Chương 10

Đường Dặc trở lại phòng, những hình ảnh liên quan đến Kiều Dư Minh đột nhiên lại nhảy lên loạn xạ hết cả lên trong đầu của anh ta, hình ảnh Kiều Dư Minh cười đến mức thoải mái ở bên bờ biển, hình ảnh lúc Kiều Dư Minh phải cảm thấy vô cùng khó chịu vì say rượu, Kiều Dư Minh dựa vào huyền quan thuận theo anh ta để anh ta hôn. Đường Dặc nhớ lại những chuyện đó, cảm giác giống như bị ảo giác vậy, tựa như một giấc mơ mang theo biết bao vui thích của anh ta.

Nghĩ đến lại buồn cười, Đường Dặc tự nhận mình là vị lãng tử sẽ không bao giờ để tình cảm trói buộc nhưng Kiều Dư Minh xuất hiện khiến cho anh ta nháy mắt đã biến thành kẻ si tình. Anh ta đi đến ban công, ngồi trên ghế tre, nhìn mặt biển cùng sao trời đến phát ngốc. Đường Dặc dường như rơi vào mờ mịt đốt một điếu thuốc lên nhưng anh ta lại bị mùi thuốc lá làm sặc khí. Đột nhiên anh ta lại nhớ đến lần đầu tiên gặp kdm, đó là khi anh đang ngồi bên vệ đường hút thuốc, mùi thuốc lá với hương bạc hà quyện vào nhau rất dễ ngửi.

Mùi hương tươi mắt của bạc hà hòa cùng mùi thuốc lá khiến cho Đường Dặc nổi lên cơn thèm ăn. Vừa rồi trong miệng Kiều Dư Minh đều là mùi rượu, anh ta cũng không cảm nhận được mùi vị gì khác. Đường Dặc thầm nghĩ không biết khi đến Tứ Xuyên có thể mua được loại thuốc lá tương tự như vậy để nhìn vật bớt nhớ đến người hay không?

Đường Dặc theo bản năng dùng ngón tay chạm nhẹ lên môi, ý đồ tái hiện lại cảm xúc khi chạm phải môi của Kiều Dư Minh. Kiều Dư Minh cuối cùng cũng thổ lộ làm anh ta không biết đâu là thật đâu là giả, nhưng anh ta cố tình muốn xem nhẹ chuyện này, cho dù phía trước chỉ là bẫy rập cùng lừa gạt, Đường Dặc cũng cam nguyện rơi vào tình yêu này.

Thậm chí mới chỉ nghĩ đến anh ta đã bắt đầu mất bình tĩnh. Đợi đến khi trời sáng, anh ta sẽ phải rời đi, Kiều Dư Minh cũng phải đến Đại Tây Dương bên kia. Không biết bao giờ hai người mới có thể gặp nhau, liệu Kiều Dư Minh có thể ghi nhớ chuyện đêm nay hay không. Đường Dặc cũng không dám khẳng định chuyện này, suy nghĩ thời gian sắp tới Kiều Dư Minh có thể nhớ tới anh ta nhiều chút hay không. Hai người mới đó đã hôn môi chơi đùa, ai biết được những lời nói kia có phải chỉ là đầu môi chóp lưỡi?

Anh ta thích Kiều Dư Minh hơn những gì anh ta nghĩ, có lẽ cũng chỉ vì lí do nông cạn như vẻ bề ngoài mà thôi. Cho nên anh ta mới hy vọng có thể được đáp lại, chẳng sợ bất kì điều gì.

Anh ta cứ như vậy lãng phí không ít thời gian đi ngủ, chỉ có gió biển cùng ánh sáng le lói của mặt trời làm bạn, cho dù là yêu đơn phương có lẽ cũng chẳng đáng thương đến mức này đâu.

Đường Dặc mở điện thoại xem tin tức của Kiều Dư Minh, xem đi xem lại không ít chuyện. Lúc anh ta xem weibo lại phát hiện tên của Kiều Dư Minh trên hotsearch. Những bức ảnh mà anh ta chụp cho Kiều Dư Minh trên bão biển rất không tồi khiến cho cư dân mạng sục sôi, dần dần đẩy tên của Kiều Dư Minh lên đến hotsearch.

Đường Dặc không vui vẻ là bao, anh ta biết phẩm vị cùng kỹ thuật của chính mình như thế nào, không cần người khác hoặc thị trường tới khẳng định. Nhưng đem bảo bối của mình đẩy đến trước mặt cộng đồng cho họ thưởng thức, điểm này khiến cho Đường Dặc cảm thấy bức bối khó chịu.

Cái ý nghĩ này làm cho Đường Dặc cảm thấy buồn cười, băn khoăn lo sợ vô lí như vậy là không thể, đó là công việc của Kiều Dư Minh. Nhưng Đường Dặc vẫn là muốn làm chút gì đó, anh ta tìm ra mấy bức ảnh trong điện thoại, ảnh trong đó không hoàn mỹ cho lắm, ngay cả độ nét cũng không cao, nhưng chúng đều là của riêng Đường Dặc, chỉ thuộc về Đường Dặc mà thôi.

Anh ta mở weibo nhưng lại không biết nên viết cái gì. Anh ta tự giễu bản thân không có trình độ này thông thường anh ta đều nhờ văn thơ có sẵn để viết.

Lần này cũng thế, Đường Dặc tìm được mấy bản ghi nhớ, muốn tìm được vài câu thơ tương xứng với những bức ảnh trân quý này.

“Nhớ bước chân ai,

Nhớ ai rong ruổi.

Khi lá cây vàng,

Nhớ người thấy xanh.”

*Vì không tìm được bài thơ cụ thể nên editor tự ý biên lại bài thơ, mong mọi người thông cảm.

Đường Dặc cũng không thể hoàn toàn lý giải được ý nghĩa của mấy câu thơ này, nhưng lại cảm thấy rất hợp ý mình, sau khi gõ xong liền đăng bài lên weibo.

Tài khoản của anh ta chỉ có mấy vạn fans, lúc này Đường Dặc lại cảm thấy như vậy cũng không tính là quá ít, anh ta muốn cho người khác biết Kiều Dư Minh là của anh ta, nhưng anh ta lại nảy sinh mâu thuẫn trong lòng muốn giấu Kiều Dư Minh đi, không cho ai động vào hết.

Nghĩ tới nghĩ lui, Đường Dặc cũng hiểu ra, anh ta chỉ đang tự tìm kiếm cảm giác an toàn mà thôi.

Máy bay cất cánh quá sớm, Đường Dặc lại không ngủ được nên quyết định thu dọn hành lí đến sân bay. Anh ta nhớ ra mình vẫn còn một chiếc áo sơ mi để ở chỗ của Kiều Dư Minh nhưng lại không muốn đến lấy về. Cứ để chiếc áo đó ơ chỗ của Kiều Dư Minh đi, như vậy sau khi anh ta từ Tứ Xuyên trở về, cho dù Kiều Dư Minh không muốn gặp, anh ta cũng có thể lấy cái cớ này để hai người gặp nhau.

Đường Dặc một bên cười chính mình cẩn thận lại hèn mọn đến thế, một bên kéo va li đi qua cửa phòng Kiều Dư Minh.

Hiện tại anh đang say rượu, còn ngủ đến không tỉnh được. Đường Dặc đứng ở trước cửa, lấy điện thoại nhắn tin wechat cho Kiều Dư Minh.

Tôi đến sân bay đây.

Anh ta vốn còn muốn nhắn thêm mấy câu nữa, tốt nhất là khiến cho Kiều Dư Minh tỉnh lại rồi chào tạm biệt anh ta nhưng Đường Dặc lại không biết nên nói cái gì, đêm qua là anh ta nhân lúc người trong phòng say rượu mà nói những lời đường mật như vậy, hiện tại anh ta thật sự không thể nào làm được những chuyện đó.

Nhưng không ngờ Kiều Dư Minh đã tỉnh lại, nhắn cho anh ta hai tin nhắn: “Ừ” và “Lên đường bình an.’ Đường Dặc kích động, tâm tình của anh ta lúc này cũng giống với khi anh ta tình vờ gặp được Kiều Dư Minh ở sân bay. Anh ta nhất thời xúc động, cuối cùng đã gõ cửa phòng của Kiều Dư Minh.

Tôi ở ngoài cửa.

Lo lắng Kiều Dư Minh sẽ để ý, Đường Dặc nhắn một tin nhắn giải thích cho anh.

Chỉ mấy giây sau, cửa phòng đã bị kéo ra, Kiều Dư Minh mặc áo thun cùng quần đùi đước trước mặt Đường Dặc

“Anh phải đi rồi sao?”

“Sao lại dậy sớm vậy?”

Hai người đồng thời mở miệng, sau đó đều dừng lại chờ đối phương tiếp tục, Kiều Dư Minh thấy Đường Dặc không nói gì nữa, liền trả lời anh ta: “Đột nhiên tỉnh lại thôi, lúc đầu còn nghĩ có phải anh đã đi rồi không lại bất ngờ nhận được tin nhắn của anh.”

Đường Dặc mừng thầm, anh ta chờ đợi được đáp lại, thế nhưng thật sự được đáp lại!

“Tôi có thể lái xe đưa anh đến sân bay.”

Kiều Dư Minh mới vừa tỉnh ngủ, giọng nói hơi rầu rĩ, lúc anh nói chuyện luôn dùng giọng điệu mềm mềm mại mại, Đường Dặc nghe vào chỉ cảm thấy ôn nhu lại đáng yêu.

“Cậu còn chưa tỉnh rượu hoàn toàn, nếu bị bắt được sẽ rất phiền toái.” Đường Dặc không muốn anh vất vả, nhưng không biết vì cái gì, Kiều Dư Minh lại bày ra vẻ mặt ủy khuất đáng thương, Đường Dặc vỗ vỗ đầu của anh, thầm nghĩ chính mình bị bộ dáng này làm cho tâm can mềm nhũn, mở miệng dịu dàng nói: “Chờ tôi về Bắc Kinh chúng ta nhất định sẽ gặp lại.”

Kiều Dư Minh không nói chuyện, hơi cúi đầu, ánh mắt dừng ở trên ngực Đường Dặc, anh nâng tay lên, nhưng ngón tay lại ngừng ở giữa không trung, khẽ bắt lấy dây balo của Đường Dặc mà chơi đùa. Anh hơi hơi dùng sức, Đường Dặc dễ dàng bị kéo về phía anh. Kiều Dư Minh muốn được ôm. Đường Dặc hiểu ra vấn đề, nhanh chóng đáp lại hành động của Kiều Dư Minh.

Đường Dặc ôm Kiều Dư Minh vào trong lòng ngực, không lâu trước đây anh ta còn thấp thỏm lo ấu, thế nhưng hiện tại lại không còn bất an như vậy nữa. Anh ta có hảo cảm với Kiều Dư Minh, thậm chí có cả du͙© vọиɠ, nhưng giờ phút này những cái đó đều biến thành nỗi nhớ nhung li biệt. Anh ta hy vọng Kiều Dư Minh có thể bố thí cho mình một câu săn sóc coi như là đang quan tâm anh ta.

“Sao tôi đột nhiên lại có ý nghĩ không muốn để cho anh đi vậy?”

Kiều Dư Minh cười lẩm bẩm, Đường Dặc nghe vậy liền ngẩn người, sau đó cũng bật cười. Anh ta vỗ về Kiều Dư Minh, dựa vào tai anh lén lút nói: “Cậu tự mình suy nghĩ đáp án, chờ tôi trở lại thì nói cho tôi nghe.”

Tay của Kiều Dư Minh thuận thế ôm lấy Đường Dặc, gương mặt chôn ở trên vai anh ta, thừa dịp vài phút cuối này để ghi nhớ mùi hương gió biển trên người Đường Dặc cùng hơi thở sạch sẽ của anh ta, anh hàm hồ đáp lại một tiếng, sau đó cả người đều tì lên trên người Đường Dặc.