Chương 11

Tới giữa trưa, Kiều Dư Minh mới cùng đoàn đội khởi hành xuất phát đến Thượng Hải, khi anh rời khỏi khách sạn, chuyến bay của Đường Dặc đã kết thúc. Anh ta gửi cho anh một bức ảnh chụp bầu trời xám xịt của Thành Đô, Kiều Dư Minh thuận miệng hỏi anh ta có phải đang ở Thành Đô hay không nhưng qua vài phút cũng không nhận được hồi âm.

Kiều Dư Minh nửa nằm trên ghế dựa của xe thương vụ, ngón tay khẽ đảo trên màn hình điện thoại, chờ Đường Dặc hồi âm cho anh. Thoạt nhìn Kiều Dư Minh trông có vẻ rất thất thần.

“Làm sao vậy?” Lý Lê ngồi ở bên cạnh anh, nhìn thấy bộ dạng anh như vậy liền thuận miệng hỏi một câu.

Kiều Dư Minh lắc đầu có lệ, chuyện tối hôm qua quả thật không vui vẻ gì cho dù anh biết Lý Lê làm vậy là vì anh nhưng anh cũng không thể nuốt trôi chuyện đó được.

“Chuyện ngày hôm qua quả đúng là xấu hổ.” Tay của Lý Lê khẽ chạm vào cánh tay của Kiều Dư Minh: “Tôi thấy cậu như vậy cũng thật là đáng tiếc.”

Kiều Dư Minh thở dài: “Tôi biết, Lê tỷ, tôi biết chị là vì muốn tốt cho tôi, nhưng là tôi đã sớm không muốn tiếp tục ở lại giới giải trí này, chị không cần lãng phí tâm tư ở trên người tôi.”

Mấy lời này vào tai Lý Lê giống như đang oán trách cô vậy, cô nhớ đến khi trước Kiều Dư Minh có dã tâm, có nhiệt huyết, dù rằng anh non nớt nhưng tiềm lực rất không tồi, sớm muộn gì cũng có thành quả. Nếu không xảy ra chuyện năm đó vậy thì anh cũng không bị biến thành bộ dạng vô dục vô cầu như bây giờ.

“Việc đó là do tôi làm không đúng, tôi cũng chỉ muốn bồi thường cho cậu mà thôi.”

“Những việc trước kia đừng nhắc đến nữa, tôi không muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng, không muốn làm nghệ sĩ nữa, cho nên chị cũng không cần cực khổ đi tìm tài nguyên cho tôi.” Kiều Dư Minh nghiêng đầu qua một bên, anh ra vẻ bận rộn thực chất là do không muốn để ý đến Lý Lê nữa.

Lý Lê cũng không muốn nhắc tới vụ việc kia, chuyện đó đối với Kiều Dư Minh là một cây gai ở trong lòng. Nhiều năm qua đi, miệng vết thương đã kết vảy khỏi hẳn, nhưng Kiều Dư Minh luôn trốn tránh, không nghĩ, không nói cho dù có đau cũng không quan tâm.

Đường Dặc gửi cho anh một tin nhắn thoại không dài, Kiều Dư Minh vừa muồn mở nghe thì tin nhắn đã bị thu hồi. Đường Dặc lại gửi cho anh một tin nhắn thường, nói cho anh biết hành trình sáng nay của anh ta, hôm nay nghỉ ngơi ở Thành Đô, ngày mai sẽ bắt đầu quay chụp.

Kiều Dư Minh càng muốn nghe giọng nói của anh ta hơn, vì thế hỏi anh ta: Sao đột nhiên lại thu hồi tin nhắn thoại?

Khẩu âm của Đường Dặc khiến cho người ta có cảm giác bừa bãi không câu nệ nhưng cũng khiến cho tâm tình người khác thoải mái hơn. Kiều Dư Minh vốn muốn nghe giọng nói của anh ta để xoa dịu tâm trạng vừa bị kí©h thí©ɧ của mình. Đường Dặc gửi đến một tin nhắn nói anh ta nghe xong tin nhắn đó liền cảm thấy rất ngượng ngùng nên đã thu hồi.

Mới hôm trước vẫn còn hoa ngôn xảo ngữ hiện tại lại thẹn thùng? Đường Dặc nhìn qua không câu nệ tiểu tiết vậy nên hai chữ thẹn thùng này khó mà đặt chung một chỗ với anh ta được. Kiều Dư Minh nghĩ bản thân nhất định đã bị Đường Dặc dạy hư rồi hiện tại cũng thích đi trêu chọc anh ta, Đường Dặc càng xấu hổ anh lại càng thích thú.

Xe chạy đến sân bay, Kiều Dư Minh đứng ở cạnh xe, Ngô Hạo giúp anh lấy hành lý, Lý Lê đang nghe điện thoại ở một bên.

Xuất đạo đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên Kiều Dư Minh thử cảm giác lén lút yêu đương như vậy. Anh thừa dịp những người khác không chú ý liền gửi một tin nhắn thoại cho Đường Dặc, giọng điệu nũng nịu nói: “Tôi muốn nghe giọng nói của anh nha.”

Kiều Dư Minh đoán chắc mình làm màu hơi quá, có lẽ Đường Dặc cũng sẽ cảm thấy anh cố tình ra vẻ nên không dám chờ anh ta hồi âm, nhanh tay cất điện thoại vào túi. Đến khi lên máy bay anh mới phát hiện Đường Dặc gửi đến cho mình rất nhiều tin nhắn thoại, chiếm hết già nửa màn hình.

Anh chuyên tâm nghe hết những tin nhắn đó đương nhiên cũng không thu được tin tức gì cả, đều là mấy câu rất vô nghĩa nói cái gì món ăn ở Tứ Xuyên rất cay, nói tháng mười ở đây vẫn còn rất oi nóng còn nói chờ hai người đều trở về nhất định sẽ gặp nhau. Đến tin nhắn thoại cuối cùng, Đường Dặc ưu tư nói mới chỉ xa cách mấy tiếng đồng hồ nhưng anh ta đã thấy nhớ Kiều Dư Minh.

Kiều Dư Minh cảm thấy rất thoải mái lại bị tên nghèo từ Đường Dặc này chọc cho bật cười. Câu nào cũng lặp lại tiểu Kiều nhi, tiểu Kiều nhi, cũng không thay được từ khác để gọi sao?

Anh ta không ngừng cười đã khiến Lý Lê nhận thấy được chỗ bất thường, Kiều Dư Minh thu liễm một chút, nhanh tay gõ chữ trên bàn phím sau đó do dự gửi đi.

Anh nói, anh cũng rất nhớ Đường Dặc.

Kiều Dư Minh không biết đây có phải là rung động hay không, nếu đúng vậy thì Đường Dặc liệu có thích anh nhiều hay không, dù sao thì anh cũng không cảm nhận được người kia thích mình đến mức nào.

Nhưng Đường Dặc nói thích anh, nhớ anh khiến cho anh như tìm thấy ánh sáng từ một khu rừng tăm tối, cả bầu trời dường như cũng sáng rực lên.

Rất nhiều người có thể giả vờ diễn ra tình cảm thậm chí khiến cho người khác chìm vào hư tình giả ý đó không thoát ra được.

Nhưng Kiều Dư Minh cũng không lo lắng chuyện đó, anh đã không tiếc nuối mất đi bất kì thứ gì, không có gì khiến anh quan tâm nhiều hơn nữa vậy nên không cần lo lắng đoạn tình cảm này là thật lòng hay giả dối.

Máy bay nhanh chóng cất cánh, Đường Dặc liên tiếp gửi những tin nhắn thoại cho anh, Kiều Dư Minh nghe đi nghe lại mấy lần vẫn chưa đủ vậy nên anh đeo tai nghe, cả chặng bay này đều nghe giọng nói của Đường Dặc, như vậy dù trời cao vạn dặm đã có anh ta làm bạn rồi đúng không?