu nướng đều khá tốt, y ăn đến là ngon lành, còn liên tục gắp thêm đồ ăn vào bát cho Bạch Bạch nữa.

Tiếng người trò chuyện lần lượt truyền vào trong tai y.

“… Yên tâm, đệ tử chắc chắn sẽ cố hết sức mình." Không biết ở bên kia Mộ Dục nói gì với Đới trưởng lão mà cuộc trò chuyện đã đi đến hồi kết.

Đới trưởng lão vui mừng vỗ vỗ vai hắn, muốn dẫn hắn về chỗ ngồi.

Mộ Dục quét mắt một vòng, ánh mắt rơi vào vị trí trống bên cạnh Lương, nói: "Ta ngồi ở đây cũng được."

hắn có mối quan hệ cực tốt với những người khác, lại rất biết cách nói chuyện nên sau khi ngồi xuống rồi vẫn chuyện trò vui vẻ cùng các trưởng lão và các đệ tử khác một cách vô cùng thành thạo.

Lòng Lương Ngộ khẽ động một chút, hiểu rõ đây là cơ hội tốt để tìm hắn. Xui một cái là hiện tại y đang ngồi ngay trước mặt mọi người nên không tiện nói ra chuyện đó, vậy nên dù cho lúc này hai người ngồi cách nhau chỉ khoảng mười mấy phân cũng chỉ có thể giữ im lặng mà thôi.

Đồ ăn cũng lên đủ năm vị, chợt có một vị đệ tử nhanh nhẹn đề nghị chơi Phi Hoa Lệnh.

Lương Ngộ mở miệng: "Bình thường mọi người đều đã chơi Phi Hoa Lệnh nhiều rồi, hay là chúng ta sửa đổi luật chơi một chút xíu, để người trước vẽ đề bài vào tranh cho người phía sau cho thêm phần kịch tính, được không?"

Đây là lần đầu tiên y nói chuyện trong suốt cả buổi tiệc ngày hôm nay. Tuy đề nghị này khiến các đệ tử khác hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ kĩ lại thì thấy cũng không tệ lắm nên đều đồng ý.

Giấy và bút mực nhanh chóng được phát xuống cho từng người. Lương Ngộ xung phong đi trước làm người đầu tiên ra đề.

Vốn ý của y đã chẳng ở trong lời, cộng thêm cách dùng mực rất tùy ý, nên y đã nhanh chóng vẽ ra một cái cây tươi tốt um tùm lên trang giấy trắng, rồi lại dùng vài nét bút ít ỏi vẽ thêm một ít cành lá. Thấy tranh vẽ cũng hòm hòm rồi, y liền dùng lối viết chữ Khải viết xuống vài chữ nhỏ li ti:

"Tối nay. Giờ tý. An Nghĩa Đường."

Chữ viết cực nhỏ, ẩn trong một đống nét mực rối loạn cũng không thu hút lắm. Người khác có nhìn thấy cũng chỉ nghĩ y muốn vẽ thêm vài chi tiết cho bức tranh chứ cũng không hiểu ý nghĩ thực sự của y.

Lương Ngộ cầm tờ giấy trong tay, từ từ đi đến trước mặt Mộ Dục.

Mộ Dục dùng khăn lau tay thật tỉ mỉ. Lau khô rồi hắn mới ung dung cầm lấy tờ giấy kia, cụp mắt xuống nhìn.

Lương Ngộ biết hắn đã nhìn thấy dòng chữ kia.

Tất cả mọi người đều đang chờ hắn nói ra đáp án, còn Mộ Dục lại khẽ nhăn mày: “Xin thứ cho sư đệ ngu dốt. Tranh này, ta…”

Trước mắt bao người, hắn không chút hoang mang trả tờ giấy về trước mặt Lương Ngộ, đầu ngón tay khẽ lướt qua dòng chữ kia.

"Không rõ sư huynh có ý gì." Hắn mỉm cười với Lương Ngộ.