Chương 2: Bắt chịu trách nhiệm

Hùng Khả Khả không thể nhịn được cắt ngang lời đối phương, ngẩng đầu đối diện đôi mắt cười tủm tỉm kia.

“An Dật, tối qua chị uống say nên mới…”

“Mới hôn em? Mới lên giường với em?”

“…Ừ!” Hùng Khả Khả khẽ cắn môi, lấy quyết tâm nở nụ cười vờ vịt cứng đờ.

“Cậu cứ coi như là tình một đêm đi. Chị nhớ rõ cậu thành niên rồi đúng không? Đối với người trưởng thành mà nói, chuyện này cũng không có gì ghê gớm.”

Rõ ràng là An Dật không ngờ cô sẽ nói như vậy, ngơ ngác gật đầu một cái, lại cúi đầu trầm tư, sau đó rũ mắt tủi thân:

“Chị Khả Khả cảm thấy không có gì ghê gớm sao? Nhưng với em mà nói chuyện này rất quan trọng mà…”

“…”

Hùng Khả Khả suýt bị người này chọc tức phát cười, người này là đàn ông, không có hại chút nào có được không hả!

“An Dật, cậu là đàn ông đấy!”

An Dật càng ấm ức: “Nhưng đây là lần đầu tiên của em… Chị ngủ người ta xong đã muốn phủi tay chạy lấy người không chịu trách nhiệm à? Chị Khả Khả đúng là rút chym vô tình.”

?

Hùng Khả Khả suýt nữa phun thẳng một ngụm máu tươi vào bản mặt An Dật. Ha ha, cậu lần đầu chẳng nhẽ chị đây không phải lần đầu à? Còn có mặt mũi đứng đây lảm nhảm với tôi?

Giờ phút này cô rất muốn chửi bậy.

Anh Dật thấy Hùng Khả Khả trưng ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, lập tức cắt trở lại trạng thái phúc hậu và vô hại:

“Chị Khả Khả, em biết chị cũng là lần đầu tiên, em sẽ chịu trách nhiệm!”

Dứt lời còn vươn tay muốn nắm tay cô.

Hùng Khả Khả lui lại tránh né, thật sự lười nói nhảm với đối phương. Hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi thị phi này. Nhưng thiếu niên trước mặt cao mét tám lăn, vai rộng eo thon, chặn kín cô nơi cửa phòng tắm. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng anh trần như nhộng đứng tại chỗ làm cô không biết phải xuống tay từ chỗ nào.

Hùng Khả Khả chỉ có thể vươn một ngón tay chống lên bờ vai anh, đẩy về phía sau: “Cậu mặc quần áo vào rồi chúng ta nói chuyện được không?”

An Dật nghe lời gật đầu, xoay người tới mép giường nhặt quần áo dưới đất.

‘Rầm!’

Tiếng sập cửa vang lên.

An Dật quay đầu, trong phòng nào còn ai khác nữa.

Ra khỏi khách sạn, Hùng Khả Khả nhìn xung quanh một vòng, đến tiệm thuốc gần nhất mua thuốc trước, sau đó lại đi mua chai nước. Cô không dám chắc tối hôm qua An Dật có đeo bao hay không, vẫn phải uống thuốc để đề phòng.

Hậu quả của say rượu cộng thêm quan hệ tìиɧ ɖu͙© sau khi say chính là toàn thân không có chỗ nào không đau nhức, đặc biệt là đầu như muốn vỡ ra đến nơi. Hùng Khả Khả dùng sức gõ đầu, duỗi tay vẫy một chiếc taxi.

Hôm nay không thể tới tiệm rồi. Cô ngồi trên ghế sau xe, tựa đầu lên cửa kính nhớ lại từng sự kiện phát sinh trong khoảng thời gian này, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại.

Nửa năm trước, cô còn ở nước Pháp.

Nhưng hôm nay…

“Cô gì ơi, xe không vào được con hẻm kia, tôi dừng ven đường được thôi.” Tài xế taxi cắt ngang suy nghĩ càng bay càng xa của cô.

“Vâng, dừng ở đây là được. Bao nhiêu tiền ạ?”

“23 tệ.”

Hùng Khả Khả trả tiền, xuống xe, kéo lê cơ thể uể oải mỏi mệt đi về phía tòa chung cư cũ kỹ sâu trong con hẻm nhỏ.

Đây là nơi cô thuê ở.

Xuyên qua lối đi nhỏ toàn những mảng tường bong tróc, cô tìm chìa khóa mở cửa, khóa cửa đã cũ lắm rồi, thậm chí bị rỉ sét loang lổ, không quá dễ mở. Cô vừa dùng sức kéo then cài cửa vừa xoay chìa khóa mới có thể mở cửa ra. Đôi vợ chồng hàng xóm chẳng biết lại đang cãi nhau cái gì, tiếng chửi bậy như muốn xốc bay cả nóc nhà.

Cô lười để ý, mở cửa tiến vào căn phòng xép nhỏ chỉ vỏn vẹn bốn mươi ba mét vuông, ở một mình thì như vậy là đủ rồi.