Chương 17

Kiều Dư Minh vừa lòng đi đến phòng tắm để rửa mặt. Bước chân của anh uyển chuyển nhẹ nhàng tạo ra tiếng vang rất nhỏ. Đường Dặc nhìn bóng dáng ấy, nghe tiếng nước truyền ra từ phòng tắm không hiểu sao lại thấy an tâm.

Một mình anh ta phiêu bạt khắp nơi cũng đã lâu, chủ yếu là để có thể tùy ý chụp ảnh cho thoải mái.

Mỗi ngày trôi đi đều khiến cho anh ta cảm thấy tuổi trẻ nếu không trải nghiệm sẽ rất lãng phí vậy nên dù là Nam hay Bắc anh ta đều đi qua một lần. Nhưng gần đây anh ta lại bị một ý nghĩ khác làm thay đổi, anh ta không muốn đi xa nữa, chỉ mong có thể dùng lại lâu hơn một chút.

Cuối cùng anh ta cũng đã tìm được phong cảnh khiến cho bản thân lưu luyến nhất rồi. Cô độc có thể lãng phí còn tình yêu thì đáng giá ngàn vàng. Anh ta muốn thời gian trôi chậm lại một chút để những khoảng thời gian vô vị trước kia không còn lãng phí như vậy nữa.

Tới giũa trưa hai người mới ra khỏi cửa. Kiều Dư Minh mang mũ và khẩu trang như mọi khi. Đường Dặc nhìn dáng vẻ kín đáo này của Kiều Dư Minh liền cảm thấy quá buồn cười. Anh ta xoa đầu Kiều Dư Minh nhưng lại bị vướng mũ nên đành gõ nhẹ mấy cái lên vành mũ.

“Sao vậy hả?”

Kiều Dư Minh gần đây rất nhàn hạ, hợp đồng của anh chỉ còn lại không đến nửa năm, dựa theo ước định, công ty còn thiếu anh một buổi show truyền hình cùng một bộ phim. Kiều Dư Minh không có ý tưởng gì liên quan đến show truyền hình không ngờ lại gặp phải một nghệ sĩ được mời nhưng không thể đi, cuối cùng vẫn là anh tới tham diễn. Cũng may đó chỉ là một show truyền hình đơn giản, địa điểm quay chụp ở ngoại ô Bắc Kinh, Kiều Dư Minh muốn đi thì đi, không có vấn đề gì cả.

Lý Lê tìm vai diễn cho anh từ chỗ Trương Trí Dương đã bị anh từ chối ngược lại anh lại chọn một bộ phim mạng không đến mười tập của một đạo diễn chẳng mấy nổi danh. Lý Lê khuyên anh nên đổi qua một bộ khác nhưng Kiều Dư Minh dứt khoát không đồng ý, anh còn cố ý nuôi tóc dài để có thể thuận lợi thử kính của bộ phim kia nữa.

Kiều Dư Minh đứng trước cửa thang máy chỉnh sửa lại đầu tóc, nghe giọng nói trêu chọc của Đường Dặc, anh trả lời: “Em làm vậy để bảo vệ anh đó.”

Đường Dặc khinh thường, anh ta đang muốn phản bác thì lại nghe Kiều Dư Minh nói tiếp: “Em là người đầu tiên đến xem triển lãm của anh sao?”

“Đúng vậy, còn là người duy nhất được tác giả dẫn đi nữa.”

Kiều Dư Minh không nói chuyện, vẻ mặt của anh đều giấu sau lớp khẩu trang. Đường Dặc nhìn hồi lâu vào đôi mắt của anh mới phát hiện ra tia mừng thầm trong đó.

“Vui đến vậy sao?” Ý nghĩ xấu xa trong lòng anh ta quá nhiều, hiện tại anh ta muốn Kiều Dư Minh chính miệng nói ra tâm tư trong lòng anh.

“Bạn trai không phải nên như vậy sao?”

Kiều Dư Minh đột nhiên dùng xưng hô thân mật khiến cho Đường Dặc chìm đắm trong cảm giác ấm áp, quên mất cả đáp trả.

Người phụ trách triển lãm cho Đường Dặc là một nữ nghiên cứu sinh mỹ thuật, dáng người cao gầy cinh đẹp nhưng bộ dạng lại rất lạnh nhạt, khôn thích cười. Cô chỉ nhìn qua Đường Dặc một cái sau đó gật đầu với Kiều Dư Minh liền quay người rời đi khiến cho Đường Dặc cũng không kịp giới thiệu Kiều Dư Minh nữa.

Hai người đều không kịp ngăn cản, Kiều Dư Minh nén cười, ngữ điệu trêu chọc nói với Đường Dặc: “Nghệ thuật gia như anh đúng là rất lạnh nhạt.”

Ngữ khí của anh nghe ra rất gian xảo khiến cho trêu chọc dường như biến thành tình thú, hoàn toàn không có ý mạo phạm nào. Đường Dặc đáp: “Anh lại không thể nào lạnh nhạt đối với em.”

Anh ta nắm tay Kiều Dư Minh đi qua đại sảnh. Ở một nơi toàn là phim ảnh của mình như vậy, Đường Dặc cảm thấy đặc biệt thoải mái.

Tên triển lãm là “Thời gian phí hoài”, Kiều Dư Minh hỏi Đường Dặc tại sao lại đặt cái tên như vậy, Đường Dặc hất cằm qua một bên, chỉ cô gái vừa rồi rồi nói: “Là do cô ấy nghĩ ra.” Đường Dặc ngưng một chút sau đó sờ lên mũi theo bản năng rồi nói: “Cô ấy nói ảnh mà anh chụp tuy đẹp nhưng lại mang vẻ sống trong vô vọng làm lãng phí thời gian.”

Cái đánh giá này quá chung chung, Kiều Dư Minh hiểu chuyện tự nhiên sẽ biết tại sao Đường Dặc lại xấu hổ sờ sờ mũi. Anh làm như biện hộ cho Đường Dặc: “Em cảm thấy rất đẹp.’

Những gì người ngoài đánh giá Đường Dặc rất ít khi để tâm nhưng nếu như chúng có thể đổi lấy một lời thích của Kiều Dư Minh vậy thì cũng đáng giá. Anh ta đột nhiên nhớ đến lí do anh ta muốn dẫn Kiều Dư Minh đến đây. Đường Dặc dắt tay Kiều Dư Minh dẫn anh đến nơi sâu nhất.

Trước mặt hai người là một bức hình đen trắng chụp người nằm trên chiếc giường đôi. Người này là nam, anh ta đang đọc sách, nửa thân thể bị chăn che khuất nhưng vẫn để lộ ra cánh tay với đường cong hoàn mỹ, tóc rủ xuống che khất mặt anh ta nhưng chỉ cần nhìn nửa bên mặt kia thôi cũng có thể nhìn ra được người này rất đẹp.

Kiều Dư Minh khó tin hỏi: “Đây là em sao? Chụp khi nào vậy?”

“Lần trước, khi anh tới nhà em em còn đang nghe nhạc anh liền chụp lén em.”

Công việc của Kiều Dư Minh là làm bạn với màn ảnh chỉ tiếc nó là chiếc dây xích trói lên người anh. Anh muốn phá hết tất cả những góc cạnh của bản thân để chui vào trong dây xích đó, kết quả khiến cho bản thân trở nên thống khổ lại giả dối. Anh vẫn luôn chán ghét mình như vậy, nhưng không nghĩ đến trước ống kình của Đường Dặc anh lại có thể thấy một bộ dạng khác của mình.

Kiều Dư Minh thích thú, ánh mắt không rời khỏi bức ảnh, anh hỏi Đường Dặc: “Tại sao không chụp rõ hơn một chút?”

“Anh không muốn để cho tất cả mọi người đều nhìn em như vậy.”

Kiều Dư Minh đứng bên cạnh Đường Dặc nhìn ảnh chụp, suy nghĩ trong đầu của hai người đều nhẹ nhàng bay xa.

“Hôm nay anh còn nghĩ, nếu như có thể gặp em sớm hơn thì quá tốt.” Đường Dặc vừa nói vừa cười bất đắc dĩ: “Nhưng nếu như phải nhìn em hôn người khác, yêu đương với người khác, cho dù chỉ là diễn kịch thì anh cũng không thể chịu được.”

“Cô gái kia nói không sai. Kiều Dư Minh, anh không có gì để quý trọng nên vẫn luôn không sống thật sự, ngay cả khi anh dùng máy ảnh để chụp ảnh cũng chưa bao giờ thấy những bức ảnh đó vô cùng trân quý.”

Hiếm khi Đường Dặc bày ra dáng vẻ chân thành tah thiết đến như vậy. Kiều Dư Minh quay đầu nhìn Đường Dặc, ngữ khí của anh ta kiên định nói: “Hiện tại không như vậy nữa. Em là người mà anh yêu, một cuộn phim ba mươi sáu bức ảnh, bức nào anh cũng muốn chụp em.”