Chương 18

Kiều Dư Minh đã từng nghe qua quá nhiều những lời thổ lộ, đó là một phần công việc của anh, chẳng có gì là lạ cả tất nhiên cho dù có nghe cũng chẳng có cảm giác gì. Cho dù dạo gần đây anh thường xuyên nghe được những lời đường mật từ chỗ Đường Dặc nhưng cũng chỉ cảm thấy chúng khá buồn cười, rất hiếm khi động lòng thật sự.

Nhưng giờ phút này tâm tình Kiều Dư Minh thật sự dao động. Ánh đèn triển lãm lờ mờ, xung quanh là đủ loại ảnh chụp khác nhau, tất cả đều là cảnh vật ở những nơi mà Đường Dặc đã đi qua.

Anh ta thuộc về trời đất bao la nhưng hiện tại lại cam chịu dừng chân ở một thành thị nhỏ hẹp vì Kiều Dư Minh. Trong mắt anh ta hẳn là nên có phong cảnh của muôn nơi mà không phải là nhà lầu sắt thép không chút ý vị.

Câu nói âu yếm vừa rồi khiến cho Kiều Dư Minh đột nhiên nhớ đến khẩu âm Bắc Kinh của Đường Dặc mỗi lần anh ta không đứng đắn gọi anh là “tiểu Kiều nhi” thậm chí là “bảo bối nhi”, “vợ… Có lẽ trước đây anh ta cũng đã từng dùng những xưng hô thân mật như vậy với người khác nhưng Kiều Dư Minh vẫn có thể cảm nhận được sự thật lòng của anh ta lúc này.

Buổi triển lãm diễn ra ở một khu vườn cũ, cuối mùa thu thời tiết hơi lạnh nhưng rất sáng sủa, lá khô bị gió cuốn bay lung tung phát ra từng tiếng động xào xạc. Tay Kiều Dư Minh bị Đường Dặc nắm chặt, bàn tay lạnh lẽo nhanh chóng được ủ ấm.

Kiều Dư Minh quay đầu nhìn Đường Dặc, lời nói vừa rồi của anh ta vẫn còn quan quẩn trong lòng anh. Hiện tại anh có thể khẳng định, bản thân chỉ muốn bỏ qua tất thảy những cản trở, mặc cho hợp đồng kia còn chưa kết thúc mà đến bên Đường Dặc, cùng anh ta đi hết tương lai.

“Sao vậy?” Đường Dặc ngừng bước, Kiều Dư Minh nhìn anh ta hồi lâu nhưng vẫn chưa chịu mở miệng.

“Không có gì.” Kiều Dư Minh lắc đầu nói.

“Có phải là xem triển lãm xong liền có cái nhìn mới về anh không?”

Đường Dặc nghiêng đầu tới gần Kiều Dư Minh.

“Không có.” Kiều Dư Minh đẩy Đường Dặc qua một bên, giọng nói của anh không lớn lắm, anh thuận miệng giải thích: “Em đang suy nghĩ mấy chuyện liên quan đến công việc thôi.”

“Anh còn tưởng em đang lưu luyến không muốn anh đi công tác nữa đó.’

Kiều Dư Minh giả bộ như không có gì, trong lòng lại đang oán thầm Đường Dặc vừa mở miệng đã khiến lòng anh xao động thậm chí còn đoán ra ý của mình rồi đùa giỡn như vậy. Anh còn chưa kịp đoán được Đường Dặc là do vô ý hay là nhìn ra được điều gì nên biết được tâm tư của anh nhưng anh không để tâm lắm còn nói đùa: “Sao mà lại không nỡ chứ? Anh đi sớm chút mới tốt.”

Bộ dạng dối lòng của Kiều Dư Minh rất đáng yêu chọc cho Đường Dặc cười thành tiếng, bất chấp sự phản kháng của anh mà hôn lên má anh một cái.

Chuyến bay của Đường Dặc cất cánh vào sáng hôm sau. Thời tiết phương Nam ấm hơn ở Bắc Kinh, Đường Dặc tùy ý lấy thêm áo mỏng cùng áo lông cho vào hành lí. Kiều Dư Minh đứng dựa vào tủ quần áo nhìn anh ta bận rộn.

Trong va li của Đường Dặc vẫn để trống hơn phân nửa nhưng anh ta lại không nghĩ ra nên mang thêm thứ gì liền ngẩn đầu nhìn Kiều Dư Minh mà hỏi: “Còn phải mang thêm thứ gì hay không?”

Kiều Dư Minh tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình mà trả lời cho có lệ: “Những thứ quan trọng đều nên mang đi, còn lại có thể mua ở bên ngoài.”

“Cái gì mới là cái quan trọng?”

“Sao mà em biết được?” Kiều Dư Minh ngại Đường Dặc lại nói mấy câu vô nghĩa, ánh mắt không an lòng nhìn về phía anh ta, chỉ thấy đối phương đang nín cười. Đương nhiên anh ta biết cái gì quan trọng cái gì không nhưng vẫn muốn trêu Kiều Dư Minh chút, Kiều Dư Minh cũng rất phối hợp mà nói: “Không phải là em đó chứ?”

Anh lập tức đổi tính, chân bước vào trong va li đang mở tung: “Vậy anh mang em đi cùng đi.”

“Lớn như vậy rồi mà làm nũng cũng không biết ngại sao?” Đường Dặc đứng lên kéo Kiều Dư Minh ngồi lên giường: “Đừng dẫm hỏng va li của anh chứ.”

Kiều Dư Minh ngoan ngoãn nge lời, hơi dựa vào đầu giường nhìn Đường Dặc cất camera rồi mấy thứ đồ chụp hình khác vào hành lí.

“Đây là loại camera gì vậy?”

Kiều Dư Minh cúi người cầm một chiếc camera lên. Anh hoàn toàn không biết gì về những thứ này, chỉ cảm thấy nó chẳng khác gì so với nhưng chiếc máy ảnh khác nhưng nhìn qua thì khá cổ: “Sao nó lại không có màn hình vậy?”

“Máy chụp phim nhựa đó, em không biết sao?” Đường Dặc vì câu hỏi quá nghiệp dư này của Kiều Dư Minh chọc cười sau đó mở máy ảnh ra cho anh nhìn những cuộn phim triển lãm phục cổ: “Đây là máy ảnh anh dùng khi còn trẻ, không phải máy ảnh kĩ thuật số, chụp hết một cuộn phim lại phải đổi sang cái khác.”

Kiều Dư Minh nghĩ ngợi một chút rồi nói: “A. em nhớ rồi, anh nói một cuộn phim ba mươi sau tấm ảnh là nói nó sao?”

Thì ra những lời mà anh ta cho là lãng mạn vào tai Kiều Dư Minh cũng chỉ được một chút như vậy thôi. Đường Dặc cười tự giễu, hơi hơi lắc đầu cười chê mình tự mình đa tình.

Đường Dặc mặc một chiếc áo ba lỗ, cổ và tay áo đều rất rộng, qua mặt bên còn có thể thấy được cơ ngực của anh ta. Kiều Dư Minh nằm trên giường nhìn anh ta chăm chú, dù đường cong cơ bắp không hiện lên quá rõ nhưng cũng rất đẹp.

Trong đầu Kiều Dư Minh lập tức bật ra mấy ý tưởng kỳ quái, lúc này Đường Dặc không hề để ý đến anh, anh ta chỉ chăm chú tháo lắp mấy cái máy ảnh. Kiều Dư Minh hơi bất mãn, không phải chúng chỉ là máy ảnh thôi sao?

Những tâm tư nho nhỏ như vậy của Kiều Dư Minh dù muốn giấu cũng không giấu được, anh động tay động chân quấy rầy Đường Dặc. Hành động tranh sủng trẻ con này của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của Đường Dặc.

Đường Dặc nghiêng đầu nhìn Kiều Dư Minh, anh ta nhanh chóng đọc được suy nghĩ trong lòng của anh.

“Sao thế? Không nỡ để anh đi thật à?”

Đường Dặc bị Kiều Dư Minh kéo lên giường, cũng may giường đủ lớn để chiếc máy ảnh mà anh ta trân quý nhất có thể nằm ở một vị trí an toàn.

Kiều Dư Minh nhìn Đường Dặc đã bị anh câu dẫn thành công, coi như không phí coonga nh đi trang sủng với cái máy ảnh, anh nói: “Chê anh không quý trọng thời gian, bỏ quên em ở một góc.”

“Tiểu Kiều lão sư còn lớn tuổi hơn anh nhưng mà lại ăn dấm với cái máy ảnh sao?”

Đường Dặc đến gần Kiều Dư Minh tay chống ở hai bên mặt của anh, trán anh ta chống lên trán của anh. Đôi mắt của Kiều Dư Minh rất đẹp khiến cho Đường Dặc yêu thích không rời nổi mắt, đôi môi hồng nhuận tự nhiên, bộ dạng nhìn qua thật ngây thơ mà.

Đường Dặc trước giờ vẫn luôn mê mẩn những bộ phận đó, hôm nay anh ta mới chân chính quan sát chúng trên người Kiều Dư Minh. Ánh mắt anh ta lướt nhanh trên gương mặt sau đó dừng lại trệ vành tai của Kiều Dư Minh. Dáng người của Kiều Dư Minh rất đẹp, ngay cả vành tai cũng đẹp, nhìn qua…ừm…rất đáng yêu nha. Đường Dặc tò mò muốn biết cảm giác khi chạm vào nó, chỉ chạm thôi chưa đủ, còn phải cho lên miệng nếm nữa.

Sau tai còn lưu lại mùi nước hoa tinh tế, nhưng vị của nước hoa lại không ngon chút nào. Đường Dặc nhíu mày chép miệng sau đó hôn Kiều Dư Minh tính toán chi sẻ hương vị không mấy tốt đẹp này cho anh.