Chương 5: Công chúa nhỏ nhà họ An

Kết quả là cô bé nếm thử toàn bộ mười mấy vị bánh quy gấu nhỏ trong tiệm, Hùng Khả Khả còn cho pha cho cô bé một ly hồng trà giải ngấy.

Sau khi nhấm nháp lần lượt từng cái, cô bé cười tủm tỉm đi tới trước quầy thu ngân:

“Chị gái xinh đẹp, gói cho em chín mươi hộp bánh quy gấu nhỏ nhé! Ba mươi gấu nâu hồng trà, hai mươi gấu bắc cực sữa bò, hai mươi gấu trúc nam việt quất, mười gấu đen cacao, mười gấu trúc vani.”

Giọng nói ngọt ngào của cô bé rót vào tai Hùng Khả Khả khiến cô ngẩn người, cho rằng bản thân nghe lầm, không nhịn được xác nhận lại: “Chín… chín mươi?”

“Vâng~ Chị làm bánh quy gấu nhỏ ngon lắm ấy! Là bánh quy ngon nhất em từng ăn! Em muốn mua nhiều còn chia cho các bạn một ít nữa~”

Hô hấp của Hùng Khả Khả đều run rẩy. Má ơi! Chín mươi hộp bánh quy gấu nhỏ á? Lúc làm ăn không tốt thì cả tháng cô cũng không bán được nhiều như thế đâu! Nhìn cô bé này như học sinh tiểu học, làm cô cũng không trông cậy bé ấy có thể tiêu phí ở đây, ai biết vừa ra tay lại rộng rãi như vậy!

“À… Là thế này, đồ ngọt trong tiệm chị đều làm mới mỗi ngày, tạm thời không đủ chín mươi hộp đâu. Tối nay chị làm, sáng mai em tới lấy được không?”

“Được ạ~ Thế chị gói năm gấu nâu hồng trà và năm gấu bắc cực sữa bò cho em trước đi ~”

“Ừ, tổng cộng 10800 tệ.”

“Dạ, quẹt thẻ ạ.” Cô bé mở balo, đưa một tấm thẻ ngân hàng tới.

Lát sau, cô nhóc mỹ mãn xách một chiếc túi hình gấu rời đi, Hùng Khả Khả nhìn 10800 tệ vừa vào thẻ, tâm trạng tối tăm lúc trước lập tức ráo hoảnh sáng rỡ. Nhanh chóng tiến vào cánh cửa sau lưng, bắt đầu chuẩn bị đơn đặt hàng kếch xù của bé con.

Sáng sớm hôm sau, cô bé đúng hẹn tới lấy bánh quy gấu nhỏ, bên cạnh còn có một người đàn ông mặc comple. Nghe hai người đối thoại, người đàn ông kia chắc hẳn là tài xế đưa cô bé đến trường và tan học.

Chậc, cũng không biết là công chúa nhỏ nhà ai. Hùng Khả Khả âm thầm cảm thán một phen, hy vọng cô bé có thể thường xuyên ghé thăm tiệm nhỏ của mình.

Tài xế nhận tám mươi hộp bánh quy gấu nhỏ, cô bé cười chào hỏi Hùng Khả Khả, sau đó rời đi.

Mấy ngày sau đó, cô bé không làm Hùng Khả Khả thất vọng, chẳng những thường xuyên tới thăm cửa hàng còn hay dẫn bạn bè tới. Gấu Hùng Khả kinh doanh khá hơn trước nhiều, mà Hùng Khả Khả cũng chân tâm thực lòng cung phụng bé con như linh vật. Qua lại nhiều, hai người cũng dần quen thuộc.

Thông qua trò chuyện, Hùng Khả Khả biết cô bé này tên là An Hân, mười hai tuổi, nhà ngay gần nơi này. Lần trước cô bé mua nhiều bánh quy gấu nhỏ như vậy là quà tốt nghiệp muốn tặng cho bạn học.

Nhưng tất cả đều không đáng kể, gắn bó tốt khách hàng lớn này mới là quan trọng nhất. Rốt cuộc thì bạn bè của công chúa nhỏ cũng đều là công chúa, hoàng tử cả. Tất cả đều là khách sộp!

Việc kinh doanh của Hùng Khả Khả nhờ danh tiếng chậm rãi mở rộng mà tiến vào quỹ đạo, An Hân vẫn là khách quen của Gấu Hùng Khả.

Lại một lần, sau khi An Hân mua một đơn lớn ở Gấu Hùng Khả, chia cho bạn tâm giao cách vách một ít rồi xách số bánh gấu nhỏ còn lại về nhà tàng trữ. Cô nhóc vui mừng phấn chấn xách một túi to bánh quy gấu nhỏ chạy về phòng, khi ngang qua phòng cách vách, cô bé hơi khựng lại.

“Ơ? Hôm nay anh về sớm thế.” Cô bé cất bánh quy gấu nhỏ về phòng, chần chừ một thoáng, chọn một hộp sang phòng bên cạnh.

‘Cốc, cốc, cốc!’

An Hân gõ cửa.

“Vào đi.” Một giọng nam biếng nhác từ trong phòng vang lên.

“Anh~ Cho anh cái này ngon lắm~” An Hân đẩy cửa đi vào, cười tủm tỉm nhào thẳng vào lòng anh trai đang nằm liệt trên sô pha chơi game.

Thấy em gái nhà mình, An Dật cười xoa đầu nhỏ xù xù của cô bé, cũng nhận lấy bánh quy gấu nhỏ trong tay bé quan sát.

Đóng gói khá là đáng yêu, chẳng qua… chỉ có trẻ con mới ăn bánh quy gấu, nể tình em gái đưa tới cho mình, anh rất cổ động xé mở gói giấy, ăn một con.

Đậu má! Ngon quá đi mất!

An Dật lại nhìn về phía hộp đóng gói: “Gấu Hùng Khả?”

“Ngon đúng không~ Tiệm em mới phát hiện ra đấy~ ngay trong ngõ nhỏ cạnh nhà mình luôn.” An Hân ngước đầu nhỏ, vẻ mặt dào dạt đắc ý.

An Dật gật đầu: “Ngon thật, mới mở cửa à?”

“Vâng! Chị Khả Khả nói dùng nguyên liệu tốt nhất chế tác ra các bạn gấu nhỏ đấy. Mỗi hộp chỉ cần một trăm hai mươi tệ.”

Một trăm hai mươi tệ?