Chương 26: Cô nam quả nam

Đến giọng nói cũng giống nữa.

Lương Ngộ nhìn chằm chằm hắn, hỏi: "... Ngươi tên gì thế?"

Hắn ngoan ngoan thưa một tiếng.

Bạch Bạch.

Lương Ngộ thầm lặp lại cái tên này mấy lần liền, dám chắc là y chưa từng nghe qua cái tên ấy bao giờ.

Y lại thử hỏi mấy câu nữa, tiếc rằng hắn kia hỏi một câu thì không biết đến ba chuyện, dáng vẻ hết sức ngây ngô không rõ chuyện đời nên cũng chẳng thể hỏi thêm được thông tin gì cả.

Đang lúc đầu tháng, nếu y nhớ không nhầm thì hiện tại Quý Nguyên Khanh chắc hẳn là đang tịnh tâm tu luyện ở bí cảnh Lâm Nguyên rồi. Bí cảnh Lâm Nguyên ở sâu trong rừng trúc, mà hắn có vẻ ngoài giống hệt Quý Nguyên Khanh này lại chạy từ trong rừng trúc ra...

Ánh mắt của hắn rất sáng, mắt cũng không chớp nhìn chăm chú vào Lương Ngộ, gọi: "Ca ca...!"

Chợt hắn cảm nhận được một cơn đau truyền đến từ sau gáy.

Hắn ngất lịm đi, thân thể mềm nhũn ngã về phía trước. Trước khi hắn ngã sấp xuống đã được một đôi tay kịp thời ôm lấy.

Đề phòng ngộ nhỡ thì y cứ đem người về trước đã rồi có gì tính sau. Hôm nay đám buôn người lừa bán trẻ em như vầy gặp phải y coi như là đen đủi.

Trong các trưởng lão của tông môn, người giỏi y thuật nhất chính là Tô trưởng lão. Từ những lời Quý Nguyên Khanh nói trước đó thì cũng có thể thấy được hắn cũng khá tin tưởng Tô trưởng lão. Nếu đã vậy thì bây giờ y đi tìm Tô trưởng lão để nghĩ cách chính là lựa chọn tốt nhất rồi.

Lương Ngộ tính toán ổn thoả xong liền dùng một tay ôm hắn tên Bạch Bạch kia lên.

Nếu không biết rõ mọi chuyện mà cứ để hắn mang khuôn mặt kia chạy tới chạy lui thì người khác sẽ hiểu lầm y mất. Thế là y quay đầu hắn ấn vào l*иg ngực mình, che giấu thật cẩn thận xong, dọc đường đi gặp người hỏi thăm đều bảo đấy là em họ xa ham chơi trốn nhà đến thăm y, lại không để người khác hỏi han gì thêm đã kiếm cớ rời đi. Cứ như thế cũng coi như là miễn cưỡng lừa gạt cho qua chuyện.

Đệ tử ở trước điện của Tô trưởng lão chuyển lời giúp y nói: "Ngươi chắc chắn phải vào gặp Tô trưởng lão sao? Nhưng bây giờ..."

Sao lại có một người ôm một đứa trẻ đến xin được gặp trưởng lão như vậy chứ!

"Chắc chắn. Nhờ ngươi chuyển lời tới Tô trưởng lão, nói chuyện này liên quan đến Tiên Tôn, là chuyện vô cùng quan trọng." Lương Ngộ nói.

Đệ tử chuyển lời gãi đầu đi vào. Một lúc sau hắn quay lại dẫn y vào trong điện.

Trong điện không chỉ có Tô trưởng lão mà còn có cả Mộ Dục và Sở Yến Kiệu nữa. Trong nháy mắt ánh mắt giao nhau ấy bọn họ đều nhìn thấy vẻ ngoài ý muốn của đối phương.

"Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Tô trưởng lão là một người phụ nữ tao nhã như tiên hạc, tốc độ nói chuyện cũng không nhanh không chậm làm cho người ta có cảm giác vô cùng thoải mái. Ánh mắt của nàng nhìn liếc qua đứa trẻ trong lòng Lương Ngộ một cái rồi nàng chợt bước thật nhanh đến gần y.

"Để ta xem." Nàng nói với vẻ nghiêm nghị.

Tô trưởng lão đưa tay nhận lấy đứa trẻ từ trong lòng Lương Ngộ, lại cẩn thận đặt hắn xuống chiếc trường kỷ.

"Sao thế Tô trưởng lão?" Trong lòng Sở Yến Kiệu nảy sinh chút tò mò, bèn nghiêng người, ngó đầu qua xem, xong lại hít vào một hơi khí lạnh ngay tức khắc. "Sao nó lại trông giống Tiên Tôn đến thế!"

Mộ Dục cũng thong thả bước đến, trên mặt không có biểu cảm gì rõ ràng.

Tô trưởng lão đang tra xét kinh mạch của hắn nên vẫn chưa trả lời. Ba người thấy nàng như vậy cũng không nói thêm gì nữa, tránh việc làm phiền nàng.

Sau nửa nén hương nàng mới ngẩng đầu lên hỏi Lương Ngộ: "Ngươi gặp hắn ở đâu?"

Lương Ngộ kể lại ngắn gọn những chuyện khi nãy một lần.

"Vậy được rồi." Tô trưởng lão hơi đau đầu bảo: "Nếu ngươi đã đưa hắn đến tìm ta, vậy chắc hẳn trong lòng ngươi cũng đã tính toán được ít nhiều rồi. Đúng như ngươi nghĩ, vì sự hỗn loạn trong kinh mạch mà hắn biến thành dáng vẻ như thế này, lại thêm tâm trí cũng bị thay đổi thành như của đứa trẻ nữa. Vốn ta còn ôm tâm lý may mắn, ai ngờ được vẫn gặp phải chuyện bất hạnh này."

Sở Yến Kiều vội vã nói: "Vậy phải làm gì để biến sư tôn quay trở lại được?"

"Lát nữa ta sẽ đi điều chế đan dược, cũng chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi, dùng đan dược xong rồi khi nào Tiên Tôn có thể biến trở về thì cũng chỉ có thể nghe theo ý trời."

Mộ Dục: "Tiên Tôn gặp phải chuyện không may như vậy ngay trước thời điểm quan trọng thì sau này sẽ dẫn dắt chúng ta kiểu gì đây...?"

Trong lời hắn nói tuy còn chưa hết câu, nhưng ý tứ của hắn thì ai cũng hiểu rất rõ ràng.

Tô trưởng lão hạ giọng nói: "Việc này chắc chắn Tiên Tôn sẽ phải đi. Chỉ có thể cầu mong trước đó hắn có thể khôi phục lại được, nếu không chỉ e các ngươi sẽ gặp thêm càng nhiều phiền phức hơn đó."

Lương Ngộ biết họ đang nhắc tới chuyện Trùng Đào nhưng lại lo lắng việc y vẫn còn đang ở đây nên khi nói đều úp úp mở mở khá mơ hồ. Giờ người cũng đã đưa đến rồi, y cũng không phải người không biết điều nên không ở lại quấy rầy thêm nữa, liền xin phép rời đi trước.

Tô trưởng lão gật gật đầu: "Vậy cũng được. Hiếm khi thấy ngươi lanh lợi như vậy, giờ ngươi cứ quay về nghỉ ngơi trước đi."

Đương lúc nàng đang nói chuyện, trên trường kỷ chợt truyền đến vài tiếng ho khan do hắn phát ra.

Hắn mới tỉnh lại còn rất yếu ớt, đầu óc cũng chưa tỉnh táo hẳn, tóc vẫn còn hơi hơi lộn xộn, ánh mắt thì tan rã, vô cùng ngây thơ.

Sở Yến Kiệu lập tức bước một bước dài đến bên cạnh hắn, bảo: "Sư tôn, ngài tỉnh rồi! Người có muốn uống nước không?"

Hăn vội vã bưng chén trà tới, cẩn thận thổi nguội nước trà nóng rồi mới chu đáo dâng lên tận miệng hắn.

Mộ Dục cũng đi tới, ngồi xổm xuống dưới tràng kỉ nói: "Nếu sư tôn có gì sai bảo thì cứ nói với con lúc nào cũng được ạ."

Sự săn sóc của họ còn chẳng đem lại nổi một xíu tác dụng nào. Hắn sợ hãi nhìn bọn họ một cái liền trề môi "Hức" một tiếng khóc lóc: "Ta...ta... không cần các huynh... ta muốn..."

"Muốn cái gì?"

"Muốn... Lương Ngộ ca ca!"

Hắn chợt vươn ngón tay trỏ chỉ về phía Lương Ngộ một cách đầy kiên định.

Mấy ánh nhìn đồng loạt quét qua làm bước chân đang đi về phía cửa điện của Lương Ngộ bị tạm dừng ngay tức khắc. Giờ y đi cũng không được, mà không đi cũng chẳng xong.

"Muốn hắn làm gì chứ!" Sở Yến Kiều không phục nói: "Ngài muốn gì con... Yến Kiệu ca ca cũng có thể cho đệ!"

Đại khái là hắn chợt tỉnh ngộ, hiểu rằng bản thân không thể dùng cách thức đối đãi như bình thường với Quý Nguyên Khanh được nên mới có chuyện thay đổi xưng hô như vậy.

Tiếc rằng hắn chẳng hề thích thú một chút nào, thậm chí hắn còn chẳng thèm để ý tới hắn, chỉ luôn miệng nói muốn Lương Ngộ, thậm chí còn giãy dụa muốn xuống khỏi trường kỷ để đi tìm y.

Giữa hiện trường hỗn loạn ấy, Sở Yến Kiệu còn bị hắn vả mấy cái liền lên mặt, suýt chút thì giận điên lên. Nhưng nghĩ lại người trước mặt hắn lúc này cũng chẳng phải ai khác mà chính là sư tôn mình nên hắn chỉ đành cắn răng chịu đựng.

"Tô trưởng lão!" Mộ Dục hỏi: "Đây cũng là một trong những triệu chứng hay sao? Vì sao Tiên Tôn nhìn thấy nhưng không hề nhận ra chúng ta, mà ngược lại đối với vị đệ tử này lại coi trọng nhiều như vậy?"

"Có thể lý do chính là vì y là người đầu tiên mà Tiên Tôn gặp được sau khi tâm trí bị lùi lại, mà..." Giọng Tô trưởng lão ngày càng nhỏ lại, rồi nàng nhanh chóng nói tiếp: "Loại triệu chứng này quả thực có khả năng xuất hiện. Tiên Tôn sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại rất lớn với y, chỉ cần tách ra một chút thôi cũng khiến hắn cảm thấy không an toàn."

"Vậy theo ý của ngài thì chúng ta cứ để mặc sư tôn như vậy sao?" Mộ Dục liếc nhìn người đang vừa khóc lóc vừa làm loạn kia.

Tô trưởng lão trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: "Xem ra chúng ta phải làm phiền vị đệ tử này trong một khoảng thời gian rồi."

Nàng quay sang nói với Lương Ngộ: "Làm phiền ngươi tạm thời chăm sóc cho Tiên Tôn một chút."

"Không phải!" Thấy chuyện không ổn, Sở Yến Kiệu sốt ruột nói: "Nói vậy là ý gì chứ! Sao lại bảo là làm phiền Lương Ngộ tạm thời chăm sóc cho sư tôn?"

Tuy rằng hắn có mười vạn tám ngàn suy nghĩa không vui, nhưng hiển nhiên sự thật vẫn là như thế.

Hiển nhiên Tô trưởng lão cảm thấy đề nghị này rất rất tốt nên đã kéo tay Lương Ngộ bằng một tốc độ cực kì nhanh, dặn dò y một lượt từ việc khi nào thì tới chỗ của nàng để lấy đan dược cho đến việc để Tiên Tôn sử dụng đan dược như thế nào, cẩn thận, tỉ mỉ đến mức thể hiện rõ ràng quyết định của nàng.

Đến khi nàng nói đủ rồi mới chợt nhớ tới hai người bên cạnh: "À đúng rồi, hai vị này đều là đệ tử của Tiên Tôn. Nếu có chỗ nào không tiện thì ngươi cứ bảo bọn họ hỗ trợ là được. Đây là Sở Yến Kiệu, các ngươi đã từng chiến đấu với nhau, chắc hẳn đều biết nhau rồi."

Sở Yến Kiệu còn đang tức giận, nghe thấy nàng nói vậy thì làm hạ khoé miệng làm ra biểu cảm ngoài cười nhưng trong không cười với Lương Ngộ.

"Vị này chính là Mộ Dục, là đại đệ tử thân truyền của Tiên Tôn. Trước đó hắn ra ngoài rèn luyện nên có lẽ ngươi chưa từng gặp mặt."

Nào có phải chưa từng gặp mặt, đến cả giường cũng từng lên rồi cơ.

Lương Ngộ: "Ta là Lương Ngộ."

Mộ Dục rất phối hợp mà "Ừm" một tiếng, ý cười tràn đầy trong ánh mắt: "Hiểu rồi. Sau này Lương Ngộ sư huynh mà có nhu cầu gì thì đừng ngại tới tìm ta. Chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để làm cho sư huynh vừa lòng."

Làm trò trước mặt Tô trưởng lão và Sở Yến Kiệu như vậy chắc hẳn hắn có ý đồ gì đó khác.

Lương Ngộ tỏ vẻ nghe không hiểu hàm ý trong lời hắn nói, ngoài mặt vẫn khách sáo một lúc.

Sau khi thảo luận xong, Tô trưởng lão quyết định công bố với bên ngoài rằng đây là cháu ngoại trai của Tiên Tôn, vì Tiên Tôn bận việc... tu luyện, không rảnh chăm sóc cho hắn nên tạm thời giao cho Lương Ngộ trông chừng giúp.

Mãi cho đến khi đưa hắn quay về phòng mình thì Lương Ngộ vẫn có cảm giác mười phần không chân thật.

Sao họ lại khinh địch như vậy, cứ thế lại đột nhiên giao Tiên Tôn cho y? Y vẫn còn chưa kịp phản ứng lại liền bị giao cho một cái nhiệm vụ trong lúc mơ mơ màng màng. Đương nhiên không phải y không muốn làm, mà là...

Vẫn là câu nói kia, cảm thấy mười phần không chân thật.

Y ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt hắn.

Thoạt nhìn qua thì hắn đúng là giống y như đúc Quý Nguyên Khanh, nhưng dù làm cách nào y cũng không thể liên hệ đứa hắn có tính cách trẻ con với vị Tiên Tôn vừa mạnh vừa kiệm lời kia được.

Lương Ngộ rối rắm một lúc rồi nói: "Nếu không thì ta gọi ngươi là Bạch Bạch nhé?"

Dùng cái cách xưng hô này đối với người bên ngoài cũng khá tốt, tiện cho việc giấu diếm sự thật với bọn họ.

Bạch Bạch gật gật đầu, nom dáng vẻ hắn vô cùng vui vẻ.

Hồi Lương Ngộ còn ở trong thôn cũng coi như nửa đại ca của đám trẻ, lúc y là một thiếu niên choai choai còn giúp đỡ các chú, các thím ở bên cạnh chăm sóc cho lũ nhỏ khi họ bận rộn việc làm nông. Giờ y dần dần nhớ lại đoạn kí ức bị phủ bụi ấy nên cũng coi như là có kinh nghiệm chăm trẻ.

Đã đến giờ ăn tối, y cho Bạch Bạch ăn phần ăn giống y hệt mình, chỉ có điều số lượng mỗi món ít hơn một chút. Hai người ăn cơm cùng nhau như vậy khiến Bạch Bạch vui lắm.

Mọi chuyện vẫn yên ổn cho đến tận giờ đi ngủ thì cửa phòng chợt bị đập vang một cái cứ như thể đã gặp phải gió thổi bão giật vậy.

Lương Ngộ nhướn mày hỏi: "Ai thế?"

Người tới không trả lời, ấy vậy nhưng tiếng gõ cửa lại ngày càng dồn dập.

Lương Ngộ bị tiếng gõ làm cho đau đầu, liền đi tới mở cửa ra. Đập vào mắt y là Sở Yến Kiêu với từng hòm từng hòm đồ đạc ở bên cạnh.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Cảnh tượng như thế này ai không biết nhìn vào còn tưởng rằng có con gái nhà ai mang theo đồ cưới chuẩn bị xuất giá đấy.

Sở Yến Kiệu lanh lẹ nghiêng người một cái, xâm nhập vào phòng y mà chẳng có chút khách khí nào nói: "Ngươi và... cô nam quả nam hai người ở chung một phòng như vậy làm sao ta có thể yên tâm cho được."

"Ta ở với ngươi, ngủ cạnh ngươi để giám sát ngươi!" Hắn nói đến là hợp tình hợp lý.