Chương 3: Số phận bi thảm

Căn phòng cũng không có gì khác so với trước khi cô rời đi hôm qua, cô vào đến nhà lập tức cẩn thận khóa kỹ cửa lại, tùy tay ném túi xách lên sô pha nhỏ, xông thẳng tới phòng tắm không chút tạm dừng.

Hùng Khả Khả nhắm mắt đứng dưới vòi sen, mặc cho dòng nước từ đỉnh đầu trút xuống chảy qua gương mặt, tẩm ướt cơ thể.

Không biết đứng suốt bao lâu, cô chợt mở bừng hai mắt, nặn hơn nửa bình sữa tắm xoa nắn cơ thể, kỳ cọ đến đỏ cả da mới dừng lại.

Hùng Khả Khả kéo lê cơ thể không ngừng nhỏ nước tới phía mép giường, lúc đi ngang qua gương lớn còn liếc mắt nhìn thoáng qua, sau đó dừng khựng lại.

Cô ngơ ngác nhìn cô gái dáng người xinh đẹp trong gương, toàn thân che kín dấu vết ái muội, bọt nước từ lông mi bị mí mắt kích động chảy vào mắt cô, sau đó lại chảy ra. Cô hít sâu một hơi, đưa tay lau mặt, nhếch môi nở nụ cười cứng đờ.

Hùng Khả Khả, sao mày thảm thế không biết.

Cô bọc chăn nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người, chuyện hỏng bét với An Dật xen ngang khiến cô cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đau lòng vì thất tình. Cô cười tự giễu, đôi vợ chồng cách vách còn đang cãi cọ, cô buồn bực kéo chăn che kín đỉnh đầu.

Tâm loạn như ma.

Khi biết tin cha mẹ qua đời, cô đau khổ, suy sụp, nhưng không hề sợ hãi. Lúc biết trong nhà còn gánh một khoản vay nặng lãi kếch xù cô cũng không sợ hãi, bị đòi nợ cô còn có thể bình tĩnh ứng phó, phát hiện bạn trai nɠɵạı ŧìиɧ thì ngoại trừ tức giận cũng không có cảm giác gì khác, tối hôm qua mơ màng hồ đồ ngủ với đàn ông lại còn nói những lời như vậy với An Dật cũng không có gì ghê gớm.

Không có gì ghê gớm sao?

Ngoài miệng nói được nhẹ nhàng, trên mặt cũng làm ra vẻ bình tĩnh tự nhiên, nhưng cô không lừa được chính mình. Chuyện xấu liên tiếp ập tới khiến cô không kịp ứng phó, chuyện tối qua chẳng khác nào cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, khiến cảm xúc đè nén bao lâu của cô bị nhấc lên tới đỉnh.

Hùng Khả Khả sợ, thật sự sợ.

Khi cô vùi mình trong chăn đến sắp không thở nổi, di động đặt trên bàn bên cạnh rung lên.

‘Rrrr…’

Cô không để ý đến, nhưng di động như nhận được nhiệm vụ rung lên không ngừng, cứ như không gọi được cô dậy thì không bỏ qua vậy.

Hùng Khả Khả xốc chăn dậy, nắm di động lên, thở phì phò mở khóa.

Màn hình nhảy ra một đống tin nhắn.

Tên người liên hệ là… An Dật?

Cô không nhớ mình từng lưu số của An Dật mà nhỉ. Nhất định là đêm qua!

Cô mệt mỏi click mở tin nhắn xem lần lượt.

An Dật: “Chị Khả Khả, chị không về Gấu Hùng Khả à?”

An Dật: “Chị Khả Khả, sao không trả lời tin nhắn của em? Chị giận đấy à?”

An Dật: “Chị Khả Khả, em về đến trường rồi, mai sẽ bắt đầu tập huấn quân sự. Thời gian này sẽ không thể đi tìm chị.”

An Dật: “Phải nhớ em đấy nhé~”

An Dật: “Chuyện này em cũng có trách nhiệm! Chị đừng sợ nha, có em đây rồi.”

Chị đừng sợ, có em đây rồi.

Nhìn đến câu cuối cùng, trái tim Hùng Khả Khả như trúng một đòn nghiêm trọng mà run lên, nước mắt mất khống chế dâng đầy hốc mắt, một giọt, hai giọt, càng ngày càng nhiều, ngăn cũng ngăn không được. Cô nắm di động, ôm đầu gối khóc rống.

Tại sao chứ?

Người chân chính quan tâm đến cô vào thời điểm này lại là đối tượng cô vừa có một đêm tình.

Nực cười làm sao.

Cô khóc đến khàn cả giọng, nhưng không lâu sau tiếng khóc đã yếu dần. Cô lau nước mắt, click mở tin nhắn, lại nhìn tin nhắn thiếu niên vừa gửi tới, vậy mà lại nín khóc mỉm cười.

Cô nhấn màn hình đáp lại: “Không sợ, cảm ơn cậu.”

Khóc lớn một hồi phát tiết, trong lòng cũng không nghẹn đến khó chịu như cũ nữa.

Không có gì ghê gớm, cuộc đời này đã bết bát như vậy rồi, còn có thể tệ hơn được sao? Sẽ khá lên!

Hùng Khả Khả tự nhủ.