Chương 5

“Không được đâu Cố tổng, ông bà chủ đều đã đi nghỉ rồi, có chuyện gì hãy để ngày mai…”

Mặc cho sự ngăn cản của đám người bảo vệ, Cố Minh Thần vẫn cố chấp muốn tiến vào trong biệt thự nhà họ Hoắc.

Phía bên ngoài ồn ào gây ra động tĩnh quá lớn, ba mẹ Hoắc cuối cùng cũng không thể chịu nổi mà phải tỉnh dậy.

Thật không ngờ vị khách làm phiền giữa đêm muộn lại chính là cậu con rể cũ quý hóa Cố Minh Thần.

Ngoài trời đổ mưa vô cùng lớn, nhưng cũng chẳng thể ngăn cản được bước chân muốn tìm ra sự thật của anh. Suốt ba ngày chờ đợi tin tức, tinh thần của Cố Minh Thần dường như bị dày vò đến phát điên.

Cho dù nhưng chứng đó đã được điều tra và có bằng chứng xác thực đến mức không thể chối cãi, anh cũng nhất quyết không muốn tin rằng vợ của mình đã phản bội lại anh.

Ba Hoắc nhìn những giấy tờ chứng cứ và ảnh chụp theo dõi con gái được đặt trên bàn rồi lại nhìn dáng vẻ chất vật cùng với gương mặt hốc hác và mệt mỏi của Cố Minh Thần. Mọi chuyện cuối cùng cùng không thể giấu được nữa. Trong lòng ông không khỏi có chút thương xót nhìn anh.

Thằng bé đã từng tốt đẹp đến nhường nào, nhưng lại vì con gái của ông mà trở thành một kẻ thảm hại đến như vậy.

Tội nghiệt.

Đúng là tội nghiệt mà!

Suy đi nghĩ lại, ba Hoắc vẫn không thể làm gì khác ngoài giúp anh chặt đứt đi hy vọng giả dối này.

“Quả thực sau khi ly hôn với cậu, Nhiễm nhi đã mắc chứng trầm cảm khá nặng, thậm chí con bé còn từng muốn tìm đến cái chết. Mặc Ngôn chính là bác sĩ điều trị của con bé, hai đứa đã dần nảy sinh tình cảm trong quá trình điều trị mà chúng ta không biết. Tất cả đều trở nên muộn màng khi chúng ta phát hiện ra con bé muốn bỏ trốn theo Mặc Ngôn ra nước ngoài và xảy ra tai nạn. Chúng ta đã rất ân hận vì điều đó…”

Ba Hoắc nói với anh với nỗi đau và sự tiếc nuối, đôi mắt ông đã sớm đỏ hoe khi nhắc đến cậu chuyện đau khổ này.

Nhìn dáng vẻ già nua chồng chất những hối hận của ba Hoắc, Cố Minh Thần chỉ lặng lặng nhìn bức ảnh lớn của vợ mình được treo trên tường của nhà họ Hoắc không một lời nói.

“Hãy buông bỏ đi Minh Thần. Mọi đau khổ cũng sẽ dần bị lãng quên theo thời gian. Hay quên con bé đi và bắt đầu một cuộc sống mới được không!”

Ba mẹ Hoắc biết rất khó để anh có thể chấp nhận được sự thật này, nhìn cái cách anh chăm sóc và ở bên con bé suốt thời gian qua cũng đủ biết Cố Minh Thần còn yêu Nhiễm nhi nhiều đến mức nào. Thằng bé còn chưa một lần nản chí khi phải chăm sóc một người thực vật chẳng còn một chút cơ hội nào có thể tỉnh lại.

Việc để Thư Nhiễm kết hôn với Cố Minh Thần ngay từ đầu đã là một sai lầm. Là do sự ích kỷ của họ nên mới tạo lên bi kịch của hai đưa. Mối nghiệt duyên này có thể chấm dứt thì cũng nên chấm dứt ở đây thôi!

Trái tim của Cố Minh Thần như chết lặng, chẳng có lý do gì để ba mẹ Hoắc nói dối mình. Thư Nhiễm và anh đã ly hôn, cô ấy đã yêu một người khác.

Đó chính là sự thật.

Cố Minh Thần lẳng lặng không một lời nói, anh đứng dậy và rời khỏi Hoắc gia. Thái độ bình tĩnh nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ một cách điên cuồng.

Tất cả cuộc sống của anh giờ chỉ vỏn vẹn lại có một mình Thư Nhiễm, cho dù có phải chết anh cũng không thể rời xa cô.

Thư Nhiễm đã yêu người khác thì sao chứ, hiện tại chẳng phải cô ấy vẫn ở bên cạnh anh, dựa vào sự chăm sóc của anh hay sao.

Nhưng người đàn ông đó…

Cố Minh Thần vẫn sợ hãi trước người đàn ông tên Mặc Ngôn đó. Nhỡ hắn ta bất ngờ trở về và cướp lấy Thư Nhiễm khỏi anh thì phải làm sao đây.

Thứ trói buộc duy nhất giữa anh và cô chỉ là một tờ giấy đăng ký kết hôn cũng bị Cố Minh Thần ngu ngốc hủy đi mất.

Cố Minh Thần không muốn cam chịu như vậy, một suy nghĩ cực đoan bất ngờ nảy sinh trong đâu anh.

"Anh sẽ làm mọi cách để có thể được ở bên vợ của mình vĩnh viễn…"



Nhìn bóng lưng cô độc chậm rãi biến mất trong màn mưa trắng xóa, Hoắc phu nhân không khỏi thở dài một tiếng.

Trong lòng lại cảm thấy áy náy đến cực cùng với bạn thân của mình, cũng chính là mẹ ruột của Cố Minh Thần.

“Ba Thư Nhiễm, chúng ta làm như vậy có phải quá tàn nhân với thằng bé không?”

Đứa con gái số khổ của bà giờ còn chẳng biết có thể tỉnh lại hay không, cứ tiếp tục giấu kín đi chuyện này, thằng bé cũng sẽ không phải chịu đựng cảm giác tuyệt vọng đến như vậy.

“Chúng ta có lỗi với Gia Tuệ. Bà biết rõ bệnh tình của con bé vẫn cố chấp ủng hộ cho cuộc hôn nhân sai trái này. Cuộc đời của Minh Thần đã bị hủy hoại đến mức như vậy đều vì con gái của chúng ta. Để thằng bé quên đi Nhiễm Nhi và bắt đầu cuộc sống mới chính là cách tốt nhất.”

Ba Hoắc cứng rắn chặt đứt đi tư tưởng ích kỷ đó của vợ mình, dù biết rằng là vì tình thương con. Song bọn họ cũng đâu thể hủy hoại cuộc đời người khác để con mình vĩnh viễn được hạnh phúc.

Ông chỉ có một đứa con duy nhất là Thư Nhiễm, cả một đời ngay thẳng của ông đều vì con bé mà làm không ít việc sai trái với chính lương tâm của mình. Giờ đây thì cả ông và con bé đều đang phải trả giá cho tội lỗi của mình, Ba Hoắc cũng không cảm thấy một chút oan uổng nào cả.