Chương 4

Chương 4:

Hai người dừng chân tại một quán cà phê cách bệnh viện không xa, Dương Uyển Đồng vừa ngồi xuống còn chưa kịp mở thực đơn, Cố Viễn Trạch đã nhanh chóng gọi một ly capuchino kiểu Ý và một ly cà phê đen không đường theo thói quen.

Anh ấy vẫn còn nhớ!

Dù có trải qua bao nhiêu, hay bị cô đối xử tệ bạc như thế nào Viễn Trạch vẫn chưa một lần quên đi sở thích hay thói quen của cô. Trái tim Dương Uyển Đồng bất giác lại cảm thấy đau nhói, cảm giác mặc cảm và tội lỗi lại một lần nữa xuất hiện nhưng cũng nhanh chóng bị cô khống chế. Cô không thể để bản thân mình trở nên bất ổn trước anh ấy, Cố Viễn Trạch không thể vì cô mà lo lắng thêm bất kỳ lần nào nữa.

Dương Uyển Đồng mỉm cười đưa lại hóa đơn cho phục vụ, cô không từ chối khiến Cố Viễn Trạch cảm thấy rất vui, vô tình lại không để ý nụ cười trên gương mặt cô gượng gạo đến mức nào.

Cả hai đều quen biết nhau từ nhỏ, kể từ khi cô mới chỉ là một cô nhóc tám tuổi đã luôn bám theo người anh trai hàng xóm tốt bụng học giỏi này. Tình cảm của cả hai lúc đó cũng bắt đầu lớn dần theo thời gian, Dương Uyển Đồng vốn dĩ định tỏ tình với anh vào năm cô tròn mười tám tuổi. Nhưng mọi kế hoạch nhanh chóng tan vỡ bởi vì sự biến mất bất ngờ của Cố Viễn Trạch.

Khoản thời gian đó cả cha và mẹ cô cũng đều qua đời vì tai nạn, cộng thêm việc chẳng thể liên lạc hay tìm được bất kỳ manh mối gì về anh. Tinh thần của Dương Uyển Đồng nhanh chóng suy sụp và bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm. Uyển Đồng mồ côi khi vừa tròn mười sáu tuổi, cô được cô chú ruột đón đến Vân thành nuôi dưỡng. Đến lúc này cô mới biết được Cố Viễn Thần đã tìm được ba ruột của mình và cũng sống ở đây.

Dương Uyển Đồng với trái tim bị tổn thương đã luôn cho rằng anh ham giàu mà bỏ lại người mẹ sắp chết của mình và cô, không hề biết được rằng bản thân anh bị cha của mình ép rời khỏi nơi đó và tìm mọi cách cắt đứt mọi liên lạc của anh. Sự hiểu lầm cứ mãi kéo dài này không ngờ lại tạo cơ hội cho Cố Minh Thần, người em trai cùng cha khác mẹ của anh nhắm tới cô và hãm hại cả hai người bọn họ.

Đã từng là những người thân thiết hơn cả gia đình, cuối cùng lại dẫn đến kết cục khó xử của cả hai như ngày hôm nay của cả hai!

Cố Viễn Thần luôn là người quan tâm và thấu hiểu cô nhất, luôn bên cạnh âm thầm ủng hộ Uyển Đồng trong mọi việc, kể cả khi cô đã thích một người khác và căm ghét anh. Viễn Trạch chưa từng đòi hỏi ở cô bất kỳ một sự đáp lại nào. Nhưng đó cũng chính là điều cô không thích nhất, anh là một kẻ nhu nhược và không có tham vọng!

Điều đó từng khiến cô cảm thấy bản thân mình không một chút quan trọng nào với anh ấy, nhưng sự thật lại ngược lại. Anh chỉ đang cố gắng để những nguy hiểm xung quanh mình không dính dáng tới cô. Vậy mà Dương Uyển Đồng lại chỉ vì một người đàn ông xa lạ không đáng mà vứt bỏ lòng tin với anh, coi anh như một kẻ xấu xa cố tình lạnh lùng xa cách.

“Sức khỏe của em… dạo này vẫn ổn chứ?” Hai người im lặng một lúc, Cố Viễn Trạch cuối cùng vận ngập ngừng mở lời trước.

Kể từ lúc phát hiện ra Uyển Đồng mắc chứng trầm cảm nặng và từng cố gắng tự tử sau khi chia tay với Cố Minh Thần, anh vẫn rất luôn lo lắng cho cô. Tuy Hoắc Thư Nhiễm đã gửi cho anh địa chỉ của cô ấy bên Thụy Sĩ, nhưng Cố Viễn Trạch vẫn chưa một lần dám tới thăm vì sợ sẽ khiến cô nhớ lại những đau khổ trong quá khứ. Dù sao tất cả những gì cô ấy đã phải gánh chịu đều vì mối thù của Cố Minh Thần với anh, Cố Viễn Trạch vẫn luôn nhận phần trách nhiệm về mình.

Cho dù mọi chuyện cô đã làm từng tổn thương anh đến mức nào, trái tim Cố Viễn Trạch vẫn chưa một lần thay đổi. Anh đã cố gắng chờ đợi, hy vọng mình có thể tự tin gặp lại cô một lần nữa.

“Em hiện tại đều rất tốt, anh không cần phải áy náy vì những chuyện trong quá khứ đâu A Viễn. Đừng vì một người không đáng mà hãy sống vì mình một lần.”

Cô đã từng tổn thương anh một lần, Dương Uyển Đồng vẫn không có can đảm đến bên người con trai tốt đẹp này một lần nữa.

Có lẽ họ sinh ra vốn dĩ đã không dành cho nhau.

Cho dù trái tim có phải chịu đau đớn đến mức nào, cô cũng không muốn quá khứ đen tối đó hủy hoại đi nốt chút tốt đẹp còn sót lại trong mối quan hệ của cả hai.

Trước lời khuyên đầy trân thành của Uyển Đồng, Cố Viễn Trạch chỉ cúi đầu nhấm nháp ly cà phê đắng ngắt trong tay mình. Kể từ lúc anh biết cô đã về nước, Cố Viễn Trạch đã quyết định sống đúng với trái tim của mình, đó cũng là lý do duy nhất mà anh đến đây để gặp cô.

Bọn họ còn rất nhiều thời gian, giờ đã không còn gì có thể ngăn cản, anh không tin tình yêu của bản thân không thể chữa lành những vết thương trong lòng cô ấy.

Dương Uyển Đồng không hề biết được suy nghĩ này của anh, cô cho rằng sự im lặng của Viễn Trạch chính là chấp nhận. Bọn họ sẽ vẫn có thể tiếp tục làm bạn và gặp gỡ nhau một cách bình thường nhưng những người bạn khác.

Để bầu không khí bớt lúng lúng, Uyển Đồng lên tiếng hỏi về công việc của anh. Điều khiến cô không khỏi sửng sốt khi tập đoàn của Cố thị đã rơi vào tay Cố Viễn Trạch và Cố Minh Thần cuối cùng cũng chấp nhận từ bỏ chiếc ghế chủ tịch của mình. Anh ta đã từng liều sống liều chết chỉ để chiếm đoạt được nó, không ngờ cũng có ngày phải cam chịu như vậy.

“Chuyện này phải cảm ơn Thư Nhiễm rất nhiều, không có sự trợ giúp của cô ấy, quả thực anh đã không thể đảo ngược được tình thế và bị Cố Minh Thần tống vô tù.”

Mười phần trăm cổ phần cùng những chứng cứ liên quan đến việc thành lập công ty ma của Cố Minh Thần. Hoắc Thư Nhiễm đã giao cho anh quân bài cuối cùng để quyết định thắng thua giữa họ. Anh vốn dĩ cũng không quá ngạc nhiên vì quyết định của em dâu, nhất là khi đã sớm hiểu rõ bản chất con người của cô ấy.

“Có lẽ cô ấy cũng không muốn Cố Minh Thần lầm đường lạc lối, Hoắc tiểu thư là một cô gái tốt.”

Dù đã biết mình là kẻ phá hoại cuộc hôn nhân của cô ấy, Hoắc Thư Nhiễm vẫn tìm đến khuyên bảo và giúp đỡ cô. Nếu không có cô ấy, chắn hẳn cuộc đời của Dương Uyển Đồng đã nát bươm kể từ đêm hôm đó.

Cái đêm mà Cố Minh Thần đã định để người khác cưỡиɠ ɧϊếp cô!

Nếu không phải người của Hoắc tiểu thư đến kịp, cô đã bị cưỡиɠ ɧϊếp đến chết và Viễn Trạch cũng sẽ nhận được video ghê tởm đó của mình.

So với suy nghĩ tốt đẹp của Uyển Đồng về Hoắc Thư Nhiễm, Cố Viễn Trạch lại không cho là vậy. Ngay từ khi còn bé anh đã biết Thư Nhiễm đều đang đeo một chiếc mặt nạ. Cô ấy có thông minh và nhanh nhạy đến độ có thể trở thành bất kỳ dáng vẻ nào mà người khác mong muốn thấy. Vào năm anh mười tám tuổi, nếu không phải tận mắt chứng kiến và nghe lời nói đầy lạnh lùng lúc đó của Thư Nhiễm, chắc hẳn anh cũng sẽ bị lừa gạt dễ dàng như bao người khác. Không hề biết rằng dù anh có cố gắng cải thiện tình cảm với em trai đều không thể thành công được đều là vì cô. Người đã cố tình đổ thêm dầu vào lửa chỉ để Cố Minh Thần ghen vì mình.

Có lẽ Cố Minh Thần cũng không bao giờ ngờ được rằng bản thân mình vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của Thư Nhiễm. Và anh ta cũng sẽ không bao giờ biết được những bí mật mà cô ấy đã che giấu mình từ trước đến giờ.

Hoắc Thư Nhiễm! Cô ấy mới thật sự là kẻ đáng sợ mà chẳng ai có thể ngờ đến nhất…

____________

Ngay lúc này, trong phòng vip của bệnh viện K.

Cố Minh Thần tò mò mở chiếc hộp mà Dương Uyển Đồng đưa đến trước đó. Bên trong chỉ có một lá thư đơn điệu và một chiếc hộp nhung nhỏ đựng trang sức.

Là một cặp nhẫn cưới!

Không hiểu sao ngay giờ phút nhìn thấy chúng trong lòng anh lại cảm thấy có chút sợ hãi. Đôi bàn tay run rẩy chậm rãi mở lá thư được gửi cho vợ mình.

[Anh đồng ý với em Thư Nhiễm! Hẹn gặp lại tại đám cưới ở Thụy Sĩ.

Mãi đợi em.

Ký tên: Mặc Ngôn…]

Mặc Ngôn! Lại là kẻ đó.

Chỉ là một dòng chữ ngắn ngủi nhưng lại làm niềm tin của anh về vợ mình xuất hiện những vết nứt khó lòng lành lại.

Cái tên đó một lần nữa xuất hiện trước mắt Cố Minh Thần một cách trói mắt. Số điện thoại mà cô gọi lần cuối cùng trước khi gặp tai nạn cũng là của cái tên này.

Những chứng cứ rõ ràng dần được ghép lại.

Thư Nhiễm bị tai nạn khi trên đường đến đường trên sân bay, vé máy bay cùng điểm tới cũng là Thụy Sĩ.

Cuộc gọi cuối cùng.

Nhẫn cưới.

Lá thư và tên của người đàn ông bí ẩn!...

Rốt cuộc họ có mối quan hệ gì? suốt một năm qua anh rốt cục đã bỏ lỡ mất điều gì?

Cố Minh Thần đang phát điên với những suy nghĩ về những câu hỏi không có được đáp án của mình. Anh nhanh chóng gọi điện cho thư ký gấp gáp ra lệnh:

“Điều tra... Điều tra chi tiết cho tôi toàn bộ những người Thư Nhiễm đã tiếp xúc sau khi ly hôn. Hãy làm tất cả và đem chúng tới đây nhanh nhất có thể…”