Chương 7: Cừu Hận

Một mảnh hoa đào tung bay, tích tích rơi rụng, nguyên bản yên tĩnh mặt hồ thoáng lay động. Chim yến đậu trên cành cây cao líu ríu hót ca, tiết trời lập xuân, thanh lãnh khoan khoái

Thành Si Khải tại hậu đình Thiên Phượng cung thân ảnh linh hoạt uyển chuyển, phiêu dật nắm thanh trường kiếm. Đào hoa rơi, Thành Si Khải vung lên đoạn thành hai mảnh hoa đào

Thủ pháp thật hảo. Vu Tích Viên vô thanh vô tức đến hậu đình Thiên Phượng cung xem Thành Si Khải luyện kiếm. Qua hai năm nàng nhi tử so tiểu hài tử đồng trang lứa cao vượt bậc, có lẽ qua nữa vài năm Thành Si Khải sớm cao hơn nàng

Vu Tích Viên giương lên khoé môi, bộc lộ trong mắt ngập tràn tiếu ý, đen láy đồng tử phản hiện Thành Si Khải hăng say biểu tình, thanh tú non nớt sườn mặt sạch sẽ không lưu bụi trần

Thành Si Khải đã biết Vu Tích Viên đến nhưng vẫn chăm chú luyện kiếm pháp. Hiếm có cơ hội mẫu hậu đến xem mình thủ pháp, hảo hảo biểu diễn cho nàng xem a

Thành Si Khải sư phụ hiện tại, Liệt. Bất quá thiên phú Thành Si Khải siêu việt, dù học chữ hay luyện kiếm pháp dị thường hảo, dị thường yêu nghiệt hài tử. Thành Si Khải năm trước đã đủ tuổi đi học, ngoại trừ đại hoàng tử Thành Quyết Vĩ và nhị hoàng tử Thành Biện Lâm đã thành gia lập thất, có hài tử không cần phải nữa đi Minh Án tự. Những khác hoàng tử vẫn còn tại Minh Án tự học tập

Sư dạy chữ cho các hoàng tử, Cao Ngột nho sĩ, năm xưa vang danh kinh thành trạng nguyên. Tuổi lớn, hắn xin bãi quan, tứ hải năm châu ẩn cư, hắn vì đương kim Thừa tướng Vu Bùi Đạt năm xưa giao tình huynh đệ chấp nhận hồi hoàng cung dạy chữ cho các hoàng tử

Thành Si Khải ở Minh Án tự nhu thuận lễ phép, thu liễm bản thân thần sầu trí óc. Cao Ngột đối vị này Tề vương ưng thuận, hắn tính không kiêu ngạo như hắn các hoàng huynh, vẫn còn nét hài tử ngây ngô. Cao Ngột thường xuyên kiểm tra Thành Si Khải, hắn đối Tề vương tán thán, cô dứt khoát khí phách đáp lại, trả lời vấn đề không cao xa cũng không trang trọng mà chính là những điều bình dân giản dị

Hắn sao lại không nhìn ra phong phạm đế vương tiềm tàng trên người Thành Si Khải đây. Hài tử này tương lai nếu bước lên ngôi cửu ngũ, Thành Minh Đế Thành Khúc Trường e cũng không thể cùng Thành Si Khải đọ

Làm Cao Ngột hoảng hốt, cặp kia thiên hà sáng chói hổ phách con ngươi thâm sâu tựa hải mỗi khi nhìn hắn đều khiến hắn run rẩy, đến từ chỗ sâu huyết mạch hình thành uy áp. Hán vương đứng cạnh Tề vương phải kinh sợ vài phần...

"Khải nhi!" Vu Tích Viên qua hồi lâu thấy nhi tử không nghỉ thủ pháp cất tiếng gọi

Đương lúc hoa đào lại rơi, Thành Si Khải xoay đầu, lảng bảng cánh hoa ngợp trời, cô nhãn thần đều là mẫu hậu bạch y cao quý, nàng nhàn nhạt ý cười, nàng đầu vai có cánh hoa khoác hờ. Thành Si Khải híp mắt, thu trường kiếm vào vỏ kiếm đi đến bên nàng

Thành Si Khải chiều cao hiện tại vừa vặn ngang nàng trước ngực, không như trước khổ sở ngẩng cao đầu. Vu Tích Viên rút bản thân khăn tay vì nhi tử xoá giọt mồ hôi trên huyệt thái dương

"Ngươi đó, không cần như vậy phí sức đối cơ thể không tốt, biết không?" Vu Tích Viên sờ sờ Thành Si Khải đầu nhỏ, ôn nhu nói

"Hắc hắc, mẫu hậu nhi thần một điểm cũng không mệt nga!"

"Mẫu hậu! Người xem...!"

Thành Si Khải giật nàng ống tay áo, lùi ra sau xoay vài vòng cười thật vui vẻ

"Hảo, hảo! Tiểu đứa ngốc, hồi Thiên Phượng cung thôi!" Thành Si Khải khoa tay múa chân động tác nhạ Vu Tích Viên buồn cười, nắm nhi tử nhỏ bé cánh tay nhàn nhã hồi Thiên Phượng cung dùng thiện

Dùng thiện hoàn hảo, Thành Si Khải ngồi trước hiên Thiên Phượng cung chải lông cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc được Thành Si Khải bồi dưỡng sơn hào hải vị thức ăn, nó hiện tại béo ú mềm mại thân thể không như hai năm trước gầy guộc yếu ớt, ngoại trừ Vu Tích Viên, Thành Si Khải được nó thừa nhận là chủ tử ngoài ra đối ai cũng hất mặt nhìn đời, kiêu ngạo không ai bì nổi

Vu Tích Viên vừa nhiễm phong hàn cách đây vài ngày không thích hợp tản bộ trong khí trời lành lạnh như thế này. Thành Si Khải lo lắng nàng thể chất yếu ớt vài ngày ở nàng tẩm cung nhất mực hầu hạ, hiếu thuận thấu trời cao, triều đình văn võ bá quan không ai không biết Tề vương Khải vì hắn mẫu hậu nhiễm phong hàn mà ưu sầu

Thành Si Khải tuổi còn nhỏ nhưng hiểu chuyện, vì nàng dịch góc chăn, vì nàng thử đồ ăn, thuốc đắng. Vu Tích Viên hốc mắt không đêm nào không đỏ bừng nhìn nhi tử nằm gục ở nàng mép giường. Nàng nói Thành Si Khải không cần lo lắng quá vài ngày là khỏi, Thành Si Khải nước mắt lưng tròng kiên định ở lại bồi nàng,...

Thành Si Khải cùng Tiểu Hắc tản bộ thật hảo, chủ tớ hài hoà ở chung, vài đạo ánh mắt nóng rực của phi tần hướng cô phóng. Thành Si Khải thi thoảng sẽ cùng Quý Tương Hi nhấc lên tiếp xúc, nàng tính hoà lời nói dịu nhẹ làm Thành Si Khải có hảo cảm nhất định

Quý Tương Hi đứng trước tiểu cung điện, ngóng trông thân ảnh nhỏ bé đang tiến đến gần nàng, khoé môi nâng tạo thành độ cung, Quý Tương Hi và Thành Si Khải bây giờ tựa như tỷ đệ quan hệ, nàng ôn nhu kể về nơi nàng ấu thơ sinh hoạt, nông thôn bình dị, thân thiện người dân

Thành Si Khải qua những lời nàng kể, thần tình chăm chú lắng nghe, như họa dung nhan phập phồng bồi hồi, đôi khi sẽ phảng phất thương tâm

Vì sao Thành Si Khải lại có hảo cảm với Quý Tương Hi, vì tình cảnh của Quý Tương Hi rất giống cô mẫu hậu. Nhớ nhung gia đình, phụ mẫu tóc mai ngả màu, không cầu lợi lộc vinh quang chỉ cầu kiếp này bình an, khoái nhạc. Nữ tử như vậy khiến Thành Si Khải thương tiếc, cô sẽ như đệ đệ an ủi Quý Tương Hi, nói nàng đừng buồn, các nàng cứ như vậy gần gũi đi lên, tự nhiên mà đến...

"Một ngày nào đó ta sẽ đưa tỷ cùng mẫu hậu ly khai này hoàng cung!" Thành Si Khải chân thành hướng nàng nói

Quý Tương Hi nhìn Thành Si Khải chắc nịch nói, nàng biết người này nói được làm được, không sợ trời không sợ đất. Nội tâm dâng lên nho nhỏ ấm áp, trái tim bao năm cô tịch chậm rãi khơi lên tiểu gợn sóng

"Nhưng..." Qúy Tương Hi bận tâm cô sau này đối mặt Thành Húc Khiêm, cái khi hôn quân cũng là nàng phu quân

"Tin tưởng ta!" Thành Si Khải rạng rỡ cười. Nhất định ta sẽ không để các nàng chịu mãi ủy khuất nơi hoàng cung hoa lệ này

"Cảm tạ, Tiểu Khải!" Quý Tương Hi động nhân nhãn thần bất giác nắm lấy bàn tay Thành Si Khải rồi lại thẹn thùng buông

Có điểm xấu hổ không khí treo giữa các nàng. Một lớn một nhỏ và sủng vật tiếp tục thả lỏng cước bộ, không nhanh không chậm đi. Hai năm trôi, này đó phi tần đối Quý Tương Hi án binh bất động, nàng có giao hảo với Tề vương bọn họ thập phần kiêng dè, không dám làm gì quá phận hành động

Ngự Hoa viên luôn là địa phương các vị phi tần thường lui tới nhất, Thành Si Khải không ngoại lệ. Gió nhẹ mây cao, tình hình Thành quốc luôn là đề tài nóng hổi để các vị phi tần nói chuyện phiếm. Tỷ như hai năm nay trôi qua tương đối thanh bình, chiến loạn đều được Tĩnh Chiêu Trưởng Công Chúa Thành Ninh Hinh dẹp yên, khiến nhân bội phục nàng tài nghệ lại tỷ như hôn sự của các hoàng tử,...

Tâm tình Thành Si Khải có lẽ rất thư thái nếu như đúng thời điểm này, Lam Phỉ Nhi không xuất hiện

Không sai!

Vẫn là y bào đỏ rực, vẫn là phong tư lả lướt nữ nhân, vẫn là dung mạo khuynh quốc khuynh thành đó nhưng chỉ khác nàng năm trước xảy ra đại biến cố, sảy long thai. Lam Phỉ Nhi khoái nhạc tâm trạng tuột dốc không phanh, tiều tuỵ gầy yếu. Thái y tài giỏi nhất kinh thành nói nàng thể chất hiện tại khó có thể mang thai lần hai

Sinh mệnh nhỏ nhoi trong thâm cung căn bản tựa phù hoa, sớm nở tối tàn. Sinh ra hài nhi, hài nhi có sống tốt đến lúc trưởng thành hay không là cả một vấn đề. Đã tiến cung, đã ngồi trên ngôi vị cao ắt phải bị người người ganh ghét, tranh cái gọi là 'sủng ái của bậc đế vương', tính kế bày mưu hãm hại. Tiểu hài nhi chưa ra đời chính là thế mạnh để bọn họ dương oai múa vuốt

Lam Phỉ Nhi điên cuồng cười, đập nát tất cả đồ vật trong Sơn Âm cung, từ đó nàng tính u ám vạn phần. Thành Húc Khiêm đối việc nàng không thể mang thai lần hai sắc mặt cực kỳ khó coi, tặng vài rương Hồng Hải ngọc châu xem như bồi thường nàng tổn thất, ban thánh chỉ lập nàng Quý phi vị, một bước lên trời nhưng sủng ái giảm đi một phần. Thành Húc Khiêm nửa năm nay sủng ái là cái kia mới tiến cung Lôi Ngọc, đích nữ Tế tửu gia, đứng đầu Quốc Tử Giám Lôi Vận...

Thành Húc Khiêm vô tình khiến Lam Phỉ Nhi sinh hận. Mạng hài nhi của nàng ai có thể đền lại đây! Ta hài nhi, mẫu phi không tốt! Mẫu phi không tốt!

Đêm đêm trong Sơn Âm cung đều truyền đến tiếng khóc thê lương, Sơn Âm cung ngày càng âm u bầu không khí nào còn xa hoa diễm lệ như xưa. Có người đồn đại Lam Quý phi giờ đây hoá điên rồi, hài tử kia là thiên đại đả kích đối với nàng!

Lam Phỉ Nhi mất đi hài nhi hình thành chỗ sâu đau nhức miệng vết thương, nàng cuồng tiếu cười, nhìn bản thân trong gương đồng ướm huyết, suối tóc đen tuyền chảy xuôi đầu vai, minh diễm phong hoa. Nàng vẫn còn Thành Si Khải!

Lam Phỉ Nhi ngày càng phát quan tâm Thành Si Khải, ảo tưởng bóng dáng Thành Si Khải là mình hài nhi. Mắng nàng điên cũng được! Nàng sao có thể chấp nhận! Nàng sao có thể chấp nhận!

Dù Thành Si Khải có trốn tránh, Lam Phỉ Nhi quyết tìm bằng được cô

Thành Si Khải! Thành Si Khải! Ngươi là ta hài nhi sao?

Vu Tích Viên không có ý kiến về việc làm của Lam Phỉ Nhi, cho nàng thống khoái một hồi, không nỡ dập tắt nàng mộng đẹp. Tỉnh mộng, chính là thịt nát xương tan, huyết nhục mơ hồ, hận thù khó dứt

"Ta hài nhi!" Lam Phỉ Nhi không để ý nàng hiện tại Quý phi thân phận vội chạy đến nơi của Thành Si Khải thấy nữ tử khác đang thân mật đứng cạnh nàng Thành Si Khải, nàng lập tức sinh khí

Thành Si Khải nhìn viên mãn ý cười nữ nhân hướng mình chạy thất kinh lùi ra sau. Lam Phỉ Nhi chạy cơ hồ muốn ngã trên mặt đất, nha hoàn lo lắng nhìn bọn họ chủ tử

"Nhi thần bái kiến Quý phi nương nương!" Thành Si Khải khom người đối nàng hành lễ

"Thần thϊếp bái kiến Qúy phi nương nương!" Qúy Tương Hi đồng dạng hành lễ

Lam Phỉ Nhi nghiền ngẫm, hơi cúi đầu đưa tay vuốt ve khuôn mặt non nớt của Thành Si Khải, vừa chạm xúc cảm da thịt hài nhi tinh mịn truyền đến nàng giác quan. Lam Phỉ Nhi viền mắt ướŧ áŧ, ngũ quan yêu diễm mông lung bi thống

"Ta hài nhi! Ngươi ở!" Lam Phỉ Nhi hàm hồ lẩm bẩm

"Qúy phi nương nương, ta không phải ngươi hài nhi, thỉnh ngươi tỉnh táo điểm!" Xa lạ động chạm như vậy Thành Si Khải có điểm không khỏe cảm giác, nghiêng đầu né tránh

"Nói nhảm! Ngươi chính là ta hài nhi, ta là ngươi mẫu phi, ngươi là học ai vô lễ như vậy!" Lam Phỉ Nhi hai mắt mở lớn, đại não giây thần kinh âm ỉ đau nhức, lớn giọng nói

"Qúy phi nương nương, thỉnh tự trọng!" Thành Si Khải âm trầm gằn giọng, trừng mắt cảnh cáo nàng. Lam Phỉ Nhi cắn môi đến bật máu quan sát Thành Si Khải thân cận kia nữ tử, lửa nóng ngút trời. Nàng một năm trở lại đây tính khí thất thường, khó bề hầu hạ, lễ vật được Thành Húc Khiêm ban thưởng nàng đều sai người thủ tiêu, chỉ cần nó còn ở trong tầm mắt là nàng chán ghét đến phát điên

"Ngươi vì kia nữ tử xa lánh ta?" Lam Phỉ Nhi ấm ức nói, chỉ vào Qúy Tương Hi, ngữ khí phập phồng khàn khàn, hùng hổ tiến đến bắt lấy Qúy Tương Hi cánh tay siết lại. Qúy Tương Hi lần đầu giáp mặt bị công kích như vậy tất nhiên là sợ ngây người

Thành Si Khải đẩy Lam Phỉ Nhi, còn dùng thật lớn lực đạo làm nàng suýt ngã ngồi trên mặt đất, hai ba nha hoàn đổ mồ hôi lạnh tiến lên đỡ Lam Phỉ Nhi, nàng vung tay không cho các nàng động vào người. Thành Si Khải nhìn Qúy Tương Hi cứng đờ biểu tình sắc mặt trắng bệch, cổ tay nhất thanh nhị sở ửng đỏ dấu vết, uất nộ quát:

"Qúy phi nương nương! Ta nói cho ngươi, nếu ngươi dám làm điều gì xằng bậy đối nàng. Thành Si Khải ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi! Biết thân biết phận!"

Đây là Thành Si Khải thẳng thắng cảnh cáo Lam Phỉ Nhi nhắc nhở nàng đừng bao giờ quên Thành Si Khải là ai. May mắn Ngự Hoa viên hôm nay không có nhân lui tới bằng không này chấn kinh tràn cảnh đã sớm bị đưa ra làm trò cười cho thiên hạ. Thành Si Khải huyết mạch sục sôi, kéo theo Qúy Tương Hi rời đi, Tiểu Hắc không biết từ khi nào biến mất lại ngang nhiên nằm trên đầu vai Thành Si Khải. Nó vẫn còn ám ảnh nữ tử kia nha

Gió thổi hoa rơi, nâng lên cánh tay lại vô lực thả xuống, ngất ngây bóng hình nhìn theo Thành Si Khải thân ảnh, lệ đè nén vỡ đê tuôn trên gò má nàng

"Ta bất quá chỉ quan tâm đến ngươi thôi"

"Ta bất quá cũng chỉ là một thất thế nữ tử mà thôi"

"Ngươi đối ai cũng hảo, vì cái gì riêng ta ngươi lại lạnh nhạt như vậy?"

"Kỳ thực ngươi lời nói khiến ta hảo thương tâm a!"

Lam Phỉ Nhi thất thần nặng nề bước đi, y bào đỏ rực ảm đạm thất sắc. Đồng dạng hoa đào khoác vai mà người đối ta trùng dương cách biệt. Nữ tử bắt lấy cánh hoa đào, khô khốc môi nếm được vị mặn chát

Lệ có tư vị gì?

"Chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài các ngươi biết hậu quả?" Lam Phỉ Nhi lạnh lùng hướng nàng nha hoàn nói

"Nương nương! chúng nô tỳ đã biết, nương nương an tâm!"

Lam Phỉ Nhi bị bản thân phu quân ruồng rẫy không thương tiếc. Lam Phỉ Nhi tay siết thành quyền, móng tay cắm sâu vào da thịt, máu tươi đầm đìa cũng không bằng vết thương nhức nhối trong lòng. Kẻ hại nàng đáng chết, nàng phu quân lại càng đáng chết gấp trăm lần. Nàng sẽ trả đủ, không sót thứ gì!