Chương 27: Ta cũng muốn ngủ chung

Lương Ngộ bị chọc giận đến mức bật cười: "Ta đã đồng ý chưa?"

"Ngươi không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Ta đã nói với Tô trưởng lão, ngài ấy cũng đã đồng ý rồi. Không tin thì ngươi đi mà hỏi ngài ấy xem." Sở Yến Kiệu tự thân vận động sắp đặt mọi chuyện, lại ra lệnh cho các đệ tử khác vác đồ ở ngoài cửa vào cho hắn.

Mọi người dạ dạ vâng vâng nghe theo. Chỉ trong chốc lát thôi mà căn phòng nho nhỏ của y đã bị nhét đầy đồ đạc đủ loại mọi màu sắc đủ loại kiểu dáng. Bọn họ thấy đã làm xong mọi chuyện liền lập tức vỗ vỗ tay bỏ của chạy lấy người, đến rồi đi nhanh như một cơn gió, động tác vô cùng nhanh, gọn, lẹ.

Đến cả Tô trưởng lão cũng bị đưa ra rồi, Lương Ngộ cũng không thể thật sự chạy tới trước cửa điện của nàng để hỏi cho ra lẽ được.

Y hít sâu mấy hơi, tự dặn lòng phải thật bình tĩnh, lịch sự, xong liền lấy khăn tắm và một bộ quần áo mới cỡ nhỏ nhất mà mình vừa lĩnh ở nhà kho từ trong ngăn tủ ra ném cho Bạch Bạch, bảo: "Đi tắm rửa đi. Ta đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho em rồi."

Sở Yến Kiệu phản ứng như gặp phải kẻ địch mạnh mẽ vậy: "Tắm cái gì mà tắm! Ngươi không được lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn! Không được mơ tưởng đến sư tôn!"

Hăn còn nhớ mãi không quên những lời Lương Ngộ nói trong địa lao khi đó. Quả nhiên, một giây cũng không thể rời mắt ra được, nếu không thì sư tôn có khác gì dê vào miệng hổ đâu cơ chứ!

"Ta có thể có ý đồ gì với một đứa trẻ hả? Hắn đã lớn vậy rồi, hoàn toàn khả năng tự mình tắm rửa, cũng có phải không có bình phong che chắn đâu." Lương Ngộ cầm sách vở ngồi xuống trước bàn tiếp tục đọc và nghiên cứu nội dung ban sáng mình chưa xem xong.

Trong lòng biết mình đã hiểu lầm y nên Sở Yến Kiệu khá là xấu hổ, đành ra vẻ chắp tay sau lưng đi đi lại lại khắp phòng.

Lương Ngộ không để ý gì tới hắn cả, còn hắn thì chẳng tài nào nhịn nỏi nhận xét rằng: "Cửa sổ chỗ ngươi bẩn ghê. Ngươi chẳng chú trọng việc vệ sinh gì cả."

"Bẩn lắm sao? Ba ngày trước ta mới lau xong."

"Trên mặt cửa sổ còn có bụi bẩn đây này."

"Vậy ngươi đi lau đi. Sắp tới ngươi cũng ở trong căn phòng này, chắc hẳn ngươi sẽ không thể không quan tâm tới vệ sinh của căn phòng đâu nhỉ?"

Sở Yến Kiệu bị lời nói của bản thân làm cho nghẹn họng chẳng đáp trả được lời nào.

Từ trước đến giờ đến phòng của mình hắn cũng để cho người khác quét dọn giúp. Đừng nói là tro bụi, đến cả một sợi tóc trên sàn cũng chẳng thấy nổi. Giờ thấy mình không thể sai khiến Lương Ngộ được mà bản thân nhìn thấy bẩn là thấy cực kì khó chịu nên đành phải rầu rĩ tự lấy khăn tự đi lau cửa sổ.

Nhìn hắn nhăn nhăn cái mũi tỏ vẻ ghét bỏ như thế Lương Ngộ cũng cười thầm trong lòng.

Khoảng nửa nén hương sau Bạch Bạch mới lạch cà lạch cạch đi ra từ phía sau bức bình phong.

"Tắm xong rồi?"

Lương Ngộ đang ngồi đọc sách ở trên bàn tranh thủ liếc mắt một cái, thấy tóc cậu nhóc vẫn còn ẩm ướt liền lập tức cầm lấy khăn tắm trong tay nó, vừa đọc sách vừa lau tóc cho nó. Thấy cũng tàm tạm rồi y mới thuận tay đẩy nhóc ấy lên giường.

"Đi ngủ đi."

Bạch Bạch: "Vậy ca ca sẽ ngủ ở đâu ạ?"

"Ta trải chiếu ngủ trên đất."

"Không cần..." Bạch Bạch lập tức nhỏ giọng nói: "Một mình... sợ."

Sở Yến Kiệu đang lau song cửa sổ ở bên cạnh vểnh tai lên nghe.

Lương Ngộ kiên nhẫn dỗ dành cậu nhóc vài câu, nhưng Bạch Bạch vẫn rất kiên trì muốn hai người cùng nhau ngủ trên giường. Lương Ngộ không còn cách nào khác đành phải cam chịu đồng ý với cậu nhóc. Y để cậu nhóc lên giường trước chờ mình, còn bản thân lại đi tới khố phòng xin nhận một cái chăn lớn về.

Ra khỏi cửa gặp một chút trắc trở, vậy mà khi trở về mở cửa phòng ra lại thấy trong phòng yên tĩnh lạ thường. Bạch Bạch đang ngồi cạnh bàn nhàm chán lật lật cuốn sách, còn Sở Yến Kiêu thì biến mất chẳng thấy bóng dáng đâu.

"Vị ca ca ban nãy đâu rồi?" Lương Ngộ hỏi.

Bạch Bạch chỉ chỉ lên giường.

Lương Ngộ vội vàng ba bước gộp thành hai đi tới bên cạnh giường liền thấy đống chăn đùn thành một cục thật to trên giường, lại còn phập phồng lên xuống theo nhịp hô hấp nữa chứ.

Nghe tiếng bước chân y lại gần, trong chăn chợt thò ra một cái đầu.

"Ta cũng muốn ngủ chung." Sở Yến Kiêu vẫn cuộn tròn trong chăn như một con mèo, chỉ ló mỗi cái đầu ra nhìn y nói: "Ta đã rửa tay rồi. Sạch lắm!"

Lương Ngộ: "..."

Tuỳ hắn thôi. Y mệt mỏi quá rồi.

Ngọn đèn dầu đã được thổi tắt nên giờ đây cả căn phòng đều chìm vào trong bóng tối.

Sợ Bạch Bạch không cẩn thận bị rơi xuống khỏi giường nên Lương Ngộ đã sắp xếp cho cậu nhóc nằm vào trong cùng sát vách tường còn Sở Yến Kiệu ngủ ngoài cùng. Lương Ngộ bị hai người kẹp vào giữa chợt nảy sinh cảm giác chưa bao giờ có: chiếc giường này sao mà nhỏ quá vậy.

Không chỉ mình y thấy vậy mà Sở Yến Kiệu nằm bên phải y cũng đang co người lại thành một đống tròn tròn, oán trách nói: "Nhỏ quá..."

"Chê nhỏ thì ngươi lăn xuống khỏi giường đi." Lương Ngộ bình tĩnh nói.

"Nói thôi mà cũng không được nữa sao?" Sở Yến Kiều không phục đáp trả.

Dường như hắn bị ga trải giường thô ráp tra tấn đến mức không thoải mái nên cứ trằn trọc suốt, miệng cũng không ngừng thở dài than vãn.

Lương Ngộ chợt ngồi thẳng dậy.

"Đi đâu đấy?" Sở Yến Kiệu nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay y.

"Đi uống nước."

Sở Yến Kiệu "A" một tiếng đáp lại rồi giận dữ buông tay y ra.

Lương Ngộ sờ soạng đi về phía trước bàn, uống ừng ực mấy ngụm nước liền mới có thể miễn cưỡng nuốt xuống cơn tức trong lòng, nếu không thì e rằng một ngày nào đó y không nhịn nổi mà đánh cái tên Sở Yến Kiệu kia cũng như đập tan căn phòng nho nhỏ này mất.

Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ chiếu rọi vào gian phòng.

Mắt y đã quen dần với bóng tối nên có thể lờ mờ nhìn được hình dáng của đồ vật. Y vừa uống nước vừa nhìn lên giường mới thấy toàn thân Sở Yến Kiệu đang nằm cứng đờ ở đó, vậy mà vẫn cố gắng chui vào trong ổ chăn.

Lại nghĩ đến dáng vẻ căng thẳng của hắn lúc y muốn rời giường, trong đầu Lương Ngộ chợt nảy sinh một ý nghĩ vi diệu.

Không phải là Sở Yến Kiệu sợ ma đâu đúng không?