Chương 14

Nhà của Kiều Dư Minh nằm ở một tiểu khu rất nổi tiếng, nơi này nổi tiếng do ở đây có rất nhiều minh tinh nổi tiếng khác ngoài Kiều Dư Minh sinh sống. Khi Đường Dặc tiến vào cửa nhà Kiều Dư Minh liền nhìn ngó khắp nơi, chẳng qua anh ta nhìn quanh một hồi cũng không nhìn ra nơi này có điểm nào đặc biệt cả. Đường Dặc không thích kiểu nhà được xây dựng hoàn thiện theo khuôn mẫu như vậy, vô cùng nhàm chán.

Anh ta nhìn Kiều Dư Minh ngồi xổm trước tủ giày tìm cho anh ta một đôi dép lê mới, lần tìm một hồi, cuối cùng Kiều Dư Minh lấy cho anh một đôi dép nhìn trông giống như đồ ở khách sạn mang về vậy. Đường Dặc không quá để tâm đến loại chuyện cỏn con như thế này, chỉ là trong lòng của anh ta lại cẩn thận suy xét lại một chút những mối quan hệ xã giao trước đây của Kiều Dư Minh cho nên cảm thấy vô cùng vừa ý vì trong nhà không có dấu vết nào của người “tiền nhiệm” để lại, nhưng anh ta lại nghĩ, Kiều Dư Minh thật sự quá cô đơn, đến cả bạn bè về nhà làm khách cũng không nhiều nữa.

Trong lòng Đường Dặc vừa đắc ý lại vừa tiếc nuối nhưng lại đi đến kết luận cuối cùng rằng, hiện tại bên cạnh của Kiều Dư Minh chỉ có một mình anh ta, cũng chỉ cần một mình anh ta là đủ rồi.

Kiều Dư Minh đúng là chưa bao giờ dẫn bạn về nhà cả, anh dẫn Đường Dặc vào phòng khách còn mình thì đi đến phòng ngủ tìm một ít quần áo cho Đường Dặc thay tạm. Đường Dặc cũng không cảm thấy có điều gì bất thường ở đây, anh ta âm thầm đánh giá nội thất bên trong nhà cửa của Kiều Dư Minh, cách bài trí theo kiểu này không có gì đáng nói nhưng anh ta lại cảm thấy nơi này không giống như chủ nhân luôn đẹp đẽ của nó mà có hơi hơi bừa bộn một chút thì phải, mấy thứ linh tinh như chìa khóa, tai nghe hay nước hoa gì gì đó đều bị vứt lung tung ở trên tủ giày kia kìa.

Đối với một số việc, Đường Dặc là một người rất thích bắt bẻ, chính anh ta cũng phải thừa nhận đây xem như là một chứng cưỡng chế và đồng thời cũng là một tật xấu của mình. Nhà của anh ta được bài trí giống như một căn phòng triển lãm tranh vậy, chỉ xét riêng một góc nhỏ thôi cũng đã là cả một bầu trời nghệ thuật tinh tế rồi. Nhà của Kiều Dư Minh thì lại hoàn toàn không giống như vậy, thẩm mỹ hỗn độn đến mức khó hiểu, trong mắt của Đường Dặc thì đúng là không có gì đáng nói nhưng yêu ai yêu cả đường đi lối về, bởi vì nó có một chủ nhân rất đáng yêu cho nên nó cũng trở nên rất đáng yêu.

Anh ta dựa vào cạnh tủ giày, nhìn Kiều Dư Minh bận tới bận lui. Ngăn kéo của tủ giày không có khoá, anh ta khẽ hướng mắt nhìn vào bên trong, Đường Dặc thấy bên trong có một chiếc hộp nhỏ. Anh ta kéo ngăn kéo lấy chiếc hộp ra xem lại thấy bên trong có “áo mưa” vừa mới mua, ngay cả nhãn cũng chưa kịp bóc.

Chẳng trách lúc ở trên xe lại bày ra dáng vẻ tiếc nuối như vậy, Đường Dặc thầm nghĩ.

“Anh có muốn tắm rửa trước không? Đồ ngủ tôi để sẵn ở bên trong phòng tắm rồi đó, nếu muốn tắm thì cứ việc lấy ra rồi dùng luôn thôi.”

“Cậu chờ được sao?” Đường Dặc cười xấu xa hỏi Kiều Dư Minh, cằm khẽ nhếch lên hướng về phía tủ giày. Kiều Dư Minh thấy anh ta ám chỉ như vậy cũng đi tới tủ giày một chút xem sao, cuối cùng chỉ thấy trong đó đặt một túi “áo mưa” còn chưa xé nhãn.

Đường Dặc đứng một bên mong chờ vẻ mặt thẹn thùng hoặc là giận dỗi của Kiều Dư Minh nhưng anh lại chẳng biểu hiện ra điều gì cả. Anh khẽ ngửi mùi hương trên người của Đường Dặc sau đó làm bộ ghét bỏ nói: “Vậy anh còn không mau đi tắm rửa đi, trên người đều là mùi gió cát kỳ quái thôi kìa.”

Thật không hổ danh là Kiều Dư Minh, Đường Dặc sau khi nghe xong đột nhiên không biết nên làm gì mới phải nữa.

Tính cách của Kiều Dư Minh thật khiến cho con người ta khó có thể nào mà nắm bắt được chắc chắn mà, dáng vẻ khi đối mặt với Đường Dặc cùng với dáng vẻ ngoan ngoãn trước mặt người khác đúng là như trên trời và dưới đất, khác nhau hoàn toàn một trời một vực. Có điều, tính cách như vậy lại có thể dễ đang thu hút được Đường Dặc, chỉ cần một cái liếc mắt đưa tình của anh thôi cũng đủ khiển cho anh ta không thể nào phân tâm đi đâu được nữa.

Đường Dặc dù á khẩu nhưng vẫn nhất quyết không chịu thua, anh ta nói: “Vậy thì cậu nhớ mua thêm nhiều một chút, chỉ có từng đó, không đủ cho tôi dùng đâu.”

Cuối cùng Kiều Dư Minh vẫn rơi vào thế hạ phong, anh nghe không nổi mấy lời hồ ngôn loạn ngữ kia của Đường Dặc nữa liền dứt khoát đấy anh ta vào phòng tắm đổi lại cho mình một đôi tai yên tĩnh.

Khi Đường Dặc bước ra từ phòng tắm, Kiều Dư Minh còn đang pha trà ở trong bếp. Anh nghe được tiếng bước chân của Đường Dặc ngày càng gần liền ngẩn đầu nhìn anh ta: “Lại đây uống trà đi.”

Anh ta vừa thay một bọ đồ ngủ thoải mái, cổ áo hơi trễ để lộ ra xương quai xanh còn có nửa bả vai rắn chắc nữa. Sau khi lau tóc xong đầu tóc của Đường Dặc cũng trở về nguyên trạng, vài sợi tóc lưa thưa rủ xuống trước trán của anh ta.

Có lẽ là do nhiệt độ trong phòng tắm khá cao cho nên du͙© vọиɠ bị đánh thức của anh ta không những không bị dòng nước bình ổn xuống mà còn càng ngày càng tăng thêm. Đường Dặc cảm thấy bản thân dường như đang trêu đùa một con thú nhỏ, trong lòng anh ta không khỏi chờ mong. Anh ta rất muốn ngay lập tức đến gần Kiều Dư Minh, ôm anh thật chặt, vùi đầu vào hõm cổ xinh đẹp kia mà hít hà mùi hương dễ chịu trên người anh.

Bình thường Đường Dặc rất kiêu ngạo nhưng lại luôn phải tước bỏ vũ khí mà đầu hàng trước ánh mắt của Kiều Dư Minh. Anh ta đi đến bên cạnh Kiều Dư Minh, nửa người dựa vào trên bàn bếp, khuỷu tay chống trên mặt bàn, một cái tay khác hơi nâng lên vuốt nhẹ mấy sợi tóc hơi rối trên đầu Kiều Dư Minh. Giọng nói của anh ta mang theo ý cười: “Hiện tại tôi không muốn uống trà.”

Kiều Dư Minh khó hiểu, ánh mắt lướt từ dưới lên trên nhìn anh ta giống như đang hỏi, anh rốt cuộc muốn làm gì.

Đường Dặc nhìn vào đôi mắt của Kiều Dư Minh, anh ta khẽ nhếch môi cười chỉ cảm thấy Kiều Dư Minh đúng là ngốc, du͙© vọиɠ của anh ta không phải đã rõ như ban ngày rồi sao?

Đường Dặc đứng thẳng người, cánh tay dang ra ôm trọn cả người Kiều Dư Minh vào lòng. Áo ngủ trên người Kiều Dư Minh làm từ vải dệt màu trắng, trong mắt Đường Dặc, Kiều Dư Minh nhìn qua không khác gì một con hồ ly đang phe phẩy đuôi dụ dỗ anh ta cả, chẳng qua hiện giờ con hồ ly này đang đội lốt một con mồi yếu ớt đáng thương thôi.

Được Kiều Dư Minh ngầm đồng ý, nụ hôn của Đường Dặc càng thêm kịch liệt hơn, anh ta tùy ý xốc vạt áo của Kiều Dư Minh lên, tay không ngừng vuốt ve trên người của anh. Kiều Dư Minh đặt tay trên bả vai của Đường Dặc, ngón tay luồn vào trong tóc của anh ta sau đó từ từ trượt xuống dưới, chạy dọc theo đường cong cơ bắp của Đường Dặc, đầu ngón tay như có như không mà xoa nắn da thịt sau gáy của anh ta.

Khi mãnh thú đi săn, chỉ cần một nhát cắn đã có thể khống chế được con mồi. Nhưng Kiều Dư Minh lại thích thể loại thực lực ngang bằng, hai bên từ từ công kích cắn xé lẫn nhau nhưng cuối cùng anh vẫn không chịu được sự kí©h thí©ɧ của du͙© vọиɠ mà rũ bỏ đi lớp ngụy trang giả làm con mồi kia.

Mỗi một động tác của anh đều mang theo ma lực mê người. Đường Dặc dừng nụ hôn lại, khẽ nhìn Kiều Dư Minh từ đôi mắt, đôi môi đến cần cỏ thon dài trắng nõn. Vẻ ngoài của Kiều Dư Minh rất đẹp đẽ nhưng tính cách lại vô cùng thú vị, anh có thể nhanh chóng khơi lên du͙© vọиɠ của Đường Dặc, anh biết nên làm thế nào để khơi lên du͙© vọиɠ mà Đường Dặc khổ sở kiềm chế.

Nhưng Đường Dặc lại không muốn tiến vào cái bẫy của anh dễ dàng như vậy. Anh ta muốn trả thù Kiều Dư Minh một chút nên không nặng không nhẹ cắn vào cổ của anh, Kiều Dư Minh bị cắn có hơi đau liền mắng: “Anh cùng họ với chó sao?”

Đường Dặc giả bộ mắt điếc tai ngơ, từ cắn chuyển thành hôn mυ"ŧ trên cổ của Kiều Dư Minh. Nụ hôn kéo dài đến xương quai xanh, dọc đường đi anh ta không ngừng để lại dấu vết trên người Kiều Dư Minh.

“Đừng dùng sức như vậy…” Tay của Kiều Dư Minh để trên ngực của Đường Dặc, động tác vừa như chống cự lại vừa như níu kéo: “Anh muốn tôi bị thất nghiệp sao?”

“Thất nghiệp mới tốt, tôi nhốt cậu ở nhà, không để cậu chạy đi câu dẫn người khác nữa.”

Tay của Đường Dặc lướt qua eo của Kiều Dư Minh, ôm lấy hông của anh kề sát người anh ta. Chỗ đó của Đường Dặc đυ.ng vào người của Kiều Dư Minh, lúc này Kiều Dư Minh mới đỏ mặt chậm rãi kháng nghị: “Tôi không có.”

Anh thật sự không có. Đường Dặc nghĩ đến trạng thái làm việc của Kiều Dư Minh, khỏi phải nói là bình đạm đến cỡ nào, nhưng hiện tại trong đầu Đường Dặc mang theo mê luyến với Kiều Dư Minh mà nhớ đến những chuyện đó, nói thế nào nhỉ, đối với anh ta thì đó đúng là một loại dụ hoặc mà.

“Không phải cậu vẫn luôn câu dẫn tôi hay sao?”

Kiều Dư Minh rất gầy, vòng eo đương nhiên rất nhỏ, Đường Dặc vòng tay qua eo của anh là đã có thể ôm cả người vào lòng. Quần ngủ treo trên hông phải dựa vào dây thun bên trong mới có thể miễn cưỡng cố định. Đường Dặc tháo bỏ dây thắt nơ bướm kia, nhanh chóng kéo quần xuống. Tay của anh ta vói vào bên trong, nắm lấy hạ thân đã đứng thẳng của Kiều Dư Minh, chỉ là tay của anh ta bị vướng vào dây quần nên chỉ có thể nhẹ nhàng cọ xát nơi đó vài cái.

Đây đúng là loại kí©h thí©ɧ khiến cho người ta thỏa mãn. Kiều Dư Minh bám trên vai Đường Dặc, cơ thể hơi ngả về sau để cho hạ thể có thể dễ dàng tiếp nhận từng đợt vuốt ve của Đường Dặc. Bộ dạng này của anh đúng thật là đang cầu xin Đường Dặc đừng có ngừng lại.

“Anh đâu phải người khác chứ?”

“Vậy tôi là ai hả?” Đường Dặc cho rằng Kiều Dư Minh chỉ cảm thấy anh ta thú vị, nhưng anh ta lại không muốn truy vấn quá nhiều trong chuyện tình cảm. Hiện tại anh ta không nhịn được mà hỏi: “Cậu rất thích tôi sao?”

Động tác trên tay của Đường Dặc vẫn còn tiếp tục, qυầи ɭóŧ của Kiều Dư Minh đã bị kéo xuống dưới, mã mắt cũng đã phun ra một ít dịch làm ướt hết ngòn cái của Đường Dặc. Tay của Đường Dặc dạo một vòng trên qυყ đầυ sau đó tiếp tục di chuyển. Mặc dù không được bôi trơn kĩ càng khiến cho Kiều Dư Minh thấy đau nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc kɧoáı ©ảʍ nhanh chóng trào dâng trong cơ thể anh.

Kiều Dư Minh bị Đường Dặc bế lên mặt bàn bếp, quần cũng bị kéo xuống hoàn toàn, hai chân nhanh chóng bị vòng qua eo của Đường Dặc. Anh biết Đường Dặc đã không thể kiềm chế được du͙© vọиɠ nữa, vừa rồi chỉ là giả bộ để trêu chọc anh thôi. Kiều Dư Minh khẽ nâng đầu gối, dùng hai chân kéo Đường Dặc lại gần mình hơn nữa. Cho dù không được dùng tay để an ủi như Kiều Dư Minh nhưng hạ thân của Đường Dặc cũng đã đứng thẳng từ lâu, dựng thành một túp lều nhỏ trên quần của anh ta.

Kiều Dư Minh không chấp nhận việc chỉ có mình là quần áo không chỉnh tề giống như việc không chấp nhận là người duy nhất bị du͙© vọиɠ kích phát đến vội vã trong hai người. Anh đưa tay kéo quần của Đường Dặc xuống, đương nhiên cũng bao gồm cả qυầи ɭóŧ. Dươиɠ ѵậŧ cứng rắn lập tức bật ra, Kiều Dư Minh không đợi Đường Dặc phản ứng đã đẩy người tới chạm vào nới đó. Anh ôm cổ Đường Dặc, giọng nói nhiễm tìиɧ ɖu͙© mà trở nên run rẩy, từng luống hô hấp hỗn loạn chui vào tai Đường Dặc: “Tôi chỉ thích anh.”

Đường Dặc vốn không phải là người tin vào những lời đầu môi chóp lưỡi, anh ta chỉ tin vào bản năng của thân thể. Nhưng câu trả lời của Kiều Dư Minh lại giống như chú ngữ khiến cho du͙© vọиɠ trong người anh ta tràn lên như sóng biển. Ngón tay anh ta nhanh chóng tìm đường tiến vào hậu huyệt của Kiều Dư Minh, không chút kiêng kị mà ấn lên đó.

“Mới lần đầu tiên đã muốn phòng bếp play sao?” Thân thể của Kiều Dư Minh hơi cứng đờ trước động tác của Đường Dặc sau đó anh nhanh chóng quấn lấy người Đường Dặc. Anh hỏi như vậy vốn không phải do thật sự muốn hỏi mà là đang nhắc nhở đối phương nên trở lại phòng ngủ.

Suy nghĩ trong đầu của Đường Dặc sớm đã hỗn loạn từ lâu, nghe Kiều Dư Minh nói như vậy anh ta cũng chỉ biết nhanh chóng đưa người trở về phòng ngủ sau đó anh ta nhớ đến bộ dạng mị hoặc của Kiều Dư Minh khi ngồi trên bàn bếp liền nói: “Về sau chúng ta cũng nên thử phòng bếp play xem sao.”