Lúc Cố Diệp Phong đọc tiểu thuyết, ghét nhất là thấy nhân vật chính hở chút là phát điên, nổi khùng gì đó. Làm thánh mẫu không phải tốt hơn sao? Cho tới khi cậu xuyên thành thánh phụ duy nhất giữa một …
Lúc Cố Diệp Phong đọc tiểu thuyết, ghét nhất là thấy nhân vật chính hở chút là phát điên, nổi khùng gì đó.
Làm thánh mẫu không phải tốt hơn sao?
Cho tới khi cậu xuyên thành thánh phụ duy nhất giữa một đám bệnh tâm thần.
Còn bị ép không được OOC.
Cố Diệp Phong: “...” Tôi sai rồi!
“Trời ơi, ta thật sự không phải cố ý, Cố đạo hữu không sao chứ?” Nam nhân ở đối diện rút kiếm chém Cố Diệp Phong nói.
“Không sao.” Cố Diệp Phong dịu dàng lắc đầu, dường như không thèm để ý.
[OS: Ha ha, nếu ngươi không cố ý thì tên của ta sẽ viết ngược lại! Có giỏi thì ngươi để ta chém thử hai nhát xem!]
…
Mặc Linh Nguyệt trời sinh đã có thuật đọc tâm.
Mỗi lần sống lại đều không được chết già.
Cho tới một kiếp, hắn gặp Cố Diệp Phong.
“Ha ha, đạo hữu không sao chứ?” Người tới có giọng nói nhẹ nhàng và tràn đầy lo lắng, vươn tay nâng đỡ hắn đang trọng thương đứng dậy, bộ dáng như đang trách trời thương dân, nhưng suy nghĩ trong lòng của cậu lại không hề giống thế.
[Ôi trời ơi! Xem ta phát hiện ra cái gì này? Là một tiểu đáng yêu đi lạc! Người này vừa nhìn đã biết là giàu có, nếu hắn chết thì ta có nhặt chút của hời cũng không sao đâu nhỉ? Dù sao sống không dùng, chết cũng chẳng mang theo được. Wow! Thanh kiếm này thật là oai phong, ha ha, rất phù hợp với vẻ ngoài của ta. Sao tên này vẫn chưa chết vậy? Bị thương như vậy mà còn không chết hả? Không biết nếu ta giả vờ đỡ không được, làm hắn té ngã thì hắn có chết nhanh hơn được không?]
Mặc Linh Nguyệt: “...”
Mặc Linh Nguyệt nhìn người đang đào linh thảo, cảm thấy rất khó hiểu, linh thảo kia mọc ở khắp nơi, vốn không có tác dụng gì: “Ngươi làm gì thế?”
“Ta thấy linh thảo bị ngươi đè xuống rất đáng thương, cho nên định đào nó lên rồi trồng gần chỗ có nước, như vậy thì nó sẽ phát triển tốt hơn.”
[Ông đây đang đào mồ cho ngươi đó.]
Mặc Linh Nguyệt: “...”
Mặc Linh Nguyệt nhìn cái hố trước mặt, lại nhìn người nào đó tràn đầy mong chờ đối diện với mình, khóe môi hắn co giật, khó khăn lắm mới móc đan dược từ trong ngực ra, nuốt xuống bụng, vết thương trên người cũng khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Cố Diệp Phong trợn tròn hai mắt, gương mặt vẫn giữ nguyên sự thánh khiết.
[Chuyện gì thế này? Ta đã đào mồ luôn rồi mà ngươi nói không chế là không chết hả?]
Rất hay ♥️♥️♥️