Chương 21: Phát hiện bạn trai nɠɵạı ŧìиɧ

Hùng Khả Khả dụi mắt, không sai, chính là anh ấy! Nhưng... sao bên cạnh anh ấy còn có một người phụ nữ nhỉ?

Chắc là đồng nghiệp... Hùng Khả Khả thầm an ủi bản thân.

Nhưng giây tiếp theo, cô thấy cô gái đó bước tới ôm cánh tay của Châu Thần Hạo, động tác cực kỳ quen thuộc và thân mật. Còn bạn trai cô lại không hề đẩy cô ta ra, dường như đã quá quen với việc này.

Ầm!

Hùng Khả Khả bỗng cảm thấy như trời sập.

Cô hốt hoảng đứng dậy, cầm điện thoại lập tức thanh toán. Lúc cô ra khỏi nhà ăn thì hai người kia đã lên xe, cô nhanh chóng vẫy tay ngăn một chiếc taxi bám theo họ.

Lòng vô cùng hốt hoảng, thậm chí có chút không thở nổi. Cô run rẩy lấy di động ra gọi điện cho Châu Thần Hạo.

“Tút... tút... Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đang bận máy.”

Không lâu sau, một tin nhắn Wechat được gửi tới.

Châu Thần Hạo: “Khả Khả, anh đang tăng ca, có việc gì thế?”

Hùng Khả Khả đột nhiên bật cười nhưng nước mắt vòng quanh trong hốc mắt.

Hùng Khả Khả: “Không có việc gì, anh cứ bận đi.”

Cô đi theo hai người họ mãi đến khi nhìn thấy họ cùng nhau biến mất ở cổng chung cư.

Đây là căn hộ của Châu Thần Hạo mà cô đã từng tới mấy lần.

Nhưng cô không bỏ cuộc, muốn đợi xem chưa biết chừng không giống như những gì cô nghĩ...

Ba tiếng, cô đợi ở bên dưới đúng ba tiếng đồng hồ, chân đã tê dại nhưng cũng không dịch một bước, cứ nhìn chằm chằm vào cửa chung cư.

Đêm đã khuya, cô còn chờ gì nữa? Còn gì đâu mà đợi?

Không biết nước mắt đã ướt nhòe gương mặt từ lúc nào?

Cô lấy di động gọi cho Châu Thần Hạo.

Người nhận là một cô gái.

“Xin chào, tôi tìm Châu Thần Hạo.” Không chờ đối phương lên tiếng, cô đã giành mở miệng trước, giọng điệu lạnh lùng khôn tả.

Dường như đối phương nghe ra giọng điệu không mấy thân thiện của cô, hơi nghi ngờ hỏi: “Anh ấy đã ngủ rồi, xin hỏi cô là ai?”

“Tôi là bạn... của anh ấy, xin hỏi cô là?” Một nhịp ngắt kỳ lạ, Hùng Khả Khả vẫn lựa chọn bình tĩnh xử lý chuyện này, cô không muốn nói rõ qua điện thoại.

“Tôi là bạn gái của anh ấy, cô tên là gì thế, để sáng mai anh ấy dậy tôi nói với anh ấy.”

Cho nên đến cả số điện thoại cũng không ghi tên?

“Phiền cô nói với Châu Thần Hạo rằng chiều mai tôi có chuyện muốn bàn với anh ấy, địa điểm là tiệm cơm Tây ở dưới lầu công ty anh ấy. Tôi tên Hùng Khả Khả.”

Cúp máy xong, Hùng Khả Khả mới phát hiện ngón tay cô cũng đang run rẩy, cô không ngừng hít sâu muốn để mình bình tĩnh lại.

Rõ ràng cô gái đó không biết đến sự tồn tại của cô.

Thật là máu chó! Cô khẽ tự cười giễu cợt nhưng những giọt nước mắt cứ tí tách rơi xuống, chỉ để lại bóng lưng cô liêu dần biến mất dưới ánh đèn đường.

An Dật thay hình nền điện thoại, đã một khoảng thời gian anh không tới Gấu Hùng Khả, cũng không gặp Hùng Khả Khả.

Cuộc sống như thể đánh mất một phần nào đó, rảnh đến nỗi khiến anh hốt hoảng, trong đầu đều là hình bóng người con gái kia, một ngày cầu nguyện không biết bao nhiêu lần mong hai người họ nhanh chóng chia tay. Vì để mình bận rộn đôi chút, anh còn tranh thủ lúc rỗi đi thi bằng lái xe.

Một ngày trước khi khai giảng, An Dật lái xe loanh quanh trên đường, thật sự là lượn lờ lòng vòng, còn lâu anh mới thừa nhận rằng mình vẫn rối rắm việc có nên tìm Hùng Khả Khả hay không. Nhưng chiếc xe này như thể có suy nghĩ của riêng nó, lái thế nào lại dừng ngay trước ngõ nhỏ của Gấu Hùng Khả.

Đến cũng đến rồi, cứ vào xem thử một chút, ngày mai khai giảng đi báo danh sau đó còn phải học quân sự nên có một thời gian anh không về được.

Chậc, cuối cùng anh vẫn kìm lòng không đậu muốn gặp cô.

Nào biết còn chưa tới cửa tiệm đã mơ hồ nghe thấy tiếng khóc thút thít, âm thanh không lớn. Anh dừng bước, trái tim bỗng chốc thắt lại, mau chóng đi tới.

Anh nhìn thấy cô gái mình nhớ nhung đang ngồi co ro, vừa uống rượu vừa khóc thút thít trên bậc thềm đằng sau tấm biển của tiệm bánh ngọt tư nhân Gấu Hùng Khả.

An Dật lập tức hoảng hốt, bước tới giật lấy chai rượu trong tay cô.

“Chị Khả Khả, chị sao thế?”

Hùng Khả Khả nước mắt giàn giụa ngẩng đầu nhìn người tới, tầm mắt hơi mơ hồ, chỉ có thể nhìn rõ bóng người cao lớn nhưng giọng nói rất quen thuộc, đầu óc phản ứng cũng chậm chạp.

Ồ, là em trai kia tới rồi.