Chương 10: Ta Muốn Ly Khai

Đều nói năm tháng luôn trôi đi rất nhanh, đảo mắt lại qua bốn năm

Giữa đông, Kiến Long năm thứ 19. Kính vương Thành Quyết Vĩ lãnh 50 vạn tinh binh thân chinh đến Yến Quốc xa xôi thương lượng hữu hảo. Còn chưa có tới Yến Quốc, nửa đường thì bị thích khách tập kích, tên xuyên vị trí gần tim, hôn mê bất tỉnh

May mắn được cứu giúp kiệp thời, binh lính mang theo chủ tướng hồi hoàng cung. Thành Húc Khiêm nghe tin, long nhan phẫn nộ, vung tay đập bàn, lệnh người tìm cho ra phương nào thích khách ám sát Thành Quyết Vĩ. Một tháng sau đó, Thành Quyết Vĩ từ mê man chuyển tỉnh phát hiện bản thân nửa người bên trái không cử động được...

Thành Húc Khiêm cho người tra xét mũi tên lúc đó, có độc dính ở đầu mũi tên. Loại độc tố này gọi Nhuyễn Tinh Tán, là một loại không màu không mùi độc tố, người nhiễm phải độc tố này sẽ không thể phát giác bản thân trúng độc vì hết thảy mọi thứ trên cơ thể đều xảy ra bình thường nhưng thời gian lâu dài độc tố trong người dần phát tác, kết quả làm tê liệt thần kinh nơi trúng độc vĩnh viễn trở thành phế nhân

Kính vương biết chuyện, tinh thần triệt để suy sụp lâm vào cục diện bế tắc trạng thái, Thành Húc Khiêm vẫn không tra được đứng sau màn giở trò là kẻ nào. Kính vương phi khóc lóc thảm thiết ôm mới sinh tiểu hài nhi quỳ rạp cầu Thành Húc Khiêm thay Thành Quyết Vĩ trả thù, Thành Húc Khiêm bị chuyện này làm cho đau đầu nên hậu cung ba nghìn giai lệ gì đó một tháng cũng chưa động đến

Thành Húc Khiêm chuyện hậu cung thường không để tâm lắm vì đã có Vu Tích Viên quản, nên có một số chuyện hắn không biết tỷ như gần đây trong cung phi tần có mang liên tiếp xảy thai, chuyện gì xảy ra? Người không biết quỷ không hay, trong mỗi bữa thiện của phi tần có người bỏ Diệc Thai Tán, phi tần ăn vào tối đến liền xảy ra nôn ra máu tình trạng, bụng trong đau nhức như muốn vỡ. Sáng hôm sau bọn họ tỉnh lại ngự y thông báo hài nhi trong bụng không giữ được.....

Quỷ dị âm trầm Sơn Âm cung chủ tử, nửa đêm giờ sửu (từ sáng 1h-3h) luôn bước ra khỏi cung tựa âm hồn khϊếp nhân, Vu Tích Viên cũng vô pháp vô thiên nàng. Không kẻ nào biết nàng bước ra Sơn Âm cung để làm gì, việc này chỉ có bản thân nàng biết mà thôi

Lam Phỉ Nhi nhoẻn môi cười, vô thanh vô tức bước đi, nàng xuyên qua tiến đến phía sau Thiên Phượng cung một toà to lớn nguy nga cung điện gọi 'Nguyên Thiên cung'. Lam Phỉ Nhi nhãn thần mê ly nhìn toà cung điện, canh giờ này Khải nhi ngủ rồi chứ?

Lam Phỉ Nhi nghĩ nghĩ, câu hồn đoạt phách dung nhan tràn đầy tiếu ý, cất bước tiến đến gần toà cung điện, nàng quan sát xung quanh không có ai liền bước vào. Nàng đã tính toán kỹ lưỡng thế nào, Nguyên Thiên cung có hai thị vệ gác đêm nhưng đến giờ sửu thì bọn hắn lại chuồn đi nơi khác uống rựu

Bên người Thành Si Khải có thị vệ gọi Liệt, lợi hại nhất một trong, không có gì làm khó được nàng, nàng biết hiện tại Liệt đang tại Diễn Vũ cung bên kia theo Thành Si Khải phân phó bảo hộ Quý Tương Hi

Lam Phỉ Nhi cắn môi đến bật máu, nghĩ đến nàng Thành Si Khải đối nữ nhân khác tươi cười, ôn nhu chú mục dị thường sinh khí. Nhất Vu Tích Viên, nhị Quý Tương Hi, thấy nhưng không thể làm gì được. Nội tâm dâng lên một trận lửa nóng bất quá này trận lửa sớm bị dập tắt thay vào đó là một mảnh bất minh ý vị

Lam Phỉ Nhi chậm rãi bước vào tẩm cung, cách tấm màn châu có thể nhất thanh nhị sở ngửi được Thành Si Khải thảo mộc hương vị đạo. Thành Si Khải tựa hồ ngủ thực trầm vì buổi sáng tập cưỡi ngựa luyện kiếm tần suất nhiều duyên cớ, mấy ngày nay tâm tình dữu phát buồn bực thất lạc vì Vu Tích Viên lãnh đạm câu nói

"Khải nhi, ngươi đã lớn, không thể cứ như vậy quá gần gũi mẫu hậu"

Bốn năm trôi qua Thành Si Khải rốt cuộc minh bạch bản thân tâm, minh bạch này đoạn cảm tình là cấm kỵ nhưng là nhịn không được muốn nhìn nàng, nhịn không được đi quan tâm nàng, bản thân đã gần trưởng thành đồng nghĩa với việc không thể tiếp tục níu lấy Thiên Phượng cung. Vì vậy cô đã trụ tại Nguyên Thiên cung, bản thân phủ trạch hiện vẫn đang khởi công

Có một số việc nghĩ đến là đã đau âm ỉ. Mẫu hậu nếu như biết cô có loại này cảm tình làm sao bây giờ? Nàng sẽ xa lánh cô sao hay vĩnh bất tương kiến?

Tiểu Hắc Miêu thấy chủ tử thất hồn lạc phách lắc đầu, ái tình a, rơi vào đó chỉ có hai con đường mà thôi. Xuống địa ngục hoặc lên thiên đàng, có lẽ Thành Si Khải đang phân trần nơi tầng ranh giới mong manh, không biết nên đi hướng nào mới tốt....

Thành Si Khải không để ý kinh thế hãi tục người đời bàn tán ái tình nhưng là Vu Tích Viên sẽ không để ý sao?

Nghĩ đến nghĩ đi, Thành Si Khải liền nốc hết năm bình huyết, cô đã kiểm soát được cơn khát máu và kiểm soát được bản thân thân thể. Càng lớn Thành Si Khải tại hiện đại sức mạnh gần như trở lại, đợi qua vài năm nữa thành niên nói không chừng thiên hạ này liền không ai bì nổi....

Lam Phỉ Nhi nhìn ngắm Thành Si Khải dung nhan, nhãn thần đều là yêu say đắm. Khải nhi của nàng ngày càng phát ra tuấn lãng đôi khi lại lộ ra vẻ cương nghị lãnh khốc, mà nàng sớm trở nên tàn úa già nua, trải qua năm tháng về sau, người mái đầu vẫn còn xanh, ta mái đầu đã bị mây sương phủ mờ....

Lam Phỉ Nhi hai năm trước mờ mịt nghĩ, nàng đối với Thành Si Khải là cái dạng gì? Sẽ như hoàng hậu đối Thành Si Khải sao, tựa hồ không giống lắm. Nàng nghĩ đến Khải nhi sẽ thương tâm không dứt, linh hồn nơi sâu từ cái ngày Thành Si Khải vạch trần đó đã thanh tỉnh

Nàng không có đối với Khải nhi như mẫu phi đối hài tử. Nàng nhớ Khải nhi, trong mộng đều là bóng dáng của Khải nhi, vô thanh vô tức nghĩ đến Khải nhi liền hoạ cô dung nhan lên giấy trắng. Nàng biết Khải nhi sẽ không chấp nhận nàng, sẽ chán ghét nàng nhưng nàng kiềm lòng không đậu, dù cho nàng bị hôi phi yên diệt cũng muốn tìm bằng được Khải nhi

Trừ phi ta chết đi trừ phi ngươi lãng quên ta, ta không bao giờ ly khai ngươi. Ta yêu ngươi mà, ngươi không biết sao?

Lam Phỉ Nhi biết chuyện mình làm sau đây sẽ là kinh thiên động địa chuyện, dù gì Thành Si Khải mới chỉ 12 tuổi. Lam Phỉ Nhi nhẹ nhàng khom người ở Thành Si Khải non mềm môi hôn xuống, kỳ thực Thành Si Khải ngủ trầm như vậy là do Lam Phỉ Nhi giở trò

Lam Phỉ Nhi đè nén hỗn loạn hô hấp cởi ra Thành Si Khải trung y, lần lượt giải khai tiết khố, ở Thành Si Khải đầu ngực một đường hôn xuống bụng nhỏ. Nàng hơi kinh ngạc khi thấy Thành Si Khải hạ thân tư mật chỗ rất nhanh liền vươn ngọc thủ nắm lấy cự long hồng hào yểu xìu vuốt nhẹ, Thành Si Khải chỉ hơi nhíu mày chính là không có tỉnh lại

Dù cơ thể còn chưa phát dục hoàn chỉnh nhưng cự long bên dưới đã như thế thô tráng, ước chừng kích thước hiện tại đã là 9cm. Lam Phỉ Nhi cảm nhận cự long trong tay dần cương cứng đứng thẳng liền cười rộ lên, nàng muốn Thành Si Khải và nàng có mối ràng buộc mà này chuyện chính là lớn nhất ràng buộc

Nếu như bản thân trở thành Khải nhi người, có phải hay không Khải nhi sẽ...Lam Phỉ Nhi có quá nhiều vọng tưởng xa vời, cuối cùng kết cục vẫn như thế tàn khốc

Nghe được người dưới thân thở dốc, Lam Phỉ Nhi quyến rũ cười, đưa tay thoát bản thân dày nặng cung bào, đến khi thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mới thỏa mãn áp xuống Thành Si Khải, môi liếʍ trụ cự long qυყ đầυ, từng động tác đều mỹ lệ tuyệt luân, theo từng cái đánh lưỡi cự long thoáng giật giật cứng rắn. Lam Phỉ Nhi nhấm nháp thô tráng cự long, đem toàn bộ cự long kích thước nuốt vào cổ họng

Thành Si Khải huyệt thái dương vịn một tầng mồ hôi, không ngừng thở gấp, thẳng nhíu mày. Dưới thân nhiệt độ bức bách như vậy, cô thế nhưng không tài nào mở mắt nổi

Lam Phỉ Nhi mị nhân ngũ quan đều bị phún bạc tϊиɧ ɖϊ©h͙ vây mờ, nàng nuốt xuống tϊиɧ ɖϊ©h͙ như đang uống thứ ngon lành nhất thế gian. Nàng ngồi lên Thành Si Khải bụng hôn lên ấm áp môi mỏng, khuynh thân hạ xuống đem cự long nhấn chìm vào thịt huyệt ướŧ áŧ, Lam Phỉ Nhi mím môi, này kích cỡ quá mức chọc nhân....

Nàng eo thon khẽ động nhả ra nuốt vào Thành Si Khải cự long đỏ sẫm, ngọc thủ bắt lấy Thành Si Khải tay chèn ép du tẩu lên bản thân kiêu hãnh bầu ngực

"A...a...Khải...ta yêu ngươi...ta yêu ngươi" Lam Phỉ Nhi không biết mệt mỏi thỏa mãn rêи ɾỉ, cự long bên trong càng phát trướng to kinh người, mỗi một lần ngồi xuống đều muốn đem nàng chỗ sâu nhất cấp phá huỷ, mỗi một dây thần kinh đều bị khơi lên xích mích

Nàng chưa bao giờ nghĩ làm loại chuyện này tốt như vậy, lúc trước chỉ thấy buồn nôn kinh tởm. Bởi vì đây là Thành Si Khải, nàng ái nhất người...

"Ân a...ngươi yêu Phỉ nhi sao? Khải...ưʍ...nhĩ hảo bổng!" Lam Phỉ Nhi điên cuồng vung hông, giường cọt kẹt thanh âm càng lúc càng lớn

"Nói yêu ta đi...Khải, Khải...ta yêu ngươi, ta chỉ ái ngươi" Lam Phỉ Nhi viền mắt ướŧ áŧ, chỗ sâu trong linh hồn có một loại bi thương không cách nào nói rõ

Cự long bị thịt huyệt nóng bỏng đè ép siết chặt, Lam Phỉ Nhiên thét một tiếng, chỗ sâu nhất đón nhận Thành Si Khải cuồng nộ tinh hoa. Nàng run thân mình tiếp tục nhấn hông vắt kiệt tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng rực, này quá mức kí©h thí©ɧ khiến nàng đạt chưa bao giờ có kɧoáı ©ảʍ....

"Khải...ta cũng muốn vì ngươi sinh hài nhi, đáng tiếc kiếp này đều không có cơ hội..." Lam Phỉ Nhi xoa bụng vừa được Thành Si Khải lấp đầy, ủ rũ gục đầu lên ngực Thành Si Khải, nước mắt chung quy nhịn không được chảy xuống...

"Khải, nếu như ngày mai ngươi nhìn thấy ta xin ngươi đừng ghét bỏ ta cũng xin người đừng ly khai ta, ta sẽ chịu không nổi mà tan vỡ mất..."

Nàng mẫn cảm thân thể đột nhiên trừu động, đem cự long một lần nữa thẳng cương, tiếng rêи ɾỉ vẫn đυ.c như cũ ngân vang trong Thành Si Khải tẩm cung....

Sáng hôm sau, Thành Si Khải lạnh nghiêm mặt giáng một cái tát vào má phải Lam Phỉ Nhi, cô tâm tình hiện tại quá mức rối loạn, mở mắt ra thì thấy bản thân cư nhiên loã thể mà nữ tử mê người đồng dạng loã thể nằm bên cạnh khiến Thành Si Khải không tài nào tin nổi

"Vô liêm sỉ, ngươi là biếи ŧɦái sao? ngươi điên rồi có phải hay không?" Thành Si Khải rống lên, hai mắt đỏ ngầu, vô cùng tức giận chỉ thẳng mặt Lam Phỉ Nhi

Lam Phỉ Nhi ôm má phải nóng bừng đau rát, hốc mắt đỏ ửng, một mực cam chịu không chịu nói vấn đề

"Ngươi có biết ngươi thân phận?" Thành Si Khải híp mắt, ngữ khí âm trầm hỏi

"Ta biết"

"Vì cái gì ngươi còn dám làm?" Thành Si Khải lần thứ hai rống lên

"Khải, ta đã trở thành nữ tử của ngươi, giữa chúng ta đã xảy ra phu thê chi thực, ngươi đừng tưởng phủ bỏ trách nhiệm" Lam Phỉ Nhi cười rộ lên, bộ dáng không sợ hãi đáp lại

"A, ha hả, trách nhiệm? Ngươi vô duyên vô cớ vào tẩm cung ta cưỡиɠ ɠiαи ta, bây giờ ngươi còn muốn ta chịu trách nhiệm với ngươi, ngươi đầu óc có vấn đề sao?" Thành Si Khải điên cuồng cười, nội tâm lửa nóng ngút trời, đè Lam Phỉ Nhi xuống giường, đưa tay bóp cổ nàng

"Khụ, khụ, Khải, ta đau quá, ta đau quá, ngươi đừng như vậy đối ta" Lam Phỉ Nhi nước mắt chảy xuống thấm ướt sàn đan, tay nắm lấy Thành Si Khải tay muốn cô buông thủ

Thành Si Khải bị lửa giận lu mờ lý trí suýt nữa đã gϊếŧ chết Lam Phỉ Nhi, cô hừ lạnh buông ra tay bóp Lam Phỉ Nhi cổ, ngữ khí băng lãnh không có cảm xúc nói:

"Ngươi đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa" Thành Si Khải xoay đầu không muốn nhìn thấy nàng, tay chỉ về phía cửa tẩm cung

"Khải, ngươi nghe ta nói..." Lam Phỉ Nhi đen láy đồng tử bị nước mắt bao phủ, thấp giọng lẩm bẩm

"Ta và ngươi không có gì để nói. Từ nay về sau ngươi là Quý phi ta là hoàng tử, vĩnh viễn như vậy không hội biến!"

"Khải, ta yê..."

"Cút ngay!" Thành Si Khải rống lên, thanh âm như muốn phá nát tẩm cung

Lam Phỉ Nhi lau nước mắt, chỉnh lại cung bào xốc xếch, lảo đảo bước ra khỏi Nguyên Thiên cung, nàng thở ra một cách khó nhọc, chân trần giẫm lên màng tuyết trắng xoá, tựa hồ sưng phù lên, gió buốt lạnh khiến tâm nàng tê dại

Trời bỗng ầm ầm đổ mưa, cơn mưa trút xuống cuốn lấy nàng tiều tuỵ thân thể, Lam Phỉ Nhi nước mắt cơ hồ bị làn mưa lạnh lẽo xoá đi, kẻ nào cũng không thấy, kẻ nào cũng không biết điên nữ tử kỳ thực cũng là một cái si tình nhân...

Thành Si Khải nhìn chiếc ô vắt trong cung điện, nhìn thân ảnh Lam Phỉ Nhi đã khuất xa tâm như bị vật gì cứa vào. Cô hiện tại không dám đối diện mẫu hậu, không dám đối diện hết thảy, chung quy bản thân cũng có một ngày nhu nhược như vậy, một giọt lệ chảy xuống hắc sắc dã hạc y bào...

Mưa tạnh, Thành Si Khải đến Thiên Phượng cung thỉnh an Vu Tích Viên. Vu Tích Viên nhìn Thành Si Khải nhợt nhạt sắc mặt nội tâm một trận đau lòng, nàng ưu nhã vì Thành Si Khải thêu một bộ mới toanh y phục. Thành Si Khải vẫn luôn cúi đầu trầm mặc không dám nhìn thẳng Vu Tích Viên ôn nhu nhãn thần

"Khải nhi, ngươi ở đâu khó chịu sao? Ngươi sắc mặt không tốt" Vu Tích Viên nhẹ nhàng lên tiếng

"Nếu ở đâu khó chịu liền nói cho mẫu hậu biết, không cần giấu giếm!" Vu Tích Viên sao không biết tính Thành Si Khải hay ngượng ngùng vô lý

"Mẫu hậu" Thành Si Khải rốt cuộc lên tiếng

"Ân?"

"Nhi thần muốn ly khai hoàng cung một đoạn thời gian để tu luyện võ nghệ!"

Lạch cạch một tiếng, đồ đạc thêu thùa trên đùi Vu Tích Viên bất giác rơi xuống mặt sàn lạnh ngắc....

----------------------------------------

Tiểu Bạch: Yên lành tẻ nhạt quá nên ngược chút cho sôm xóm sôm làng...