Chương 6: Tới tiệm tính sổ

Cái hộp bé tí mà đắt thế à!

Con mẹ nó tiệm ăn cướp đấy à!

An Dật khϊếp sợ ra mặt, miệng giật đùng đùng, run giọng hỏi: “Em mua bao nhiêu?”

“Nhiều lắm, mấy hôm trước mua cho bạn học chín mươi hộp, sau lại lục tục mua mấy chục hộp, không tính bánh khác, nếu chỉ tính bánh quy gấu nhỏ thì hẳn là hơn một trăm hộp gì đó~”

Hơn một trăm hộp? Nói cách khác, em gái đã tiêu phí hơn vạn tệ trong cái tiệm rách kia à? Con mẹ nó nhằm vào trẻ con đúng không?

An Dật cảm thấy đau thịt. Tay không tự giác niết bẹp hộp bánh quy, hít sâu một hơi ép cho bản thân bình tĩnh lại, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhìn em gái ngốc nhà mình: “Địa chỉ cụ thể của cửa hàng này ở đâu? Anh đi đòi lẽ phải cho em!”

“Đòi lẽ phải? Lẽ phải gì cơ?” An Hân nhìn anh trai đầy khó hiểu, tiếp tục ăn bánh quy: “Ôi anh nhẹ cái tay xem nào. Hộp xinh thế này cũng bị anh bóp bẹp rồi!”

An Dật nhìn cô em gái phá của nhà mình, hận sắt không thành thép. Có gia đình nào tiêu hơn vạn tệ mua bánh quy không hả?

Nghĩ vậy, An Dật kéo em gái tới trước người, nghiêm mặt hỏi: “An Hân, chắc em không biết nhà mình đang khó khăn, căng thẳng thế nào đâu. Chúng ta không thể tiêu tiền hoang phí như thế.”

“Em đã rất tiết kiệm rồi. Tổng cộng mới tiêu hơn hai vạn mua bánh quy thôi. Với cả chị ấy xinh lắm, em thấy chị ấy là muốn mua nhiều hơn một ít~”

An Hân không cho là đúng, nhưng nhắc tới Hùng Khả Khả thì hai mắt cũng cười tít cả lại.

An Dật đỡ trán. Rồi đấy, chủ quán lòng dạ hiểm độc quá sức, vì muốn lừa bạn nhỏ mà dùng cả mỹ nhân kế! Ngày mai nhất định phải tới cái tiệm nát này xem rốt cuộc yêu ma quỷ quái gì ở bên trong mê hoặc lòng người!

Chiều hôm sau, An Dật kéo đàn em Lưu Dương vào tiệm bánh ngọt trong lời đồn.

Hai cậu trai hùng hổ đứng trước cửa tiệm.

“Anh, cái này à?”

An Dật liếc tấm biển viết Tiệm bánh tư nhân Gấu Hùng Khả bên cạnh, gật đầu đáp: “Ừ.”

“Cái tiệm này con mẹ nó bé quá đi chứ! Rách nát thế này cũng dám lừa tiền em gái mình à?”

An Dật không nói chuyện, nhếch môi cười khẩy, tiến lên hai bước vươn bàn tay to đẩy, nhấc chân dài rảo bước vào tiệm nhỏ.

Cửa hàng này bé thật sự, chỉ có hai bàn bốn ghế, vài quầy bày bánh, một quầy thu ngân và một cánh cửa sau quầy thu ngân. Sau cánh cửa hẳn là khu nướng bánh.

Vừa rồi An Dật đẩy cửa quá mạnh, đâm cho chuông gió trên cửa ‘leng ka leng keng’ không ngừng mà còn không thấy chủ tiệm đâu.

An Dật gõ gõ ngăn tủ bày bánh ngọt bên cạnh: “Ê! Chính là tiệm nhà cô lừa tiền em gái tôi đúng không?”

Nửa ngày mới thấy một cô gái xinh đẹp ngẩng đầu từ sau quầy thu ngân.

Vừa thấy rõ mặt cô, An Dật ngớ ra một thoáng, thầm nghĩ trong lòng:

‘Chẳng trách em gái mình bị lừa gạt tiêu nhiều tiền như vậy. Người này quá xinh đẹp, đúng là yêu tinh mê hoặc nhân tâm!

An Dật lắc lắc đầu làm bản thân tỉnh táo một chút, xụ mặt xuống, lạnh băng nhìn cô gái sau quầy thu ngân.

Hùng Khả Khả nhìn thẳng đối phương vài giây, cúi đầu tiếp tục bận rộn chuyện trong tay, từ sau quầy thu ngân cất giọng lạnh băng:

“Anh tìm nhầm người rồi, tôi không lừa tiền.”

Mẹ nó! Đến giọng nói cũng dễ nghe như vậy! Hai loại hình dung lạnh băng và nũng nịu đặt chung một chỗ vậy mà không khiến người ta cảm thấy có gì lạ!

Đáng chết! An Dật móc lỗ tai, khiến bản thân tập trung lực chú ý.

“Nếu thái độ của cô như vậy thì đừng trách tôi không khách khí!” An Dật nhếch môi cười bất hảo.

Hùng Khả Khả nghe vậy lại ngẩng đầu nhìn về phía An Dật, trầm mặc một lát mới nói: “Anh chờ một chút.”

Dứt lời, cô xoay người vào cánh cửa sau lưng.

Mười lăm giây sau, một cô gái cầm dao cắt dưa hấu dài năm mươi cm xuất hiện trước mặt hai cậu trai, mặt không chút biểu cảm: “Anh vừa nói gì nhỉ? Lặp lại lần nữa đi.”

Hình ảnh như bị ấn nút tạm dừng, cả thế giới an tĩnh.

Lát sau, Lưu Dương chậm rãi nhích đến bên người An Dật, nhỏ giọng nói: “Anh, trong tay cô ta có dao… Chúng ta chưa chuẩn bị gì cả, hay là… để lần sau?”

An Dật trợn trắng mắt lườm Lưu Dương: “Giỏi nhỉ! Một đứa con gái cũng dọa cậu tè ra quần à? Sợ thì cút đi!”

“Vâng anh! Lần sau em nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ, gϊếŧ cô ả không lưu một manh giáp. Em đi trước nhé!” Dứt lời, Lưu Dương xoay người đẩy cửa, chạy nhanh như chớp.

“…”

Đệch!

An Dật chửi thầm một tiếng, lại nhìn về phía cô gái đối diện.