Chương 4: Có gia đình nào tiêu hơn vạn khối mua bánh quy không? (Lần đầu nam nữ chính gặp mặt)

Nửa năm trước, Hùng Khả Khả chạy vội từ nước Pháp về thành phố A, xử lý xong chuyện trong tay thì sử dụng số tiền ít ỏi dư lại mở một tiệm bánh mì tư nhân trong hẻm nhỏ tại Nam thành phố.

Đặt tên là Gấu Hùng Khả.

Đây là ngành học của cô, làm việc xem như thuận buồm xuôi gió. Cô rất tự tin với tay nghề của mình, giá cả đương nhiên cũng không rẻ, một hộp bánh quy gấu nhỏ be bé đã một trăm hai mươi tệ rồi.

Mở tiệm ở Nam thành phố cũng là sau khi cân nhắc thấu đáo mới quyết định. Khu vực phía Nam là khu người giàu của thành phố A, nhà cô cũng từng ở chỗ này.

Người ở đây đa phần ra tay hào phóng, tiêu phí một hộp bánh quy hơn trăm tệ cũng không xót.

Sau khi trang hoàng tỉ mỉ mặt tiền cửa hàng, lại mua sắm nguyên vật liệu tốt nhất, cửa hàng diện tích rất nhỏ này nhanh chóng khai trương.

Nhưng hiện thực không tốt đẹp như tưởng tượng. Đại khái do cửa hàng này đặt tại trong hẻm nhỏ, không quẹo vào sẽ không nhìn thấy, thế nên rất ít người tới thăm cửa hàng, ba tháng đầu cũng chỉ có một tháng hồi vốn.

Hùng Khả Khả khóc không ra nước mắt. Cô cần tiền, rất rất cần tiền. Nhưng ngoại trừ nấu đồ ăn ngon thì cô cũng không có kỹ năng nào khác để kiếm tiền.

Ngay khi cô cảm thấy cửa hàng sắp không chống đỡ được, một buổi chiều vô cùng bình thường nọ, có một khách hàng lớn tới tiệm.

Ngày hôm nay không có gì khác với những ngày khác, không, vẫn có chút không giống. Ít nhiều gì chiều hôm qua còn có lác đác vài vị khách, nhưng chiều nay chẳng có lấy một mống người.

Hùng Khả Khả chống má ngồi sau quầy thu ngân, một tay cầm bút tính toán chi tiêu tháng này, càng tính lòng càng lạnh, tóc cũng bị vò rối cả lên.

‘Leng keng!’

Chuông gió treo trước cửa bị cửa mở rung vang, âm thanh lanh lảnh dễ nghe.

Hùng Khả Khả ngẩng đầu, người đến là một cô bé trông rất non nớt, vóc dáng nho nhỏ, nhìn sao cũng thấy vẫn là học sinh tiểu học. Ngũ quan cô bé tinh xảo xinh xắn, trắng nõn mềm mại, còn có chút phúng phính như trẻ con cũng không ảnh hưởng đến nhan sắc này, mũi nhỏ xinh lại thẳng tắp, cánh mũi hơi hếch lên, lông mi dày nhỏ lại dài, đôi mắt hạnh sáng lấp lánh rất có thần.

Cô bé đẩy cửa ló đầu vào trước, mũi nhỏ hít ngửi: “Thơm quá~”

Hùng Khả Khả rất thích bề ngoài mềm mại đáng yêu của đối phương. Cô cười tủm tỉm nhìn cô bé kia: “Hoan nghênh quý khách đến Gấu Hùng Khả.”

“Chào chị ạ, cửa hàng này mới mở sao? Em chưa từng thấy nơi này.” Cô bé đẩy cửa bước vào, mở to đôi mắt tò mò nhìn đủ loại bánh ngọt xếp đặt ngăn nắp xung quanh.

“Ừ, mới mở ba tháng.” Hùng Khả Khả cười đáp.

Cô bé đã nhanh chóng bị bánh quy gấu nhỏ đủ loại khẩu vị hấp dẫn ánh nhìn.

“Em có thể nếm thử một chiếc.”

Hai mắt cô bé sáng rỡ, gật đầu, cẩn thận nhón một chú gấu bắc cực sữa bò ra tới, quan sát cẩn thận, bỏ vào trong miệng.

Thoáng cái, khoang miệng bị mùi sữa bò thơm nồng lấp đầy, bánh quy giòn rụm kết hợp với nhân đậm vị, ngọt mà không ngán. Cô bé nheo mắt lại, không nhịn được khen thành tiếng: “Ngon quá đi!”

Cô bé lại chỉ chỉ gấu nâu hồng trà bên cạnh, nhìn về phía Hùng Khả Khả: “Chị gái xinh đẹp, em có thể nếm thử cái này không?”

Hùng Khả Khả bị miệng ngọt của cô bé chọc cười, gật đầu đồng ý.

Cô bé lại lấy một viên gấu nâu hồng trà bỏ vào miệng, nhân hồng trà thơm ngọt lại là một cảm giác khác hoàn toàn, dư vị còn thoang thoảng hương trà thơm và vị ngọt. Ăn xong gấu nâu hồng trà, cô bé lại nhìn về phía Hùng Khả Khả.

Không biết vì sao, Hùng Khả Khả phá lệ thích cô bé thoạt nhìn ngây ngốc không thông minh cho lắm này. Thấy hai mắt cô bé sáng lấp lánh khi được ăn đồ ngon, chính cô cũng không nhịn được vui vẻ theo, vì thế lại gật đầu với cô bé.