Chương 9

Kiều Dư Minh vốn đã muốn ngừng dấn thân vào giới giải trí nhưng Lý Lê lại không như vậy, một hai phải lấy bằng được vai diễn trong tay Trương Chí Dương, cô hạ mình, thân mật bắt tay với Trương Trí Dương, nói: “Đạo diễn Trương, tôi đã xem qua kịch bản của anh rồi, nhân vật nam chính lần này giống như được viết ra cho Kiểu Dư Minh vậy.”

Trương Trí Dương nhìn về phía Kiều Dư Minh, anh ta hất tay Lý Lê ra, đi đến trước mặt Kiều Dư Minh, tay khẽ nâng lên trực tiếp ôm lấy bả vai Kiều Dư Minh.

“Tới phòng thử diễn một chút, mới biết được cậu có thích hợp hay không.”

Cả người Trương Trí Dương đều là mùi rượu, Kiều Dư Minh vốn dĩ ngửi thấy đã buồn nôn, sau khi bị anh ta tiếp cận càng cảm thấy khó chịu. Anh đẩy Trương Trí Dương một cách chán ghét, anh còn tưởng rằng Lý Lê sẽ nói cái gì đó, nhưng côchỉ im lặng để Kiều Dư Minh tự mình lựa chọn.

Còn cần thêm lựa chọn nào nữa sao? Kiều Dư Minh sớm đã không còn muốn tiếp tục nữa rồi, hiện tại anh vẫn làm việc chẳng qua là do chưa hết hạn hợp đồng đó thôi.

Vậy nên không sao cả. Kiều Dư Minh đến giải thích cũng lười, anh kéo tay Lý Lê, rời khỏi đám người khiến người khác buồn nôn này.

Kiều Dư Minh trong lòng rất khó chịu, không có tâm tình nghe Lý Lê giải thích, anh đưa cô đến thang máy, sau đó trốn đến một góc không người để tỉnh rượu.

Anh không thể uống rượu, thay Lý Lê uống ly rượu kia đã là không tự lượng sức, càng miễn bàn đến lúc bị đám người kia chuốc rượu. Dạ dày bỏng rát, đầu đau như muốn nứt ra, Kiều Dư Minh dựa nghiêng trên sô pha, thân thể vì chịu đựng thống khổ mà hơi cuộn tròn lên.

Điện thoại rung lên không ngừng, Kiều Dư Minh mở WeChat, tin nhắn của Đường Dặc chiếm hơn phân nửa.

Party kết thúc rồi sao?

Cậu về phòng rồi à?

Cậu đang ở đâu?

Có lẽ là hai người rất hợp nhau, Kiều Dư Minh nhớ tới Đường Dặc, Đường Dặc cũng ở nhớ thương Kiều Dư Minh. Kiều Dư Minh còn chưa tỉnh hoàn toàn ném điện thoại qua một bên, tay nhấn lên huyệt thái dương.

Khi Đường Dặc tới liền nhìn thấy bộ dạng đó của Kiều Dư Minh.

Anh ta vội vàng đi qua, đỡ Kiều Dư Minh ngồi dậy, sốt ruột hỏi anh không thoải mái chỗ nào. Kiều Dư Minh xem như còn thanh tỉnh, anh lắc lắc đầu, bước đi tập tễnh mà đứng dậy, đi về hướng phòng vệ sinh.

Party ầm ĩ không ngừng, Kiều Dư Minh đi được một nửa đường đã bị thanh âm của party làm cho đau đầu, anh dừng bước chân, tay chống ở đầu gối, cong thân mình chờ men say bình ổn. Đường Dặc nhìn anh khó chịu như vậy cũng cúi người, dùng tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Kiều Dư Minh ngẩng đầu, giống như mới nhận ra người trước mắt: “Anh đến rồi?” Anh dừng lại một chút rồi mời nói, “Sao bây giờ anh mới đến? Lúc tôi nhớ đến anh sao anh lại không xuất hiện chứ?”

Lời này khiến cho Đường Dặc cảm thấy khó hiểu, đành phải hỏi Kiều Dư Minh: “Cậu uống say rồi sao?”

Kiều Dư Minh lắc lắc đầu, anh đứng dậy nhìn Đường Dặc, Đường Dặc cũng nhìn anh. Gương mặt anh đỏ ửng, hốc mắt cũng hơi ướŧ áŧ lên, mấy giờ trước Đường Dặc ghét bỏ anh mặc quần áo quá tục khí, hiện tại ở party ánh đèn màu tím lam chiếu lên người anh, thế nhưng lại khiến cho anh trở nên yêu dã vô hạn.

Đường Dặc không nhịn được muốn tới gần anh, Kiều Dư Minh giống như hoa hồng sắp héo tàn, mang lại cảm giác mong manh khiến cho người ta không nhin được mà yêu thương

Đường Dặc càng dựa gần anh hơn chút nữa đến khi Kiều Dư Minh tựa hẳn cào vách tường anh ta vẫn còn tiếp tục dựa gần hơn. Cánh tay anh ta chống trên đỉnh đầu Kiều Dư Minh vừa hay Kiều Dư Minh loạng choạng suýt ngã anh ta liền thuận thế ôm anh vào lòng. Tư thế của hai người rất thân cận nhưng cũng không khiến cho Kiều Dư Minh cảm thấy quá thẹn thùng, anh ngẩng đầu lên, chóp mũi cọ vào cằm của Đường Dặc.

Hoa hồng dù tàn thì vẫn là hoa hồng, trên thân của nó vẫn mang theo gai nhọn như cũ. Kiều Dư Minh lấy lại tỉnh táo nở nụ cười đồng thời hơi tránh né động tác của Đường Dặc.

Anh nói mấy lời gì đó nhưng xung quanh âm thanh hỗn loạn ầm ĩ nên Đường Dặc không nghe rõ lắm.

“Cậu vừa nói cái gì?” Cả người Đường Dặc đều dính sát lên người Kiều Dư Minh, cánh môi anh ta áp lên tai anh, hai người dường như không có khoảng cách nào, Kiều Dư Minh hơi nhướn người, môi cũng vừa hay chạm phải vành tai Đường Dặc.

“Tôi nói anh đừng nhìn tôi như vậy, sẽ khiến cho người khác sinh ra hiểu lầm.”

“Hiểu lầm cái gì?” Đường Dặc hỏi.

“Hiểu lầm anh thích tôi.”

Đường Dặc cười rộ lên, khuỷu tay anh ta còn chống ở trên tường, hiện tại cánh tay nâng lên, không chút để ý mà xoa đầu Kiều Dư Minh, khiến cho mái tóc được xịt keo cố định của anh tán loạn hết lên. Lúc này âm thanh của party đột nhiên trở nên trầm bỏng du dương, không gian này thật đúng là thích hợp để nói những chuyện lãng mạn.

“Đây cũng không coi là hiểu lầm, là do tôi cố ý để cho cậu biết được thôi.” Đường Dặc dùng ngón tay chơi đùa lọn tóc trước mặt Kiều Dư Munh, ánh đèn lấp lóe, đôi mắt anh ta hiện lên nét ấm áp: “Chỉ cần đẹp thì tôi đều thích.”

Kiều Dư Minh không biết được trọng điểm trong lời nói của anh ta là thích hay là xinh đẹp nữa.

Đường Dặc tiếp tục nói: “Bị tôi dọa sao? Hay là được tôi nhắc nhở như vậy nên nhận ra bản thân cũng có chút ý tứ với tôi?”

Bộ dạng miệng lưỡi trơn tru của anh ta khiến Kiều Dư Minh cảm thấy buồn cười, anh học theo khẩu âm của anh ta nói: “Không có, chỉ cần thú vị thì tôi đều thích.”

Thú vị là từ không thể phân biệt nổi là khen hay là chê nhưng Đường Dặc vẫn bị khẩu âm non nớt của Kiều Dư Minh chọc cười, tâm tình vui vẻ. Kiều Dư Minh nói anh ta thú vị vậy thì xem như đó là lời khen đi.

“Tôi thú vị chỗ nào?” Đường Dặc ngưng một chút lại nói: “Cậu thích tôi ở điểm gì?”

Kiều Dư Minh lần này thật sự cười ra tiếng, Đường Dặc suy diễn như vậy quả thật có hơi vô lý nhưng lại khiến cho anh bật cười. Kiều Dư Minh nâng tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm lên môi Đường Dặc: “Anh nói chuyện rất thú vị,”

Men say chưa hết đánh úp lại lần nữa, Kiều Dư Minh choáng váng tì lên tay Đường Dặc nói tiếp: “Khẩu âm thú vị, nói bậy nói bạ cũng thú vị.”

“Tôi nói bậy nói bạ khi nào chứ? Còn không phải vì muốn chọc cho tiểu Kiều lão sư vui vẻ sao?”

Gương mặt Kiều Dư Minh cọ trên khuỷu tay của Đường Dặc, tay nắm chặt tây trang của anh ta. Anh muốn đứng dậy nhưng bước chân lảo đảo nên lại lần nữa rơi vào ngực Đường Dặc.

Đường Dặc không hề lải nhải, anh ta ôm Kiều Dư Minh, cánh tay đỡ lấy người anh, hỏi khẽ “Cậu còn đi được không?”. Kiều Dư Minh gật gật đầu, nửa thân mình đều dựa vào trên người Đường Dặc, đi theo anh ta đi vào thang máy. Đường Dặc tìm được chìa khóa phòng trong túi của Kiều Dư Minh sau đó liền dìu anh đi về phòng.

Anh ta dừng lại ở huyền quan (1) , Kiều Dư Minh không say đến mức không đi được, anh dựa nghiêng trên cánh cửa tạm biệt Đường Dặc.

“Này mai anh bay lúc mấy giờ?” Kiều Dư Minh nâng tay lau giọt mồ hôi bên má anh ta rồi khẽ hỏi.

“Bảy giờ.”

“Bay về thành đô sao?”

Đường Dặc gật gật đầu, Kiều Dư Minh không nói tiếp, giữa hai người chỉ còn lại tiếng hít thở không đều của Đường Dặc.

“Chắc cậu còn ở lại nửa tháng nữa mới có thể về Bắc Kinh đúng không?” Đường Dặc hỏi, anh ta tính toán trong đầu, như vậy thời gian gặp lại của hai người sẽ bị kéo dài sao?

“Đến lúc đó không biết tiểu Kiều lão sư còn nhớ đến tôi nữa hay không?”

Kiều Dư Minh nhìn anh ta, nghe anh ta tiếp tục nói: “Dù sao đi nữa thì tôi vẫn sẽ nhớ kĩ cậu từng nói thích tôi.”

“Tôi còn rất nhiều lời thoại cần phải học, nói không chừng sẽ quên mất mấy lời này.” Kiều Dư Minh tựa như bị chính mình chọc cười, ngay cả Đường Dặc cũng thoải mái cười rộ lên. Đường Dặc thu hồi nụ cười, bước đến bên người Kiều Dư Minh.

Gương mặt Kiều Dư Minh ửng đỏ, ánh mắt mê ly. Đường Dặc khẽ nâng mặt cảu anh lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại.

“Nếu là như vậy cậu vẫn sẽ quên sao?”

Kiều Dư Minh mỉm cười nhìn Đường Dặc, anh chớp chớp mắt, môi hơi hơi mở ra, chậm rãi nói: “Có thể nhớ được có chuyện này, nhưng khả năng sẽ quên mất mình thích ai.”

Đường Dặc bị lời này chọc tức, lần này anh ta hôn Kiều Dư Minh còn cắn lên môi dưới của anh, nụ hôn triền miên dai dẳng, đến tận khi môi lưỡi hai người hòa hợp với nhau hoàn toàn mới kết thúc.

“Như vậy thì sao? Có nhớ không?”

“Ừm.” Kiều Dư Minh ôm Đường Dặc, môi mấp máy nói: “Đường Dặc thích Kiều Dư Minh, Kiều Dư Minh cũng thích Đường Dặc.”

Huyền quan: Phần giao nhau giữa phòng khách và cửa chính.