Chương 9: Nguyên Tiêu Ước Nguyện

"Diện kiến hoàng cô!" Thành Si Khải trong tình thế này không thể tẩu thoát đành bất đắc dĩ hô một tiếng

"Ngươi đứng trên đó làm gì? Mau xuống, trên đó rất nguy hiểm không cẩn thận té ngã làm sao bây giờ!" Thành Ninh Hinh nhất thời ý thức được hiện tại tình huống, mày liễu chau lại

Đám binh lính hăng say diễn luyện nghe tiểu hài tử non nớt thanh âm liền dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn lên Viễn Dương đài, hắc sắc dã hạc y bào, trắng như gốm sứ làn da không phải Tề vương thì còn là ai?

"Chúng nô tài tham kiến Tề vương điện hạ!" Binh lính quỳ rạp xuống khấu đầu

"Các ngươi không cần đa lễ" Ai, vốn chỉ muốn một thân một mình đi dạo thôi thế nào chạm mặt Thành Ninh Hinh. Không được, phải kết thúc nhanh!

Thành Si Khải lấy sinh ý, hướng phía dưới hô to: "Hoàng cô, ngươi không cần để ý đến ta, cứ thong thả tiếp tục ngươi đại sự đi, việc quốc trọng yếu!" Nói xong liền chạy mất dạng

Thành Ninh Hinh nội tâm sắt thép có điểm buồn cười, tiểu hài tử này cũng quá biết cách chọc nhân yêu mến đi, nào có Vương gia nào như hắn ngây ngô a!

Thành Ninh Hinh nhãn thần chớp chớp, nghĩ, tiểu hài tử kia không phải là lãng tránh nàng? Thành Ninh Hinh thất thần, nàng Ô Hắc quân càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, chủ tướng không phải đang tương tư kẻ nào chứ?

Thành Si Khải vừa chạy trối chết vừa nghĩ, hoàng cung này nói lớn cũng thật lớn nhưng tại sao là một vòng luẩn quẩn đi nơi nào cũng gặp 'nhận thức' người. Nếu ở gần nàng ta, cô rất sợ nàng ta sẽ nhìn ra cái gì, nữ tử đó ra chiến trường chính phạt nhiều năm so kẻ khác mẫn cảm tinh tường!

Lại quá hai tuần lễ, đến rồi Tết Nguyên Tiêu ngày đó, hoàng cung oanh oanh yến yến nô nức, trên những nhánh cây ở Ngự Hoa Viên điểm xuyến màu đỏ chói của l*иg đèn, bên trong nho nhỏ đốm lửa rực sáng cả vùng trời

Phi tần tựu lại một chỗ làm bánh, trà, nha hoàn, thái giám thì bận rộn chết đi, chạy theo chủ tử ngược xui đông tây, trong năm có ngày này đông vui nhất nên bọn họ tâm thả lỏng nhiều sẽ không đấu đá linh tinh

Thi thoảng trong cung ngân vang vài hồi trống, hồi kèn mừng Tết Nguyên Tiêu đến. Như vậy nhộn nhịp cảnh quan một chút cũng không đả động đến Sơn Âm cung trầm lặng u ám, nữ tử vận cung bào đỏ rực sờ lên hình nhân tiểu nam hài hắc sắc dã hạc y bào, kề cận là nhiều bức họa tuyệt sắc vương trên nền, trên tường đều có, từ những bức hoạ nhìn ra đều cùng hình nhân kia một dạng

Nữ tử điên cuồng cười, lệ tuôn như lê hoa đái vũ, khuynh thành dung nhan phảng phất bi thương, nàng khóc cũng đẹp như vậy, nàng thương tâm cũng đẹp như vậy, nàng hôn lên hình nhân khắc chế tinh xảo, đỏ rực môi son mấp máy

"Khải nhi, ta đã theo như lời ngươi không nữa hiện diện trước mặt ngươi. Ta có ngoan không? Khải nhi?" Cũng không có tiếng người đáp lại, nữ tử thất thần bổ sung

"Ta nhớ ngươi, ta Khải nhi, ngươi có nhớ đến Phỉ nhi không?" Kinh khủng một màn thế nhưng không kẻ chứng kiến, nếu có người nhìn thấy sẽ cho rằng này nữ tử bị quỷ nhập thần trí không rõ đi

Vu Tích Viên lúc hừng đông được người hộ tống đến Ninh Đức Tự, tọa lạc Nam Lĩnh sơn, phía tây Phần Dương cầu an cho Thành Si Khải và gia tộc. Đến giữa trưa nắng chói mới khởi giá hồi cung. Vu Tích Viên trao Thành Si Khải bùa bình an nàng thỉnh từ Ninh Đức Tự về, Thành Si Khải cả ngày đều ngắm nhìn lá bùa còn đọng Vu Tích Viên ôn hương, si ngốc cười

Tiểu Hắc Miêu dùng móng vuốt cào lên người chủ tử, nó theo Thành Si Khải 200 năm, từ lúc cô còn nhỏ xíu tính đến thời gian địa cầu và niên đại này có lẽ đã 208 năm, từng chứng kiến Thành Si Khải có nữ bằng hữu song cô lại khá thờ ơ, ai đời một ma cà rồng 208 tuổi có nữ bằng hữu chỉ biết nắm tay, cả hôn cũng không biết

Tiểu Hắc Miêu phát hiện Thành Si Khải đối Vu Tích Viên rất đặc biệt, xa nàng sẽ nhớ nhung gần nàng thì vô pháp kiềm chế muốn ngắm nhìn, tình mẫu tử? Không đúng a, chủ tử còn nói nó, khi bồi nàng tim sẽ đập nhanh, minh chứng theo y thư ghi lại, không phải ái tình thì là gì?

Bất quá ngốc chủ tử vẫn cần đến người thông suốt hộ nàng. Ai bảo Vu hoàng hậu quá mức tuyệt mỹ kinh tâm, khó trách Thành Si Khải kiềm lòng không đậu a, chẳng qua là một hồi nghiệt duyên...

"Mẫu hậu, người đã thu thập xong sao? Khải nhi có thể vào chứ?" Thành Si Khải ghé đầu vào cánh cửa dẫn đến tẩm cung nàng, thần tình sáng rực năm khắc sau chuyển sang sốt ruột vì không nghe thấy đáp lại

Thành Si Khải đi qua đi lại, nóng lòng muốn điên rồi. Tiểu Hắc Miêu bị thân ảnh chủ tử làm cho choáng váng đầu óc, nó kêu rên nhảy lên người cô cào vuốt nhọn. Chủ tử a, ngươi có thể hay không bất động!!!

Cọt kẹt một tiếng, cánh cửa gỗ chậm rãi hé mở, từ trong bước ra một nữ tử vận bạch sắc y phục thêu họa tiết hoa mẫu đơn, nàng ngũ quan thiên tiên bị che phủ bởi một tầng sa mỏng. Xuyên qua một lớp sa mỏng nhưng Thành Si Khải thị giác thấy nhất thanh nhị sở nàng đối mình ôn nhu cười

Thành Si Khải níu nàng ống tay áo rộng thùng thình, khẽ nói: "Mẫu hậu, nếu kẻ khác thấy dung nhan của người, nhi thần biết làm sao bây giờ!"

"Khải nhi, ngươi nói ngốc cái gì, chúng ta xuất phát thôi, nếu để phụ hoàng ngươi phát giác thì bất hảo!" Vu Tích Viên gõ nhẹ vào trán Thành Si Khải, tâm thượng tầng gợn sóng...

Thành Si Khải sai Liệt bảo hộ Quý Tương Hi, bản thân mang theo Tiểu Hắc Miêu cùng mẫu hậu xuất cung. Thị vệ gác cổng được Thành Si Khải cho người trà trộn vào nên vượt thành rất dễ dàng. Thành Si Khải ngồi khoảng cách khá gần so với Vu Tích Viên, hương khí thơm ngát trên người nàng không ngừng truyền qua mũi cô khiến tâm cô nhộn nhạo

Đột nhiên bạch mã hí dài, ngựa xe vấp vật cản xảy ra xốc nảy, Vu Tích Viên 'A' một tiếng thân thể chao đảo hướng về phía trước áp lên người Thành Si Khải, Thành Si Khải hai mắt mở lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn dung nhan phóng đại mẫu hậu. Quá gần rồi!!!

Vẻ mặt hoảng hốt của Thành Si Khải được Vu Tích Viên thu hết vào đáy mắt, nàng Khải nhi thật lạ, trên mặt nàng dính phải gì sao?

"Khải nhi, ngươi ở đâu bất ổn?" Vu Tích Viên lấy lại định thần hỏi

"Không, mẫu hậu, nhi thần thực hảo người không cần lo lắng" Thành Si Khải vuốt bản thân ngực trái, nơi đó chấn động thiên địa tim đập khiến cô lỗ tai cũng hồng thấu

Xe ngựa dừng tại một địa điểm vắng người, Thành Si Khải, Vu Tích Viên còn có Tiểu Hắc Miêu hào hứng tham quan kinh thành. Bầu không khí lễ hội bao trùm lên kinh thành, nam thanh nữ tú thân mật khoác vai nhau đi, phụ nhân lưng điệu tiểu hài nhi tay còn lại đưa xiên kẹo hồ lô cho tiểu nữ hài mặt mày lắm lem bùn đất. Không phải xa hoa cao quý nơi nhưng đầy ấp tình người nơi, mỗi người dân mang trong mình mỗi cung bậc cảm xúc khác nhau

Có lão bà bà ngồi đầu đường trông về phía tiền phương hy vọng nàng nhi tử sẽ về, thực tại tàn khốc, chiến tranh lạnh lùng, ai cũng không đoán được tính mệnh ngày mai sẽ ra sao

Vu Tích Viên nhìn hết thảy cảnh tượng, viền mắt có điểm ướŧ áŧ, nhớ đến mẫu thân năm đó trước khi ly khai trần thế, năm tháng phai mờ bụi đường, Vu Tích Viên thế nhưng chưa bao giờ quên nàng tuổi nhỏ tại kinh thành chạy loạn, phụ thân tức giận biểu tình, mẫu thân bao dung ý cười...

Ôn độ ấm áp bao phủ nàng đầu ngón tay, cúi đầu xuống, nàng Khải nhi hướng nàng xán lạn cười, tiểu thái dương xua đi mây đen dày đặc trong lòng nàng, nàng tựa như phượng hoàng niết bàn một lần nữa trùng sinh

"Mẫu hậu, người còn Khải nhi!" Thành Si Khải sao không biết nàng hoài niệm cố hương, chung quy thời gian trôi qua, điều còn lại sau cùng chỉ là cảnh còn người mất

Vu Tích Viên nhàn nhạt cười, nàng khí chất tao nhã ung dung khiến nam tử đi xung quanh thèm thuồng nhỏ dãi. Thành Si Khải nhãn thần phát lạnh, chỗ sâu trong ẩn giấu huyết mâu chưa khuyếch

Thành Si Khải lôi kéo Vu Tích Viên đi, băng qua những con đường treo đầy đèn l*иg đủ loại màu sắc thêu long phượng kiêu hùng. Mùi thơm phức từ gian hàng bên phải thu hút Thành Si Khải mũi, cô một mực kéo theo Vu Tích Viên đi đến

Vu Tích Viên thấy phụ nhân nhào nặn trong suốt bột xoa chúng thành hình tròn, bên trong bỏ thêm nhân đậu xanh, rưới một ít mè bên ngoài, phụ nhân thả vào nồi đất lớn bên cạnh, khói nghi ngút cùng mùi thơm tỏa lên, lan ra cả gian hàng

"Đây là cái gì?"

Phụ nhân nghe thanh âm trong veo của bạch y nữ tử ưu nhã mang sa mỏng, đoán nàng thuộc tầng lớp quý tộc, vội nói: "Tiểu thư, cái này được gọi chè trôi nước, ngươi muốn mấy chén?"

"Cho hai chén!" Vu Tích Viên hơi ngạc nhiên, không ngờ nhân gian còn có thật nhiều bình dân mỹ vị mà nàng chưa biết đến

Thành Si Khải thổi phì phì, ăn thật ngon miệng, cô khi ở hiện đại là chúa ăn vặt a. Vu Tích Viên cũng thật vui vẻ nuốt xuống bụng chè trôi nước, nàng thích những thứ bình phàm này, thầm cảm tạ Khải nhi đã mang nàng đến đây

Canh giờ thả hoa đăng cầu an đã đến, Thành Si Khải gấp không chờ nổi lại lôi Vu Tích Viên đến Vong Giang, Tiểu Hắc Miêu bị lãng quên không thương tiếc a. Vong Giang sáng rực một vùng, hoa đăng theo thủy lưu trôi nổi lềnh bềnh, đông đảo dân chúng nhắm mắt đứng bên bờ Vong Giang chấp tay ước nguyện, tầng lớp quý tộc thì thuê thuyền bè du ngoạn đêm Tết Nguyên Tiêu

"Mẫu hậu, chúng ta cũng thuê thuyền hảo sao?" Thành Si Khải chỉ tay về phía thuyền nhỏ nói

"Hảo!" Vu Tích Viên loan hai tròng mắt đáp ứng

Trời đêm dày đặc bị hoa đăng thắp sáng, dị thường mờ ảo đẹp mắt. Các nàng ngồi trên thuyền nhỏ lênh đênh giữa Vong Giang, Thành Si Khải nhìn sông nước hữu tình, thán một câu:

"Nguyên tiêu chi dạ hoa lộng nguyệt"

*: Mùa trăng tròn lung linh sắc màu hoa đăng rực rỡ, thơ Đường

"Khải nhi đây là muốn phải thành thi nhân sao?" Vu Tích Viên ôn nhu nói

"Mẫu hậu, chúng ta thả hoa đăng đi!" Thành Si Khải cười hắc hắc không phản bác, lấy hai mẫu hoa đăng đặt dưới sàn thuyền lên, đưa Vu Tích Viên một mẫu, các nàng nhìn nhau, tại ai trong mắt cũng nồng đậm tiếu ý

Các nàng đồng dạng thành kính chắp tay, nhắm mắt, trong lòng đều có bất đồng ước nguyện nhưng thuỷ chung luôn nghĩ về đối phương. Mặt nước thoáng lay động, hai chiếc hoa đăng rơi xuống song hành dần dần khuất dạng nơi chân trời

Ta nguyện ở bên mẫu hậu nhiều đời nhiều kiếp bất phân ly. Cầu người một đời khoái nhạc an yên cùng ta ngắm nhìn chân trời góc bể, giang sơn gấm hoa.

Ta nguyện ta Khải nhi một đời vô lo vô nghĩ, vĩnh viễn là chói lọi thái dương, không cầu ngươi vinh quang tiền đồ chỉ cầu ngươi giữ mãi nét cười, bách bệnh bất xâm, những thứ không sạch sẽ cứ để mẫu hậu thay ngươi đón nhận.

"Khải nhi, ngươi đã ước gì?" Vu Tích Viên nhìn xuống phẳng lặng Vong Giang, hỏi

"Cái này là bí mật, nhi thần không thể nói!" Thành Si Khải chu miệng, làm vẻ kiên quyết nói

"Tiểu hẹp hòi!" Vu Tích Viên xì một tiếng bật cười

"Mẫu hậu, người thì sao? người đã ước gì?"

Vu Tích Viên vuốt cằm, nhãn thần ba đào lưu chuyển, suy tư một hồi rồi nói: "Này ta cũng không thể nói"

"Mẫu hậu, người cố ý trêu nhi thần" Thành Si Khải phụng phịu, bộ dáng tiểu hài tử bị người khác giành mất đồ tốt, một chút cũng không giống Tề vương lãnh đạm thường thấy

"Ha ha" Tiếng cười nho nhỏ truyền khắp con thuyền, một hắc một bạch tương ủng, kề cận đứng, tựa như mẫu tử tình thâm, tựa như không thể nói rõ ám muội quan hệ...

"Có môn phái giao đấu, tất cả tránh ra, cẩn thận liên lụy!" Là ai ở hô lớn, kinh vang cả Vong Giang, thuyền lớn, thuyền nhỏ thi nhau chạy loạn, có tiếng thét của mềm yếu nữ tử kêu rên

Thành Si Khải che chắn Vu Tích Viên phía sau, ánh trăng vằng vặc soi rọi, đôi con ngươi hổ phách ẩn ẩn đỏ rực. Vu Tích Viên nhìn Thành Si Khải, nàng phát hiện cô khí tràng có điểm không thích hợp, nhè nhẹ sát ý bao phủ, Vu Tích Viên nhíu lại mày đẹp ngẩng đầu nhìn lên không trung. Hắc sắc y phục diện mang sa mỏng nữ tử đang nhiệt tình công kích tử sắc y phục nam tử bằng tuyệt diệu kiếm pháp, nữ tử kia thủ cước nhẹ nhàng đấu với một đại hán thế nhưng không chút phí sức

Nam tử miệng chửi thề, vung kiếm đánh tới, dân chúng bên bờ Vong Giang trầm trồ xem trận đấu kiếm

"Môn phái thiên về kiếm pháp không phải Tàng Hải Môn và Thiên Lịch Môn sao?"

"Uy, thật đúng vậy, nhìn nữ tử kia xem, chiêu thức của nàng thật hảo, quỷ dị như vậy chiêu thức hẳn là Tàng Hải Môn rồi"

"Ta xem nam tử kia còn có thể chống đỡ bao lâu"

Giang hồ tranh đấu triền miên là chuyện thường tình xảy ra, dân chúng cũng sớm thói quen nên không sợ hãi lắm. Thành Si Khải híp mắt cười lạnh, các người muốn tranh đấu võ lâm minh chủ gì đó thì tìm chỗ nào khác mà tranh, cư nhiên phá ta và mẫu hậu hết thảy mỹ hảo, hại ta mẫu hậu lo nghĩ, các ngươi nếu làm nàng xảy ra nửa điểm thương tích ta lập tức ngay tại chỗ này dìm chết các ngươi!

Trải qua hơn trăm hiệp bất phân thắng bại, nam tử kia lộ vẻ đuối sức, khuôn mặt nhiễm tầng mồ hôi hướng nữ tử quát to:

"Phương nha đầu, ngươi đừng ỷ có ngươi sư phụ thì ngươi muốn làm gì thì làm, chịu chết đi!" Nam tử phi thân hướng Phương Tử Tịch đá một cước

Phương Tử Tịch giảo hoạt cười, thủ pháp cao siêu từ ống tay áo rút ra kim châm hướng nam tử sau ót phóng, nam tử ôm cổ 'tê' một tiếng, toàn thân bắt đầu phát lạnh

"Tàng Hải Môn ta không phải cũng chỉ có kiếm pháp" Phương Tử Tịch kiêu ngạo cười

"Ngươi, ngươi!" Nam tử thanh âm yếu ớt, hai mắt lảo đảo lại bị Phương Tử Tịch một cước đá thẳng xuống Vong Giang, cả người bị nước sông nhấn chìm

"Ngươi ngươi cái gì! Ngươi khi dễ nữ nhi gia người ta, ta liền thay trời hành đạo, có lỗi sao?" Phương Tử Tịch hướng mặt nước mắng một câu, thấy chiếc thuyền nhỏ phụ cận liền phi lên thuyền nghỉ chân

Phương Tử Tịch cũng không phát hiện phía sau Thành Si Khải mặt đã đen thành cái dạng gì, Vu Tích Viên nhìn kia nữ tử có điểm bất an, nàng nguyên vốn tay trói gà không chặt nữ tử đương nhiên đối quyền cước huyết tinh gì đó tương đối bài xích, Thành Si Khải một mực hộ trước người nàng, không làm ra gì kẻ hỡ

"Là ngươi?" Phương Tử Tịch nhìn Thành Si Khải khuôn mặt, liền nhớ đến đêm đó trong cung

"Ta nhận thức ngươi sao? Phiền lăn khỏi ta thuyền hảo?" Thành Si Khải quyết tuyệt nói, lạnh băng đồng tử uy áp bức nhân thoái lui

"Ta hai chân tê rần, cho ta nghỉ chút không được sao? Lăn thì lăn, thật là bụng dạ hẹp hòi tiểu quỷ, còn tưởng ngươi sẽ thật rộng lượng đối với nữ tử chân yếu tay mềm như ta đâu, khóc thút thít" Phương Tử Tịch bĩu môi, nhãn thần đôi khi sẽ dời lên Vu Tích Viên nghi hoặc

"Dù gì ta cũng được thiên hạ xem là một tuyệt sắc nữ tử..."

"......"

"Ta rốt cuộc nhận thức ngươi sao?" Thành Si Khải không kiên nhẫn tiếp tục hỏi

"Nghe cho kỹ, ta rất ít đối với ai nói hai lời, hừ"

"Tàng Hải Môn, Phương Tử Tịch, thiên hạ nói một không hai Phương Tử Tịch!" Phương Tử Tịch mày đẹp nhất khinh, nàng cách tầng sa mỏng cười rộ lên, thi triển trác tuyệt khinh công biệt tăm, như xuân phong thanh âm vẫn còn vang động Vong Giang

Vu Tích Viên ý vị thâm trường nhìn Thành Si Khải, bất quá không thu hoạch được cái gì ngoại trừ Thành Si Khải bất minh nụ cười

Khải nhi từ khi nào giao du giang hồ nữ tử?