Chương 29: Nhân cơ hội hò hẹn riêng trước toàn thể mọi người

Đệ tử ngồi bên cạnh Mộ Dục nghe vậy liền vươn cổ tò mò nhìn sang.

Lương Ngộ xoay cổ tay, đặt bút lên dòng chữ kia. Mực nước thấm ướt tờ giấy, vừa kịp che đi chữ viết trước khi đệ tử ngó sang.

Đệ tử chăm chăm một lúc, sau khi đã ngắm thật kĩ mới cười cười, nói: "Ta còn tưởng nó là cái gì cơ chứ. Hoá ra chỉ là một cái cây mà thôi."

Mộ Dục: "Cũng không rõ vì sao mà suốt cả ngày hôm nay đầu óc ta cứ thấy choáng váng mãi. Chỉ e sẽ phải khiến mọi người chê cười mất."

"Mộ sư huynh thật khiêm tốn!"

Các đệ tử ồn ào đề nghị Mộ Dục giải đề, các trưởng lão cũng cười, lắc lắc đầu nhìn bọn họ vui đùa ầm ĩ. Mộ Dục đã từ chối nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn ngâm một câu thơ không tầm thường chút nào, khiến cho mọi người phải trầm trồ khen ngợi.

Đề bài được đưa ra lần lượt, thay đổi luân phiên suốt hơn nửa số người ở đây cũng dần dần thay đổi sự chú ý của mọi người.

Mộ Dục nhỏ giọng hỏi Lương Ngọc: "Không biết sư huynh có hài lòng với thơ của Mộ Dục hay không?"

Món canh gà trước mặt Lương Ngọc được làm từ nấm, hương thơm lan toả khắp không gian, hơi nóng cũng bốc lên nghi ngút. Y múc một thìa canh, cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi mới uống, quả nhiên canh ngon đúng như y tưởng tượng.

Thấy Lương Ngộ không đáp lại lời mình, Mộ Dục cũng không có chút cảm giác khó chịu nào cả.

Hắn ta ngồi thẳng lưng dậy, bắt chước Lương Ngộ múc một thìa canh lên uống.

Đới trưởng lão thấy vậy, bảo: “Mộ Dục, món canh này có mùi vị như thế nào? Có hợp khẩu vị hay không?"

"Canh ngon lắm ạ."

"Vậy thì ta yên tâm rồi." Đới trưởng lão nói.

Cứ chuyện trò như thế, chẳng hiểu sao đề tài lại quay về chuyện tu luyện. Ngày thường Đới trưởng lão đã luôn quan tâm tới Mộ Dục rồi. Bây giờ có dịp rảnh rỗi ngồi nói chuyện như vậy, nên Đới trưởng lão liền nói nhiều hơn bình thường một chút, đưa ra một vài lời chỉ dạy trong chuyện tu luyện cho hắn ta.

Mặc dù đối tượng là Mộ Dục nhưng những người khác nghe được đều có thể được hưởng lợi đôi chút.

Lương Ngộ chăm chú lắng nghe. Đương lúc nghe đến mê mẩn thì y chợt cảm nhận được có thứ gì đang huých nhẹ vào mình ở dưới gầm bàn.

Mộ Dục vẫn đang chăm chú lắng nghe lời Đới trưởng lão nói, thường xuyên gật đầu đáp lại, vào thời điểm thích hợp hắn ta còn nêu ra những thắc mắc sau khi hắn ta đã suy ngẫm kĩ càng nữa.

Đới trưởng lão nghe thấy thế nên cảm thấy rất vui mừng. Thế là ông bắt đầu trả lời mọi câu hỏi mà ông biết, không mảy may giấu giếm một chút nào.

Có lẽ ông có nằm mơ cũng không ngờ tới vị đệ tử ngoan ngoãn, nghe lời như vậy lại lặng lẽ cọ cọ bắp chân của một đệ tử khác dưới gầm bàn trước mặt mình.

Lương Ngộ đã thu chân lại quay sang một bên khác, vậy mà hắn ta vẫn theo sát ngay sau dán lại gần chân y, tiếp tục dùng mũi chân cọ nhẹ vào chân y, nhẹ nhàng ma xát cách một lớp áo dày cộp, như có như không, làm y ngứa ngáy vô cùng.

Nếu bảo hắn ta bị thần kinh thì cũng chẳng quá đáng chút nào. Mới ban nãy hắn ta từ chối lời mời của y dứt khoát là thế, vậy mà giờ mới quay đầu một cái đã lại lặng lẽ trêu chọc y như vậy.

Dù sao thứ cần nghe thì y cũng đã nghe đủ rồi. Lương Ngộ lười tiếp tục ở lại đây phối hợp biểu diễn cùng hắn ta nên mới dứt khoát lấy cớ đi vệ sinh rồi lén đi ra ngoài hít thở không khí một chút.

Nói đi cũng phải nói lại, thật ra y vẫn luôn muốn đi dạo ngắm nhìn khu vườn của Đới trưởng lão.

Đới trưởng lão thích trồng các loại cây cỏ quý hiếm, khu vườn phía sau điện của ông cũng là vườn thuốc lớn nhất trong số các trưởng lão của tông môn. Trước kia khi còn là đệ tử ngoại môn Lương Ngộ đã thường xuyên được nghe các đệ tử phụ trách việc quét dọn khu vườn kể lại rằng nơi này có mùi hương lạ lùng, thơm nức mũi, cảnh sắc đan xen xinh đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Lúc đó y đã muốn tới thử xem rồi, chỉ tiếc là vẫn chưa có cơ hội đến.

Bây giờ được nhìn ngắm tận mắt mới thấy khu vườn này quả thực xuất sắc.

Lương Ngộ dạo bước trong vườn mới thấy được rất nhiều loài thảo dược quý hiếm mà trước đây y chỉ được thấy trong sách. Đến khi chiêm ngưỡng đủ rồi y mới nhàn nhã quay trở về chỗ tổ chức yến tiệc.

Có một hòn non bộ cao khoảng một người trưởng thành ở ngay cạnh nhưng y chẳng hề để ý tới. Nào ngờ khi đi ngang qua đó chợt có một đôi tay đột nhiên vươn ra kéo y về phía sau hòn non bộ.

Ánh sáng mặt trời bị che khuất gần hết khiến cho không gian nơi đây trở thành một mảng đen u tối, đến mức phải nhìn thật kỹ mới biết được người đối diện trông như thế nào.

Lương Ngọc nheo mắt: "Trước đó sư đệ lén lút làm mấy chuyện mờ áo dưới gầm bàn, bây giờ lại kéo ta vào đây như vậy, chẳng nhẽ ngươi có chuyện gì không thể làm trước mặt mọi người sao? Ngươi có ý đồ gì đó, ta quả thực không hiểu được."

Mộ Dục đáp lại một tiếng: "Thật nhỏ mọn."

Nơi này vô cùng chật hẹp, miễn cường lắm cũng chỉ vừa đủ chỗ để họ đứng mà thôi. Hai người đứng đối diện, gần như dán sát vào nhau đến mức cảm nhận được cả l*иg ngực phập phồng của đối phương.

Cách đó không xa là nơi diễn ra buổi tiệc. Thỉnh thoảng lại có tiếng người nói chuyện, cười đùa truyền tới nơi này. Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến cho người khác để ý tới rồi.

Đỉnh của hòn non bộ quá thấp, phải hết sức cẩn thận kẻo bị đập đầu.

Mộ Dục hơi nghiêng nghiêng đầu, cúi xuống nhìn Lương Ngộ, thấp giọng nói: " Ngươi mất kiên nhẫn đến vậy sao? Đến cả thời gian nửa nén hương cũng không cho. Lỡ có một ngày nào đó ta để ngươi đợi đến tận nửa đêm, e rằng ngươi sẽ tức đến mức không để ý đến ta nữa mất."

"Ngươi không để ý cơ hội một chút nào sao?" Lương Ngộ giọng cũng nhẹ nhàng nói, "Giờ đây mỗi ngày hai người bọn họ đều ăn chung ở chung với ta, làm sao ta có thể tìm được cơ hội lẻn ra gặp ngươi chứ?"

"Bây giờ không phải là cơ hội đó sao?"

Mắt chạm mắt, cả hai đều hiểu được suy nghĩ trong lòng của đối phương.

Dù sao hòn non bộ cũng không bí mật cho lắm, người đi qua đi lại cũng nhiều, bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện ra hai người đang trốn ở phía sau. Chẳng qua họ mới chỉ trò chuyện đôi câu mà thôi thì đã nghe được tiếng người la lên gọi Mộ Dục ở đằng xa rồi.

Mộ Dục không nhìn y nữa mà chỉ lách mình bước ra khỏi hòn non bộ trả lời người kia một cách tự nhiên.

Đợi một lúc sau Lương Ngộ cũng tranh thủ lúc không có ai khác rồi đi ra, men theo con đường lúc đến một lần nữa quay về bữa tiệc.

Trong thời gian vắng mặt đã có thêm một vài món ăn mới được dọn lên.

Lương Ngộ nếm thử mỗi món vài miếng, lại nghe mọi người nói cười một hồi, nhân lúc không ai chuyện nói lên tiếng: "Xin thứ lỗi cho đệ tử vô lễ, đệ tử cảm thấy hơi hơi khó chịu trong người, muốn xin về trước một chút."

Tô trưởng lão quan tâm hỏi: "Sao lại khó chịu vậy?"

"Cũng không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Chỉ là trong khoảng thời gian gần đây ta đã mệt mỏi quá mức mà thôi."

"Cũng đúng. Ta cũng đã nghe sư phụ của ngươi nói về những nỗ lực của ngươi rồi." Tô trưởng lão nói: "Vậy ngươi mau chóng quay về nghỉ ngơi đi. À đúng rồi, ngươi có muốn dẫn theo... Bạch Bạch không?"

Bạch Bạch lập tức ngẩng đầu lên nhìn y, hy vọng y sẽ đồng ý.

Lương Ngộ lắc đầu: "Đây là cơ hội hiếm có, để hắn ở đây chơi với các vị thêm một chút nữa đi. Ta về nghỉ ngơi một lát rồi sẽ quay lại đón hắn sau cũng được.”

Nói rồi y gạt bàn tay đang giữ khư khư ống tay áo của mình không buông ra, cúi chào mọi người rồi rời đi.

Đi thẳng một đường về phòng mình mới thấy bên trong không hề có bóng dáng của hai người còn lại.

Đã lâu lắm rồi mới lại được ở một mình như thế này, có thể nói là một khoảng thời gian tự do hiếm có.

Dù sao cũng không phải là do cơ thể khó chịu như y đã nói nên giờ đây Lương Ngộ nhàm chán không có việc gì làm bèn nghịch chiếc đồng hồ quả lắc tinh xảo mà Sở Yến Kiệu đem đến. Trên chiếc đồng hồ có một con phượng hoàng ngẩng đầu, ưỡn ngực, dáng vẻ vô cùng oai phong, kiêu căng, ngạo mạn giống hệt như chủ nhân của nó vậy.

Đương lúc y đang quan sát thì ở chỗ cửa sổ chợt truyền đến một tiếng động.

Lương Ngộ không thèm quay đầu lại nói: “Có cửa không đi mà lại thích dùng cửa sổ.”

“Không làm vậy thì làm sao ta có thể có cơ hội lén gặp riêng sư huynh được đây?” Mùi thơm tươi mát phả vào mặt, Mộ Dục từ phía sau đi tới gần y, vừa cười vừa nói.

Lương Ngộ lười nói nhảm với hắn ta bèn móc thắt lưng bên hông của hắn ta hòng kéo người lên giường với mình.

Mộ Dục cũng vô cùng hợp tác, ngoan ngoãn để mặc cho y muốn làm gì thì làm.

"Nửa canh giờ." Lương Ngộ ngửa người nằm lên giường cúi đầu nhìn anh: “Lâu hơn thì không tốt đâu.”

Mộ Dục cúi đầu nở nụ cười nhẹ, nói: “Vậy thì chúng ta phải nhanh lên thôi.”

Hắn ta cúi người xuống hôn dọc theo xương quai xanh xuống dưới, mỗi một chỗ hắn ta hôn đều để lại một vệt nước ẩm ướt.

Quần áo của hai người dần hé lộ. Cả hai đều đang trong độ tuổi sung sức, ham muốn cũng dễ dàng bị khơi dậy. Màn dạo đầu cũng làm gần xong cả, đúng lúc quan trọng thì cửa đột nhiên bị gõ hai lần.

"Đang yên đang lành tự nhiên khoá cửa làm gì!” Sở Yến Kiệu kêu gào bên ngoài khung cửa.

Hai người trong phòng chợt im lặng.

Lương Ngộ mạnh mẽ đè lại cơn tức giận trong lòng mình, nghiến răng nói: “Ngươi chắc chắn phải vào phòng lúc này sao?”

“Ngươi nói gì đấy? Giờ phòng này cũng là phòng của ta, sao ta lại không thể vào chứ.” Sở Yến Kiệu nói một cách hiển nhiên.

Thấy cửa cũng không được chốt chắc chắn lắm nên hắn thử đẩy lại một lần nữa, liền vui vẻ trông thấy chốt cửa đã lỏng dần, chỉ cần đẩy thêm vài lần là cửa liền mở hẳn ra.

Sở Yến Kiệu vui vẻ mở cửa ra để đi vào phòng.

Hắn không thấy Lương Ngộ đâu mà chỉ thấy màn của chiếc giường lớn đã được buông xuống. Màn giường được làm bằng chất liệu gấm sang quý, vừa mỏng vừa mịn, thỉnh thoảng lại đung đưa trong gió, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người bên trong.

"Rõ ràng đang là ban ngày mà ngươi còn ngủ cái gì mà ngủ thế.”

Sở Yến Kiệu nghi ngờ nói, tay đã đưa ra định vén màn lên.