Edit/Beta: @lebtwohl Tình trạng bản gốc: Hoàn 92 chương CP: Nhàn rỗi tuỳ ý mỹ nhân bệnh tật thụ (Thụ đã từng xuyên qua, khuynh hướng vạn nhân mê) x Nham hiểm thần kinh vai chính công Văn án Vô tình xu …
Edit/Beta: @lebtwohl
Tình trạng bản gốc: Hoàn 92 chương
CP: Nhàn rỗi tuỳ ý mỹ nhân bệnh tật thụ (Thụ đã từng xuyên qua, khuynh hướng vạn nhân mê) x Nham hiểm thần kinh vai chính công
Văn án
Vô tình xuyên không, vô tình trở thành vai phản diện, Văn Thu Thời trong lòng chỉ muốn chửi thề.
Bởi vì vai phản diện y xuyên vào chính là một tên sư thúc xinh đẹp nhưng có bệnh, là người điên cuồng vì tình, toàn bộ giứoi Tu Chân đều chán ghét vai ác, đòi đánh đòi gϊếŧ.
Vai phản diện này còn từng ức hϊếp vai chính lúc còn nhỏ, sau này quả nhiên phải chịu kết cục thảm thương.
Vừa mở mắt, trò chơi rơi vào ngõ cụt.
Nhân vật chính dùng dao găm nâng cằm y lên, nở nụ cười nham hiểm: "Sư thúc, ngươi muốn trốn đi đâu?"
Văn Thu Thời: Tuyệt vọng.jpg
"Chết thì có gì phải sợ, chỉ là máu thịt thống khổ mà thôi, ta sẽ không đau đớn chút nào!" đứng giữa sự sống và cái chết, Văn Thu Thời giễu cợt, lấy độc trị độc, "Cố Mạt Trạch, ngươi cũng chỉ có chút thủ đoạn này."
Cố Mạt Trạch trầm ngâm một lúc: " Sư thúc nói có lý."
Văn Thu Thời vui mừng khôn xiết.
Ngay sau đấy, bàn tay thon dài của Cố Mạt Trạch vươn về phía eo của y, thắt lưng mỏng bị xé toạc, "Nếu trong lòng sư thúc đã có người ái mộ, bây giờ ta cướp thân của sư thúc thì lúc gặp người mình yêu, không biết sư thúc có buồn, đau khổ, tuyệt vọng không?"
Văn Thu Thời: "???"
Xin hãy cho ta thêm một cơ hội để nói lại!
Sau đó, Văn Thu Thời dần phát hiện tên nào đó (Cố Mạt Trạch) chiếm tiện nghi của y với danh nghĩa trả thù, nhưng y không có bằng chứng.
Cùng lúc đó, tất cả nhân sĩ Tu Chân giới phát hiện ra rằng Văn Thu Thời khét tiếng lại khiến cho đại lão khắp nơi đánh nhau vì y?!!
Người nọ đã từng cao cao tại thượng nay lại rớt đài, ngay cả cổ tay bị nắm cũng không đủ sức để thoát ra.
Lông mi đen nhánh của thanh niên khẽ run, bị bắt nạt một chút thì khóe mắt cũng đỏ hoe, chỉ có thể bất lực mà khóc.
Lại làm cho cố nhân cảm thấy như nhập ma: "Đến đây, ta nguyện buông bỏ ân oán ngày xưa, bảo vệ ngươi"
Từ nhỏ Cố Mạt Trạch đã có một bí mật, bên cạnh hắn có một linh hồn đi theo, chỉ có hắn nhìn thấy được, trong một khoảng thời gian dài đen tối, đây chính là ánh sáng duy nhất của hắn.
Cho đến một ngày, linh hồn ấy biến thành sư thúc mà hắn căm ghét.
Mặc dù vậy, hắn cũng không tiếc bất cứ giá nào, chiếm người làm của riêng mình!
ra tiếp lại đi ạ