Chương 6

Cố Minh Thần chỉ trở lại bệnh viện khi mặt trời đã ló dạng. Trong phòng bệnh, cảnh tượng bừa bộn lúc anh điên cuồng đập phá đồ đạc trước đó cũng đã được dọn sạch sẽ.

Mọi thứ đều đã được sắp xếp lại giống hệt như ban đầu, tưởng chừng những gì đã xảy ra trước đó đều là ảo ảnh chưa từng có. Thư Nhiễm vẫn nằm đó, vợ của anh vẫn luôn xinh đẹp, tĩnh lặng đợi anh trở về…

Cố Minh Thần lặng lẽ đi đến bên cạnh giường bệnh ngồi xuống, khuôn mặt hốc hác trở nên phờ phạc, dưới cằm râu đã mọc lún phút trông cực kỳ nhếch nhác. Chẳng một ai có thể nhận ra được kẻ mang dáng vẻ của một người vô gia cư đó lại chính là vị tổng tài cao cao tại thượng ngày nào của Cố thị.

Những điều đó cũng chẳng khiến một người ưa gọn gàng như anh bận tâm.

“Anh xin lỗi Thư Nhiễm, sao anh lại có ngu ngốc đến độ quên thay ống truyền dinh dưỡng cho em vào tối qua rồi. Chắc hẳn em đã rất đói, anh thật xin lỗi…” Cố Minh Thần trở nên hốt hoảng khi nhận ra việc cả tối hôm qua chưa truyền dinh dưỡng cho vợ mình.

Trước giờ, công việc này đều do điều dưỡng của bệnh viện thực hiện. Nhưng kể từ ngày tới đây, những việc như chăm sóc hay vệ sinh cho Thư Nhiễm, anh một mình đảm nhận và không hề để bất kỳ ai được động tới. Một cuộc điện thoại khẩn cấp được gọi đến cho bác sĩ, sau khi nhận được kết quả, khuôn mặt căng thẳng đến cực độ của anh lại dần trở nên lạnh lẽo.

“Cảm ơn bác sĩ, sau này tôi sẽ không bất cấn như vậy nữa…” Cố Mình Thần nói một câu khách sáo rồi cúp máy.

Hóa ra dù không có anh ở bên cạnh, Thư Nhiễm cũng sẽ được người khác chăm sóc một cách cẩn thận.

Suy nghĩ này khiến tâm trạng của anh như rơi xuống đáy tuyệt vọng.

Anh đã nghĩ rằng Thư Nhiễm cần anh. Không có anh, cô sẽ không thể nào sống nổi.

Khoảnh khắc này khiến những suy nghĩ thiển cận trước đó sụp đổ, hy vọng mong manh duy nhất trong lòng Cố Minh Thần cũng không còn.

Trên thế gian này, Thư Nhiễm không cần đến anh, nhưng Cố Minh Thần lại không thể nào không cần cô ấy.

Những giọt nước mắt cố gắng kìm nén cuối cùng cũng phải rơi xuống, Cố Minh Thần nằm xuống giường bệnh, cẩn thận ôm chặt lấy cô như sợ bị người khác cướp mất.

“Anh chẳng còn ai khác ngoài em cả Thư Nhiễm. Cái gì cũng không còn, anh chỉ còn lại mình em. Bây giờ em có thể nằm trong vòng tay của anh như vậy… nhưng nếu một ngày nào đó em tỉnh lại, một thút thương hại dành cho anh cũng không có rồi bỏ đi theo người đàn ông đó. Anh sẽ chết mất Thư Nhiễm!”

Cố Minh Thần thủ thỉ với cô gái vẫn còn hôn mê trong lòng mình, thanh âm của anh không hề che lấp đi sự run rẩy lẫn tuyệt vọng.

Nếu như anh vẫn còn là cậu thiếu niên mười tám tuổi năm đó, nếu như tình cảm của anh vẫn chỉ dừng lại ở sự cảm kích. Có lẽ anh vẫn còn có thể từ bỏ được.

Nhưng hiện tại, người phụ nữ này đối với anh không chỉ là tình yêu duy nhất mà còn là tình thân, là sự cố chấp, là hy vọng duy nhất cho nửa sau của cuộc đời. Cố Minh Thần làm sao có can đam buông bỏ cô được.

Cho dù biết rõ mối quan hệ này sẽ chẳng thể cứu vãn, anh vẫn muốn duy trì, cho dù có phải dùng cả chính mạng sống của mình, anh cũng không thể buông tay.

Yếu đuối đi qua, trong đôi mắt đỏ hoe của Cố Minh Thần chỉ còn lại du͙© vọиɠ điên cuồng và cố chấp.

Ba mẹ hoắc càng không thể ngờ đến tình yêu điên dại của anh sẽ kéo cả gia đình họ xuống địa ngục…



“Cố tông, đây là thứ anh cần...” Thư ký Vương giao lại túi đồ trong tay mình cho Cố Minh Thần với tâm trạng do dự.

Mặc dù không biết Cố tổng muốn làm gì với chất độc nguy hiểm này nhưng cậu cũng không nghĩ đó là chuyện tốt.

“Được rồi, cậu trở về trước đi. À, còn giấy tờ này, hãy giao lại cho luật sư của tôi yêu cầu anh ta giải quyết tất cả thủ tục trong ngày hôm nay. Cảm ơn!”

Cố Minh Thần lạnh nhạt nhận lấy túi đồ trong tay thư ký của mình, anh không hề lo sợ đến việc Vương Kiên sẽ phản bội mình. Thứ lợi ích anh để lại cho cậu ta, cũng đủ khiến thư ký Vương phải ngậm chặt miệng cho tới chết.

“Cố tổng… ngài không nhất thiết phải đi đến bước đường này mà!”

Do dự hồi lâu, cuối cùng trước khi rời đi Vương Kiên không thể không nói ra suy nghĩ của mình. Cậu đã đi theo Cố tổng từ rất sớm, so với phu nhân cậu còn dám chắc bản thân mình hiểu ngài ấy đến nhiều đến mức nào.

Cố tổng thực sự đã làm rất nhiều việc ác vì hận thù với cha ruột của mình, nhưng cuộc đời ngài ấy cũng chính là một chuỗi bi kịch. Tia sáng duy nhất trong cuộc đời ngài ấy chỉ có duy nhất một mình phu nhân, cho dù phu nhân có thực sự yêu người khác thì điều đó cũng chưa từng thay đổi. Cậu hy vọng Cố tổng sẽ không làm ra điều gì khiến ngài ấy phải ân hận hết phần đời còn lại.

Cố Minh Thần nhận thấy sự lo lắng trên gương mặt cậu ta nhưng cũng chẳng mảy may quan tâm tới. Dù sao thì mọi thứ cũng sắp chấm dứt rồi!

Cánh cửa phòng bệnh đóng chặt lại, cũng là lúc thư ký Vương biết được rằng bản thân cũng chẳng thể lay động được quyết tâm của ngài ấy. Vương Kiên buồn bã trở về và chờ đợi đến ngày mai…