Chương 13

Trên chuyến bay từ Thành Đô trở về tới Bắc Kinh, Đường Dặc không hề ngủ một chút nào cả, anh ta xem đi xem lại những dòng tin nhắn của Kiều Dư Minh đến mức xuất thần, trong lòng lại xem xét khoảng cách thời gian đường đi đi từ sân bay đến bãi đỗ xe. Kiều Dư Minh đã gửi biển số xe cho anh ta từ rất sớm trước đó rồi, như vậy đợi đến khi anh ta xuống máy bay sẽ không mất quá nhiều thời gian để có thể tìm được đúng xe.

Đường Dặc thậm chí còn cạo râu trong nhà vệ sinh của sân bay, chỉnh trang lại bản thân cho thật đẹp hơn nữa, và còn dụng tâm xịt mùi nước hoa mà Kiều Dư Minh thích lên người. Làn nước lạnh tạt lên mặt, Đường Dặc ngẩng đầu nhìn lên cái gương liền ngay lập tức nhìn thấy cả người mình đang run lên từng đợt. Đây không phải là sự run rẩy của riêng cơ thể mà trong lòng của anh ta cũng đang phát run lên một cách bất thường, trong lòng của Đường Dặc quả thật lúc này đang vô cùng vô cùng khẩn trương.

Anh ta chưa từng nghĩ đến một người đã trưởng thành như mình cũng có lúc giống hệt như một đứa trẻ như bây giờ, tâm trí của anh ta hiện tại đều đã bị yêu đương làm cho mờ mịt hết cả đi rồi, không còn được minh mẫn và nhanh trí như trước nữa.

Kiều Dư Minh nhắn tin nói anh đang chờ Đường Dặc ở bãi đỗ xe của sân bay, bảo anh ở đâu thì mau tới, quả nhiên, ngay khi Đường Dặc vừa mới tới nơi đã nhìn thấy xe của Kiều Dư Minh đang đợi sẵn ở chỗ đó. Kiều Dư Minh cũng đã nhìn thấy anh ta, nhanh nhanh chóng chóng đánh xe qua đón người. Chiếc xe vững vàng dừng lại ở trước mặt của Đường Dặc, cửa sổ xe tự động mở ra, Kiều Dư Minh ngồi trong xe hơi nhướn người lên vẫy tay, cười tít mắt với anh ta.

Kiều Dư Minh đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, Đường Dặc phải đến bên cửa sổ nhìn hồi lâu mới có thể nhận ra đó là anh. Đường Dặc âm thầm nghĩ, làm minh tinh đúng là phiền phức thật mà, mỗi lần muốn đi ra ngoài là đều sẽ phải che che giấu giấu kín đáo tới như vậy, nếu như Kiều Dư Minh đứng lẫn trong một đám người thì có lẽ anh ta cũng chẳng thể nào nhận ra được rồi.

Đường Dặc nhanh nhẹn mang toàn bộ đồ đạc và hành lý của bản thân bỏ vào trong cốp xe, sau đó thì rất quen thuộc mà tự nhiên ngồi vào chiếc ghế phụ vẫn còn trống ở phía trước. Xe đang dừng ở trên đường nên không thể nán lại quá lâu, Đường Dặc vừa lên xe Kiều Dư Minh đã liền khởi động xe rồi nhanh chóng rời đi, ánh mắt của anh nhìn thẳng về phía trước, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không có lấy một tiếng nào.

Đường Dặc nhìn Kiều Dư Minh võ trang kín mít ngồi bên cạnh, về cơ bản là không thể nào thấy được gương mặt mà anh ta nhớ nhung bao lâu nay, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt mà thôi. Không khí dần dần trở nên xấu hổ, bình thường khi hai người nói chuyện có thể ba hoa chích chòe nói rất nhiều chuyện nhưng hiện tại lại không có ai mở miệng nói lời nào hết.

Sân bay Cao Phong Kỳ rất đông người, khi xe đến trạm thu phí thì ngừng lại.

Kiều Dư Minh quay đầu nhìn Đường Dặc, Đường Dặc cũng nhìn lại anh qua lớp khẩu trang. Đèn ngày của xe vẫn chưa tắt phát ra từng tiếng tích tích giống như tiếng của một chiếc đồng hồ đang đếm ngược thời gian vậy.

Đường Dặc vươn tay, ôm cổ Kiều Dư Minh kéo về phía mình, tay phải của anh ta nâng lên kéo khẩu trang của anh xuống nhưng không gỡ hẳn ra, khẩu trang vẫn treo lủng lẳng ở bên tai của Kiều Dư Minh. Anh ta không kịp nghĩ được điều gì, bên tai là tiếng nhắc nhở của nhân viên trạm thu phí khiến trong lòng anh ta càng thêm nóng nảy, anh ta âm thầm quyết định bây giờ nhất định phải nhanh chóng giải quyết một chút ham muốn nho nhỏ này.

Đường Dặc tiến tới hôn lên đôi môi mà anh ta đã nhớ nhung trong suốt khoảng thời gian qua của Kiều Dư Minh, cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước nên không thể nào xóa tan đi được những mong nhớ của anh ta bấy lâu nay, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể làm được tới như vậy mà thôi. Khi đôi mắt của anh ta chưa khép lại anh ta vẫn có thể nhìn thấy Kiều Dư Minh đang lo lắng thấp thỏm mà nhìn dòng xe cộ đang dừng lại ở bên ngoài.

“Cậu chú ý một chút đi.” Đường Dặc bị thái độ của Kiều Dư Minh chọc giận, một bàn tay khác giữ chặt gương mặt của Kiều Dư Minh lại, tay kia thì chặn lại bên tai đang đeo khẩu trang của anh, cả người anh ta gồng lên chặn lại những âm thanh ồn ào ở bên ngoài, ở nơi này thân thân mật mật với người trong lòng.

Anh ta khẽ mυ"ŧ đôi môi ngọt ngào và mê người của Kiều Dư Minh, giống như một con cá mắc cạn gặp đúng phải ngày mưa vậy, đôi môi của Kiều Dư Minh giống như rượu quý đối với anh ta vậy, mỹ diệu đến mức khiến cho Đường Dặc dù có làm cách nào thì cũng chẳng thể đã cơn thèm thuồng được.

Nụ hôn tuy nóng bỏng nhưng cũng chỉ kéo dài có vỏn vẹn mấy giây, nhân viên đang thúc giục xe của bọn họ, Kiều Dư Minh thấy vậy liền cuống quýt đẩy Đường Dặc qua một bên, nhanh tay đeo lại khẩu trang.

Tuy rằng nụ hôn vừa rồi chỉ như một cái lướt qua, nhưng Đường Dặc vẫn cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Anh ta dựa người lên ghế, khuỷu tay chống trên cửa sổ xe, tay kia nhất định phải nắm lấy tay của Kiều Dư Minh không buông mới thôi. Lúc này Kiều Dư Minh có muốn lái xe cũng không thể, nhưng anh không phản kháng, một hai đều thuận theo Đường Dặc.

Đường Dặc nghĩ thầm đợi đến đèn đỏ tiếp theo hoặc là nhân lúc tắc đường anh ta sẽ hoàn thành cái hôn vừa rồi, đáng tiếc hôm nay đường phố Bắc Kinh rất thoáng đãng, từ cao tốc đến nội thành đều không xảy ra tắc nghẽn giao thông.

Đường Dặc tự an ủi bản thân như vậy cũng không sao, có thể về nhà sớm thì càng tốt. Anh ta nhàn rỗi dùng tay vuốt nhẹ lên chính cái môi của mình, đôi môi của anh ta hơi thô, kém hơn nhiều so với đôi môi mềm mại của Kiều Dư Minh. Anh ta quay đầu nhìn, an tĩnh mà quan sát Kiều Dư Minh.

Kiều Dư Minh cảm thấy rất khó hiểu trước cái nhìn của anh ta, vì thế anh hơi liếc mắt nhìn Đường Dặc một cái, rất nhanh sau đó anh lại nhìn đường rồi bình tĩnh nói: “Anh nhìn tôi như vậy làm cái gì?”

“Nếu như không đội mũ đeo khẩu trang thì nhất định sẽ có người nhận ra cậu hay sao?”

Câu trả lời chẳng có chút liên quan nào đến câu hỏi khiến cho Kiều Dư Minh không biết trả lời ra làm sao, chỉ đành đáp qua loa cho có: “Nếu như là buổi tối thì có lẽ là sẽ không.”

“Vậy thì cậu hãy bỏ chúng xuống đi.” Đường Dặc nhìn anh nói, tay cũng nhanh chóng xẹt qua bên vành tai của Kiều Dư Minh, nhanh nhẹn tháo bỏ lớp khẩu trang cùng chiếc mũ của anh xuống: “Đợi một lát nữa tôi còn muốn hôn tiếp mà, để khẩu trang như vậy sẽ rất vướng.”

Kiều Dư Minh không nói gì, đợi đến khi hai người về nhà anh mới tháo bỏ hoàn toàn chỗ khẩu trang và mũ này xuống. Tóc của anh đã bị rối lên một chút rồi, mấy sợi tóc lưa thưa rũ xuống ở trên trán, gương mặt xinh đẹp quyến rũ vô tội mà nhìn Đường Dặc, ánh mắt giống như đang muốn nói yêu cầu vừa rồi của Đường Dặc thật là quá đáng vậy.

Trước kia Đường Dặc cảm thấy Kiều Dư Minh bề ngoài ngoan ngoãn nhưng thật ra nội tâm bên trong lại cực kỳ phức tạp, khi đó anh ta còn cảm thấy Kiều Dư Minh đang cố ý dụ dỗ mình nữa kìa. Hiện tại đôi mắt kia của Kiều Dư Minh mang một nỗi bi thương đến kì lạ, Đường Dặc đương nhiên hiểu điều đó, đó chính là một nỗi nhớ nhung da diết. Anh ta nhớ Kiều Dư Minh bao nhiêu thì chắc hẳn là Kiều Dư Minh cũng sẽ nhớ anh ta bấy nhiêu.

Anh ta luôn cảm thấy rằng bản thân mình không phải là một người yêu đáng chức trách, không đủ chân thành nhưng lại luôn muốn níu kéo đối phương, một hai phải chiếm thế thượng phong trong mối quan hệ này để tìm kiếm cảm giác an toàn mới được, nhưng mỗi khi đối mặt với Kiều Dư Minh anh ta lại không thể làm như vậy được. Kiều Dư Minh giống như một cơn gió, chỉ nhẹ nhàng thổi qua là đã thành công đem bao nhiêu dục niệm chiếm hữu biến tính của anh ta thổi tắt đi gần hết.

Kiều Dư Minh tháo dây an toàn ra, cả người nghiêng về phía của Đường Dặc. Đường Dặc không chờ được đến khi Kiều Dư Minh tiến sát đến người mình đã mau mau chóng chóng vươn tay ra ôm lấy đối phương mà hôn ngấu hôn nghiến.

Hai người trong lòng cùng đồng thời tự nhủ rằng bản thân tuyệt đối sẽ không dùng phương pháp lạt mềm buộc chặt với đối phương, Đường Dặc lại cảm thấy quyết định này không đủ tính chân thực, anh ta chưa buông tay thì Kiều Dư Minh cũng không thể ra ngoài tìm người khác.

Trên môi Kiều Dư Minh còn mang theo một làn hơi nước mỏng manh, môi của Đường Dặc dán lên đã nhanh chóng cảm giác được mùi vị tuyệt hảo đó. Anh ta không còn giữ được vẻ lãnh đạm điềm tĩnh như thường ngày nữa, mặc dù nụ hôn này đã bị anh ta cực lực khắc chế nhưng vẫn nhiệt tình vô cùng, bàn tay to lớn và có chút thô ráp của anh ta nhanh chóng đi lên từ cái cần cổ non mềm của Kiều Dư Minh.

Đường Dặc nắm lấy tay của Kiều Dư Minh, ngón tay luồn vào kẽ ngón tay của anh. Đường Dặc nhanh chóng lướt qua khoảng trống giữa ghế ngồi của hai người, khuỷu tay chống lên hòm giữ đồ, ra sức ôm lấy đối phương vào trong lòng ngực ấm áp của mình, như thể hận không thể khảm đối phương vào cơ thể của mình vậy.

Đường Dặc đương nhiên sẽ cảm thấy chỉ hôn thôi là không đủ, cả người anh ta sán lại gần Kiều Dư Minh, hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Kiều Dư Minh bị ấn chặt ở trên ghế, các ngón tay ra sức cựa quậy như đang kháng nghị. Đường Dặc không quá để ý đến điều này, chuyên tâm vào nụ hôn sâu cháy bỏng giữa hai người, anh ta càng hôn lại càng mất khống chế, anh ta không nhịn được nữa mà được một tấc lại thêm một bước, tham lam chiếm đoạt hoàn toàn khoang miệng ngọt mật của Kiều Dư Minh.

Cái tay còn lại của Kiều Dư Minh không biết nên bám vào đâu, về sau Đường Dặc càng hôn càng mãnh liệt, Kiều Dư Minh chỉ có thể nắm lấy cổ áo của anh ta mà nhẹ dùng sức để đẩy người ra, nụ hôn triền miên này cuối cùng cũng chấm dứt.

Hai người hôn rất lâu, khi tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc ái muội giữa không trung rồi rơi xuống, nhẹ nhàng điểm trên đôi môi căng mọng bởi vì hôn của Kiều Dư Minh. Kiều Dư Minh theo bản năng liếʍ liếʍ đôi môi, trên mặt anh đã hiện lên rặng mây hồng xinh đẹp, ánh mắt mê người khẽ nâng lên nhìn Đường Dặc đầy ý vị giống như anh vẫn còn chưa thỏa cơn thèm vậy.

Đường Dặc buồn cười nghĩ, Kiều Dư Minh là người đẩy anh ra trước cũng là người oán trách anh ta, thay đổi bất ngờ cùng tham lam chiếm đoạt, vậy mà anh ta lại không nhịn được vui vẻ, khẽ khàng đặt lên trên môi của đối phương một nụ hôn nồng cháy nữa.

Không thể tiếp tục thêm được nữa, nếu như vừa rồi Kiều Dư Minh không ngăn cản vậy thì Đường Dặc nhất định sẽ không làm ngơ phản ứng của cơ thể mà đắm chìm trong nụ hôn vừa rồi. Anh ta tựa đầu vào hõm cổ của Kiều Dư Minh, hai người đều thở dốc một hồi rất lâu, sự chuyển biến khác thường trong cơ thể cũng đã bị bại lộ rõ ràng.

“Có muốn cơ thể của tôi không?” Không cần Kiều Dư Minh trả lời Đường Dặc cũng đã tự có câu trả lời cho riêng mình nhưng anh ta thích trêu chọc Kiều Dư Minh như vậy đó, một hai nhất định phải nghe Kiều Dư Minh chính miệng thừa nhận mới được cơ. “Cậu có muốn hay không?” Đường Dặc kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa.

“Trước…trước hết phải lên nhà cái đã.” Kiều Dư Minh trả lời vừa ấp úng lại vừa ngắn gọn, súc tích nhưng cũng đủ ý vô cùng, hô hấp của anh bây giờ cũng đã trở nên loạn nhịp luôn rồi, cánh tay khẽ vỗ về trên tấm lưng to lớn của Đường Dặc.

Bằng tình trạng nửa thân dưới của Đường Dặc hiện giờ anh ta còn có thể đi được hay sao? Hai người chỉ đành tiếp tục ngồi trong xe, Đường Dặc dùng vạt áo để che đi thân mình: “Chờ chút đã, hiện tại tôi không thể đi được.”

“A…” Kiều Dư Minh liếc mắt nhìn nơi đó sau lại ngẩng đầu nhìn Đường Dặc, ngữ khí cùng ánh mắt đều bày tỏ sự tiếc hận.

Đường Dặc bị Kiều Dư Minh chọc cho bật cười thành tiếng, anh ta còn cho rằng Kiều Dư Minh chỉ muốn trêu đùa mình mà thôi, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc kia của anh thì anh ta lại cảm thấy cực kì thú vị: “A cái gì mà a chứ, lát nữa nó vẫn sẽ cứng lên được nữa thôi.”

Kiều Dư Minh nghe anh ta nói trắng ra như vậy liền kinh ngạc một hồi sau đó quở trách anh ta: “Trong đầu anh nghĩ cái quái gì vậy hả?”

“Cậu nghĩ cái gì thì tôi nghĩ cái đó thôi.” Đường Dặc nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội, bộ dáng của anh ta lúc này cực kỳ gợi đòn và vô cùng thiếu đánh.

Kiều Dư Minh không muốn tiếp lời anh ta chỉ cho Đường Dặc một ánh mắt tự hiểu sau đó quay người một đường thẳng xuống xe, không buồn quay đầu lại. Đường Dặc cứ như vậy lại bị bỏ rơi ở trên xe cũng liền nhanh chóng xách ba lô lên đuổi theo bước chân chạy trốn của Kiều Dư Minh.

Khi anh ta đuổi theo nhìn rất buồn cười, tư thế vặn vẹo y như một con cua đang cố gắng để đi thẳng được vậy đó. Kiều Dư Minh dùng dư quan liếc anh ta, mắt thấy anh ta dùng ba lô che chắn trước người, bước đi quái dị thì cũng bật cười ra thành tiếng rõ ràng.

Khi hai người đứng chờ thang máy, Đường Dặc liền kéo tay của Kiều Dư Minh qua nhưng trong lòng lại lo lắng bị Kiều Dư Minh hất tay ra. Đường Dặc cũng cảm thấy có hơi tức giận vì Kiều Dư Minh lại tiếp tục đội mũ lên, che chắn cẩn thận tới mức như vậy.

Ánh đèn ở thang máy tốt hơn so với trong bãi đỗ xe rất nhiều, Đường Dặc nhìn chằm chằm vào một bên sườn mặt của Kiều Dư Minh nói: “Khẩu trang của cậu đâu mất rồi?”

Đường Dặc vẫn thường bật ra mấy câu hỏi như vậy, Kiều Dư Minh biết thế nên cũng không chê anh ta phiền. Anh rút khẩu trang từ trong túi ra nói: “Ở đây, có chuyện gì sao?”

“Môi cậu sưng lên rồi, tôi không muốn để người khác nhìn thấy đâu.” Đường Dặc đi lên phía trước, cẩn thận đeo lại khẩu trang cho Kiều Dư Minh còn nhỏ giọng nói vào tai anh mấy lời này.