Chương 16

Mới sáng sớm mà điện thoại đã reo lên không ngừng, Đường Dặc lười biếng dùng tay gạt điện thoại qua một bên sau đó thì lại chui lại vào chăn rồi lấy chăn che kín luôn cả phần đầu, anh ta lật người, cả tay lẫn chân đều để lên người nằm bên cạnh. Kiều Dư Minh bị tiếng chuông điện thoại cùng với mấy động tác của Đường Dặc đánh thức mà nửa tỉnh nửa mê. Nhiệt độ trong phòng lúc này khá thấp, vừa khô lại vừa lạnh. Kiều Dư Minh thuận theo động tác của Đường Dặc mà chui vào trong lòng của anh ta.

“Sao không nghe điện thoại vậy hả?”

“Không muốn.” Đường Dặc trả lời bằng chất giọng khàn khàn vì vừa mới tỉnh ngủ dậy, tay thì lấy chăn trùm kín lên trên người của Kiều Dư Minh rồi sau đó thì tiếp tục ôm anh vào trong lòng mà nói: “Ngoan, mau ngủ tiếp đi ha.”

Đây là giấc ngủ ngon gần đây nhất của anh ta, hơn nữa còn là giấc ngủ có Kiều Dư Minh nằm chung ở ngay bên cạnh nữa chứ.

Mấy ngày vừa rồi Đường Dặc phải nói là cực kì cực kỳ bận, những người bạn mời anh ta chụp ảnh muốn làm gì cũng đều hỏi qua ý kiến của anh ta hết. Lúc trước anh ta đã bàn xong việc chụp ảnh bìa cho tạp chí nên hôm nay mới phải đi làm việc. Vừa mới vào thu nên thời tiết của Bắc Kinh rất tốt, công việc của Đường Dặc vài ngày vừa rồi cũng nhờ vậy mà hoàn thành một cách thuận lợi. Qua mấy ngày nghỉ ngắn ngủi này anh ta lại phải đến Hồ Nam để chụp ảnh chân dung.

Thật ra Đường Dặc vốn không thích đi chụp ảnh vì nhờ hẹn như vậy nhưng từ trước đến nay anh ta lại chưa từng từ chối chụp ảnh cho ai hết. Hiện tại anh ta mới phát hiện ra, trước ống kính của mình, anh ta nhìn ai cũng không cảm thấy thú vị. Đường Dặc nghĩ thầm, nếu như Kiều Dư Minh đứng trước máy ảnh vậy thì mới là ảnh đẹp thật sự.

Khi anh ta còn độc thân rất thích chạy đông chạy tây mà làm việc, hiện tại có người yêu rồi anh ta lại cảm thấy làm như vậy sẽ rất lãng phí thời gian để ở chung với Kiều Dư Minh, càng nghĩ lại càng thấy mất nhiều hơn được.

Đường Dặc ôm chặt Kiều Dư Minh trong lòng, trong phòng hơi lạnh nhưng ôm người yêu thì nhất định là ấm.

“Mau dậy đi.” Người trong lòng hơi cựa quậy, tay vỗ nhẹ lên người anh ta: “Đò heo lười, đã là giữa trưa rồi đấy.’

Điện thoại không ngừng đổ chuông khiến cho Đường Dặc hoàn toàn tỉnh ngủ nhưng anh ta lại muốn làm biếng trên giường để hưởng thụ cái ôm của người đẹp.

“Thức dậy làm gì chứ?”

Anh ta kéo chăn xuống làm lộ ra gương mặt nhỏ của Kiều Dư Minh. Đường Dặc không chút kiêng kị mà hôn lên má của Kiều Dư Minh một cái.

Kiều Dư Minh cũng vừa mới tỉnh ngủ, tóc lòa xòa rơi trên trán, gương mặt cùng đôi mắt đều hơi sưng lên, không xinh đẹp như khi anh ở trong trạng thái tốt nhất nhưng bộ dáng lúc này của anh lại đáng yêu hệt như mèo con. Đường DẶc vô cùng thích thú liền nói mấy câu trêu đùa: “Mới sáng sớm đã muốn “chơi” tiếp sao?”

Mấy lời nói không đâu vào đâu này của Đường Dặc, Kiều Dư Minh nghe mãi cũng thành quen, anh mặc kệ anh ta nhảm nhí, đáp: “Trong đầu anh nghĩ cái gì vậy hả?”

“Em đẹp như vậy, trong đầu tôi còn nghĩ đến thứ khác được sao?”

Kiều Dư Minh khinh thường cười một tiếng, tai anh hơi hồng lên, không biết là do trong phòng hơi lạnh hay là do thẹn thùng nữa. Anh không để ý đến Đường Dặc nữa, quay người xoay lưng về phía anh ta, chăn nhanh chóng trượt xuống để lộ ra những giấu vết kịch liệt tối qua trên người anh. Bởi vì không thể để lại dấu vết trên cổ của Kiều Dư Minh nên Đường Dặc mới phát tiết trên lưng của anh rồi để lại những dấu vết này.

Dấu hôn cùng dấu tay cực kì nổi bật trên da của Kiều Dư Minh. Đường Dặc không nghĩ mình sẽ thô bạo đến như vậy cũng không nghĩ những ấn kí này sẽ mê người đến thế. Ngón tay anh ta chạy dọc sống lưng Kiều Dư Minh, không tự chủ mà sờ soạng một phen. Kiều Dư Minh bị Đường Dặc kí©h thí©ɧ đến mức bả vai cũng run lên liền chạy qua mép giường, cố ý tránh đi sự động chạm của Đường Dặc.

Nhưng Đường Dặc sao có thể bỏ qua cho anh đây? Anh ta chặn đường lui của Kiều Dư Minh sau đó lại ôm anh vào ngực. Thấy Kiều Dư Minh vẫn còn giãy giụa anh ta liền cắи ʍút̼ vành tai của anh, tau không an phận mà đùa bỡn đầṳ ѵú của anh.

“Đừng làm loạn nữa…” Kiều Dư Minh như đang thăm dò tâm tình của Đường Dặc, anh ta không thích mình phản kháng vậy thì anh sẽ không phản kháng nữa, đợi đến khi anh ta hết hứng vậy thì sẽ tự động buông anh ra thôi. Đường Dặc không thấy Kiều Dư Minh phản ứng gì nữa thì liền buông anh ra, một bên nhìn nah chằm chằm, một bên không thỏa mãn mà hôn lên vành tai của anh.

“Nhìn xem ~” Trên tai của Kiều Dư Minh hiện giờ toàn là vệt nước, vành tai đỏ lên vì bị cắn. Đường Dặc nâng tay lên miết nhẹ lên vành tai của Kiều Dư Minh: “Sao em lại không mang khuyên tai?”

Mới sáng ra đã làm loạn, Kiều Dư Minh bị anh ta chọc cho nóng nảy nhưng lại lo bây giờ anh không để ý đến anh ta thì lát nữa sẽ bị anh ta quấn lấy chặt hơn nên nói: “Không tiện để đóng phim.”

“Anh mua cho em một cái nhé?”

Hmm, nếu như tiểu Kiều đeo khuyên tai bạc vậy thì sẽ rất đẹp.

“Anh thích em mang khuyên tai sao?”

Đương nhiên rồi, nghệ thuật gia như bọn họ có ai lại không thích sáng tạo đâu chứ? Nhưng Kiều Dư Minh lại là viên kim cương sáng chói, Đường Dặc chỉ là thợ thủ công khiến cho viên kim cương này ngày càng đẹp hơn thôi. Vừa là yêu vừa là chiếm hữu, khiến cho viên kim cương đắt giá trở nên lấp lánh tỏa sáng đến vô ngần.

Kiều Dư Minh không hiểu được mấy suy nghĩ này của Đường Dặc, anh vui vẻ nói: “Ừm, khi anh liếʍ mυ"ŧ vành tai em còn cắn vào nữa.”

Anh cười xấu xa rồi nói tiếp: “Giống y như cún vậy ~”

“Là cún của em.” Mấy lời âu yếm sến súa này Đường Dặc càng nói càng thuận miệng, cánh tay anh ta quấn chặt lấy thân của đối phương rồi thì thầm: “Là cũn của Kiều Dư Minh.”

Đường Dặc nhìn dáng vẻ cạn lời của Kiều Dư Minh xong chỉ cảm thấy thú vị, không nhịn được mà cười lên vài cái, đồng thời cũng tạo cơ hội cho Kiều Dư Minh chạy mất. Đường Dặc nhìn anh xuống giường, tùy tiện nhặt lên một chiếc áo trên nền nhà mà mặc vào. Áo khá dài, vừa hay che khuất mông của anh. Đường Dặc nhìn vào đôi chân trắng nón dài miên man của Kiều Dư Minh đến xuất thần.

“Không dậy nổi nữa à?”

Kiều Dư Minh hiện giờ mang bộ dạng rất không nghiêm chỉnh, hai chân trần trụi đi đi lại lại khắp phòng. Hình ảnh này vô cùng dụ hoặc, Đường Dặc không tính nhắc anh, anh ta hỏi: “Rời giường làm gì?”

“Không mời em đến xem triển lãm của anh sao?”

Kiều Dư Minh dựa người vào cửa phòng, ngữ điệu bình thản chờ đợi “bị” mời, chẳng có chút thái độ của người phải đi cầu xin gì hết.

“Được thôi.” Đường Dặc sảng khoái đáp. Anh ta sớm đã muốn làm như vậy nhưng vẫn luôn chờ Kiều Dư Minh mở miệng chút, thật không ngờ vậy mà tiểu Kiều lại mở miệng thật nha ~.