Chương 12

Đến buổi tối bầu trời London lại đổ mưa. Kiều Dư Minh ghé vào bên cửa sổ, quay lại một đoạn video cảnh đường phố trong mưa. Nơi này so với Thành Đô lệch nhau những bảy tiếng đồng hồ, cũng không biết giờ này Đường Dặc đã thức hay chưa nhưng Kiều Dư Minh vẫn gửi video vừa quay cho Đường Dặc.

Anh không nhận được tin nhắn hồi âm của Đường Dặc, ánh mắt chờ đợi của Kiều Dư Minh rơi vào khoảng không. Ngón tay anh di chuyển trên màn hình, khẽ lướt lại lịch sử trò chuyện của hai người. Hơn một tháng trước anh kết bạn Wechat với Đường Dặc, nhiều ngày qua hai người vẫn liên lạc nhưng số lượn câu từ còn chẳng bằng cái ngày hai người từ biệt nhau tại Tam Á.

Bọn họ ngày nào cũng tán gẫu với nhau, hành trình ở London của Kiều Dư Minh không tính là nhiều, gặp được cái gì anh cũng đều chụp lại rồi gửi cho Đường Dặc. Trên khung chat của họ có tin nhắn văn bản, có hình ảnh mà Kiều Dư Minh gửi thi thoảng còn có mấy đoạn tin nhắn thoại. Hiện tại Đường Dặc đang ở trên cao nguyên, nơi này cao hơn so với mặt nước biến những ba nghìn mét, là một nơi hẻo lánh ít người, tín hiệu điện thoại cũng không có vậy nên Kiều Dư Minh cũng không có cách để liên lạc được với anh ta.

Đọc lại những dòng tin nhắn đó, Kiều Dư Minh không nhịn được mà nở nụ cười.

Ngày thứ ba sau khi Đường Dặc tới Tứ Xuyên đã gửi cho Kiều Dư Minh xem một video, đó là video trên vlog của anh ta. Kiều Dư Minh còn cho rằng Đường Dặc làm vậy là vì muốn giới thiệu cho anh những người bạn mà anh ta quen biết được trong mấy ngày này nhưng đến cuối cùng anh lại phát hiện ra Đường Dặc cố tình hát tình ca cho anh nghe. Thật đáng yêu, cũng thật lãng mạn.

Kiều Dư Minh xem xong còn nhắn tin trêu đùa Đường Dặc: “Bài hát này nhàm chán quá đó.” Nhưng anh lại lưu video này về. Kiều Dư Minh kiêu ngạo không chịu thừa nhận chuyện này nhưng thật ra mỗi ngày anh đều phải nghe lại video một lần mới thỏa mãn.

Anh từng nghỉ bản thân sẽ không bao giờ bị dao động nhưng không ngờ đến khi Đường Dặc gõ cửa trên trái tim anh, anh chỉ cần nghe vài lời ngon ngọt của anh ta đã đồng ý mở cửa.

Có lẽ đoạn tình cảm này đến quá nhanh cũng quá dễ dàng. Có lẽ khi Đường Dặc đẩy của bước vào sẽ không thấy được hoa thơm trái ngọt bên trong mà chỉ có một Kiều Dư Minh đã tàn úa. Nhưng khi Kiều Dư Minh nghĩ đến người nào đó ở phương xa thì anh lại không còn muốn lo trước lo sau như vậy nữa, tất cả những điều đó đều bị anh gạt bỏ qua một bên.

Sau khi Kiều Dư Minh tắm xong cũng không nhận được hồi âm của Đường Dặc liền nhào lên giường nằm, cơn buồn ngủ cũng kéo tới rất nhanh. Ngày mai là ngày cuối cùng Kiều Dư Minh ở London, anh về Bắc Kinh sớm hơn Đường Dặc mấy ngày. Đến lúc đó nều như không bận chuyện gì vậy thì anh sẽ đến sân bay đón Đường Dặc về.

Khi mí mắt anh bắt đầu đánh nhau thì Đường Dặc lại call video cho anh.

Ở cao nguyên thời tiết không tốt lắm, gió ở đây rất lớn thổi tung mái tóc của Đường Dặc bay phất phơ. Tín hiệu bên Đường Dặc không tốt, video lúc được lúc không. Kiều Dư Minh nằm đồi diện màn hình, vẫy vẫy tay với Đường Dặc.

“Buồn ngủ rồi à?” Đường Dặc hỏi anh. Anh ta vẫn còn đang bận quay chụp, Kiều Dư Minh nghe tiếng anh ta dặn dò người khác: “Đổi qua dùng Z7 đi, màn ảnh dùng loại 24-70, dùng cái 2.8 đó.”

Kiều Dư Minh nghe không hiểu, có lẽ đó đều là thuật ngữ chuyên nghiệp cả, anh lẩm bẩm: “Nói cái gì vậy.”

“Làm như vậy có thể kết thúc công việc sớm hơn, nửa đêm chụp ảnh tiếp thì có thể về sớm hơn dự định hai ngày.” Đường Dặc nghĩ một hồi lại nói: “Về sớm thì có thể gặp được cậu sớm.”

“Tôi ở London rất vui vẻ.”

Câu này có nghĩa là Đường Dặc không cần nhớ đến anh. Đường Dặc cười nhạt nhẽo, đều do anh ta hồ ngôn loạn ngữ, hiện tại tiểu Kiều lão sư đúng là giận dỗi rồi.

“Mấy ngày này cậu làm những gì?”

“Cũng không có gì?” Kiều Dư Minh là kiểu người tính tình lười nhác, sau khi kết thúc công việc cũng chỉ đi dạo loanh quanh bên ngoài khách sạn, anh vừa nói chơi rất vui vẻ cũng chỉ là nói cho có, hiện tại đã bị lật tẩy rồi.

“Nhưng tôi chưa từng đi London, mới chỉ tới Hà Lan mà thôi.” “

“Nơi đó có gì đặc sắc không?”

“Những cái khác tôi không nhớ lắm, chỉ nhớ có đi xem một buổi biểu diễn thoát y. Không có gì đặc sắc, lần sau chúng ta cùng đi.”

Kiều Dư Minh che cười trong đầu Đường Dặc chứa cái gì không biết, nói một đống lời vô nghĩa, anh hỏi: “Tự tin vậy sao, còn dám để cho tôi đi xem?”

Đường Dặc không ngờ Kiều Dư Minh lại nói như vậy, anh ta bật cười rồi đáp: “Không dám, còn không bằng để tôi biểu diễn cho cậu xem.”

“Đúng là không đứng đắn.”

London đang là nửa đêm còn Tứ Xuyên đang là buổi sáng hai người nói những lời vô vị lãng phí thời gian, đến khi Kiều Dư Minh sực nghĩ đến điều này cũng cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không biết nên nói với Đường Dặc điều gì. Có lẽ chỉ cần nghe giọng nói của anh ta, tâm sự cùng anh ta thì mọi xa cách đều không là gì cả.

Anh còn muốn nói thêm mấy lời nhưng lại không nghĩ ra lời nào để nói. Trước mặt fans hay phóng viên anh đều có thể nói ra những lời hay ho nhưng hiện tại thì dù có nghĩ mãi cũng không nói được gì.

Đường Dặc cũng yên lặng, Kiều Dư Minh chỉ nghe được tiếng gió, anh còn tưởng là tín hiệu không ổn định liền hỏi; “Có nghe được không vậy?”

“Sao chỉ có tiếng gió thôi vậy?”

“Tôi muốn cho cậu nghe tiếng gióc ủa thảo nguyên đó.” Đường Dặc mở miệng nói, tựa như người thật đang ở ngay bên cạnh Kiều Dư Minh vậy: “Cậu cho tôi nghe tiếng mưa của London, tôi cho cậu nghe tiếng gió của cao nguyên.”

Lưu manh! Kiều Dư Minh vốn muốn cười khinh thường với anh ta nhưng lại giống như đang đáp lại lời thâm tình này của anh ta vậy. Tiếng gió cao nguyên tha thiết nhưng vội vàng, Kiều Dư Minh nghe xong chỉ thấy sống mũi cay cay.

Đợi đến khi Kiều Dư Minh ngủ rồi Đường Dặc mới cúp mày. Nam chính của bộ ảnh cưới đi từ phía sau đến, nhìn lén màn hình điện thoại của Đường Dặc. Khi Đường Dặc quay đầu lại mới thấy vẻ mặt đáng khinh của Từ Á Nam. Hai người bọn họ lớn lên cùng nhau, Đường Dặc thường gọi anh ta là Nam ca.

“Anh có bệnh hả?” Đường Dặc bị dọa sượ, ghét bỏ đẩy Từ Á Nam qua một bên.

“Tôi cảm thấy anh mới là người có vấn đề. Mới sáng sớm đã bắt chúng tôi dậy chụp ảnh, sau đó lại vứt chúng tôi qua một bên để nghe điện thoại, anh rốt cuộc bị làm sao vậy hả?”

Đường dặc không kiên nhẫn mà giải thích: “Vừa rồi cô dâu của anh kêu lạnh nên đã quay về xe sau đó tôi mới đi nghe điện thoại, anh bớt soi mói chút đi, tôi đồng ý chụp cho anh đã là không tồi rồi.”

Từ Á Nam thấy Đường Dặc cũng xem như có danh tiếng nên cũng biết anh ta đồng ý chụp cho mình một bộ ảnh cưới đúng là đã nể mặt rồi nên cười đùa hòa hoãn nói: “Đùa anh chút thôi. Anh gọi điện thoại cho ai vậy hả, người yêu sao? Nhìn bộ dạng của anh thật giống như mấy cậu trai trẻ đang yêu đương.”

Anh ta thấy Đường Dặc không phủ nhận liền hóng hớt hỏi: “Anh thật sự đang yêu đương đó à?”

Đường Dặc gật đầu bổ sung thêm: “Đừng đoán bừa, người này so với những người trước không giống nhau đâu.”

“Không giống chỗ nào? Anh có thể yêu người đó trong khoảng thời gian nhiều hơn một tháng sao?”

“Có thể.” Đường Dặc chột dạ nói. Đến giờ anh ta vẫn chưa nắm rõ thái độ cảu Kiều Dư Minh chỉ đành đáp: “Chúng tôi đều nghiêm túc.”

Từ Á Nam ừ một tiếng sau đó hỏi: “Có ảnh không?”

Đường Dặc nín cười đưa ảnh chụp mà anh ta mang đi triển lãm cho Từ Á Nam xem. Từ Á Nam cũng tin lần này Đường Dặc thật sự nghiêm túc, trước đó anh ta cũng từng hỏi thăm người bên cạnh Đường Dặc rồi. Xem đi xem đi, nếu như không thích người kia thật lòng Đường Dặc sao có thể đưa cho anh ta xem ảnh chụp của người đó chứ?

Từ Á Nam nhìn ảnh chụp trên điện thoại của Đường Dặc, nhìn thế nào cũng thấy vị soái ca này trông rất quen mắt, hình như anh ta cũng quen biết người này thì phải.

“Nhìn thật quen mắt.”

Đường Dặc gật đầu nói: “Cậu ấy là minh tinh.”

“Được đó, vậy mà anh còn có thể bắt được cả người trong giới này.” Hứng thú của Từ Á Nam trỗi dậy, anh ta ép hỏi tên của người trong ảnh nhưng bị cự tuyệt sau đó lại đắc ý nói: “Anh keo kiệt cái gì chứ, tôi thấy tên Wechat của cậu ta rồi, họ Kiều đúng không?”

Đường Dặc trừng mắt nhìn anh ta một cái rồi không thèm để ý đến anh ta nữa. Thời tiết trên núi không tốt, buổi sáng bọn họ đã chụp được kha khá ảnh rồi. Đường Dặc lên xe chuẩn bị đi đến địa điểm chụp tiếp theo đồng thời cũng vứt bỏ Từ Á Nam phiền phức này qua một bên.

Bình thường Từ Á Nam nói chuyện không lựa lời, vừa lên xe đã bắt đầu tám chuyện với vợ mình là Liên Đường. Cô gái này cũng là một bà hoàng hóng hớt, hai người đúng là nồi nào úp vung đó. Bọn họ thi nhau tìm kiếm những nam minh tinh họa Kiều cuối cùng thốt lên: “Chắc không phải là Kiều Dư Minh đó chứ? Lúc tôi còn đi học đại học từng nghe qua rất nhiều tin tức về CP của anh ta với một người nữa trong nam đoàn của anh ta đấy.”

Đường Dặc từ đầu đã giả vờ mắt điếc tai ngơ đột nhiên nghe được tin này cũng không nhịn được mà dỏng tai lắng nghe.

“Có điều sau đó lại có tin đồn về bạn gái của anh ta, cô gái này thật đúng là không ra gì, hại cho nam đoàn của Kiều Dư Minh đến vô cùng thảm.”

Tin tức liên quan đến bạn gái trước đây của Kiều Minh Dư thì Đường Dặc biết, nam đoàn kia cũng tan rã trong không vui. Đường Dặc cũng từng nghe nói qua Kiều Minh Dư không được yêu thích lắm trong giới giải trí nhưng bình thường vẫn có một ít fans đến đón anh tại sân bay. Đường Dặc lắc đầu, anh nhất định sẽ không bởi vì những lời đàm tiếu của kẻ khác mà nảy sinh mâu thuẫn với Kiều Dư Minh.

Đường Dặc đeo tai nghe, tựa người vào ghế mà chợp mắt. Từ Á Nam thấy anh ta có biểu tình lãnh đạm như vậy cũng nhanh chóng đổi đề tài khác.

Đường Dặc không biết quá nhiều chuyện liên quan đến quá khứ của Kiều Dư Minh, sau khi nghe những lời vừa rồi anh ta lập tức có suy nghĩ nhất định sẽ trân trọng người kia cho thật tốt đồng thời anh ta cũng lười phản bác ý kiến của mấy người kia. Có điều Đường Dặc cũng đã hiểu được vì sao Kiều Dư Minh luôn mang một bộ mặt dối trá mà hoàn mỹ như vậy, vì sao lại luôn nhìn về phía trước bằng ánh mắt ảm đạm như thế, vì sao lại luôn ngủ không an giấc mỗi ngày.

Kiều Dư Minh không nói lí do cho anh ta nghe, Đường Dặc cảm thấy có lẽ là do Kiều Dư Minh không muốn tiết lộ nhưng phải chăng đây chính là khúc mắc lớn nhất trong lòng của đối phương?

Hành trình đến Xuyên Tây của Đường Dặc vẫn tiếp tục, con đường phía trước quanh co khúc chiết, anh ta không thể nào định vị chính xác được phương hướng nhưng khi ngẩng đầu nhìn ra ngoài anh ta rất dễ dàng nhìn thấy núi tuyết cao đồ sộ hiện ra ngay trước mắt. Núi tuyết nghìn năm không tan, hôm nay thời tiết ở nơi này khá tốt nên anh ta mới có thể quan sát rõ tuyết sơn như vậy.

Đường Dặc dùng điện thoại chụp lấy vài bức ảnh, trong đầu thầm nghĩ nhất định sẽ gửi cho Kiều Minh Dư xem để anh biết được hôm nay anh ta may mắn đến cỡ nào mới có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng này.

Anh ta còn muốn nói rằng, bản thân anh ta đã đi qua nhiều nơi có tuyết, mọi người đều nói những nơi đó rất lạnh nhưng chỉ những người lạc vào cảnh đẹp ấy mới biết được nó tuyệt mỹ đến nhường nào. Đường Dặc không muốn chờ đến ngày tuyết tan, anh ta không để ý đến quá khứ, chỉ quan tâm đến hiện tại, anh ta nhất định sẽ biến những đau khổ sỉ nhục mà người khác nói biến thành hạnh phúc ngọt ngào nhất thế gian.