Chương 22: Nụ hôn đầu tiên của chú cún

Ồ, là em trai kia tới rồi.

Lâu lắm rồi cậu ấy không tới.

Cô nghĩ ngợi lung tung, tại sao bây giờ lại đến nhỉ? Đến để giễu cợt cô à? Bị cậu ấy đoán trúng rồi, loại đàn ông đó thì có gì tốt chứ?

Nghĩ tới đây, Hùng Khả Khả càng buồn bã hơn.

“Cậu làm gì thế, trả lại cho chị.” Khác với Hùng Khả Khả ngày thường bình tĩnh, lạnh nhạt, lúc này cô giống như một đứa trẻ dỗi hờn. Mắt trợn tròn nhưng hoàn toàn không có sức uy hϊếp như hồi trước, sinh động y hệt một chú mèo nóng tính.

An Dật nhìn bốn năm cái chai rỗng bên chân cô, cau mày: “Chị uống say rồi.”

“Chị không có!” Hùng Khả Khả lau nước mắt, rướn người thò tay muốn giật chai rượu trong tay anh.

“Nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì thế?” An Dật giơ cao tay, Hùng Khả Khả không với tới được, cơ thể ngã nhào về phía trước. Anh nhanh tay lẹ mắt đón được cô, đỡ cô cùng ngồi trên bậc thềm.

“Đàn ông các cậu đều tồi tệ, toàn là lũ lừa gạt, hu hu hu hu hu!”

“Anh ta dựa vào cái gì chứ? Sao có thể đối xử với tôi như vậy?”

“Anh ta đã ở cùng cô gái khác từ lâu...”

Đây là... chia tay rồi?

Nhìn Hùng Khả Khả khóc như hoa lê dính mưa, ngoài mặt An Dật tỏ ra nặng nề, an ủi cô nhưng trong lòng như xuân về hoa nở, băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi sinh, chim bay nắng tỏa.

Ông trời đúng là có mắt! Anh ngày đêm cầu nguyện quả nhiên vẫn có tác dụng.

Hùng Khả Khả hoàn toàn không biết nội tâm An Dật phong phú đến mức nào, cô bẹp miệng, nhìn anh mà nước mắt lưng tròng: “Cậu cũng uống đi.” Giọng nói mềm mại yêu kiều như gãi lên trái tim đến ngứa ngáy.

Thật dễ nghe, anh chỉ ước gì ghé sát tai bên miệng cô để lắng nghe cô nói chuyện.

“Cậu uống đi!”

An Dật chỉ đành uống nửa chai, nhưng tầm mắt vẫn nhìn mặt Hùng Khả Khả chăm chú, dáng vẻ cô khẽ nhíu mày rất đẹp.

An Dật nghe lời uống rượu lại làm cô bật cười ha hả, khi cô cười lên càng xinh đẹp hơn.

“Chị không tốt à?”

‘Tốt, tốt cực kỳ, toàn thế giới chị là tốt nhất, tốt đến mức em muốn có được chị bằng mọi cách.’ An Dật thầm gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh, suy đi nghĩ lại cuối cùng chỉ thốt ra một chữ “tốt”.

Hùng Khả Khả nhìn vào mắt anh, trong con ngươi sẫm màu tràn ngập vẻ chân thành cùng thương tiếc.

Ừ, xem ra không phải đang nói dối, suy nghĩ của cô hơi chậm chạp.

“Tốt chỗ nào?”

An Dật sững sờ, trong thoáng chốc không biết nên trả lời ra sao, ngay cả chính anh cũng chưa từng suy nghĩ về vấn đề này, chỗ nào tốt ấy hả? Đâu cũng tốt.

“Chị rất xinh đẹp, còn...”

Anh còn chưa nói hết đã bị cô cắt ngang” Đúng thế, chị cũng khá xinh mà nhưng đẹp thì có ích gì, nhìn được nhưng ăn không được, chắc chắn rất khó chịu nhỉ?”

“Chị Khả Khả...”

“Cho nên mới muốn nɠɵạı ŧìиɧ?” Nói xong, cô không kìm được rơi nước mắt.

Lần này An Dật thật sự hốt hoảng, anh chần chừ giơ tay khẽ lau nước mắt trên mặt cô, anh phải trả lời câu hỏi này thế nào đây?

May là có lẽ Hùng Khả Khả đã say mèm, đầu óc không còn tỉnh táo, chớp mắt đã quên luôn câu hỏi của mình vừa nãy, cứ nhìn chằm chằm vào mặt An Dật.

Trong mắt là cảm xúc mà An Dật không hiểu, nhưng điều này không quan trong, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp gần ngay trước mặt, trái tim An Dật mất kiểm soát nhảy “thình thịch, thình thịch”. Anh vô thức che ngực, ánh mắt thẫn thờ của cô như thể mang điện, giật đến độ l*иg ngực anh tê dại, trái tim thắt chặt.

Anh âm thầm hít một hơi thật sâu, muốn đè cảm giác mất kiểm soát này xuống.

“Đẹp thật!”

Hùng Khả Khả quan sát anh tỉ mỉ, trong mắt anh là ngọn lửa nóng rực mà cô chưa bao giờ nhìn thấy, là sự yêu thích mà An Dật cố gắng giả vờ bình tĩnh nhưng không tài nào giấu nổi. Cô rất lạ lẫm với cảm xúc này, đây chính là thích sao?

Cô đưa mắt xuống dưới, dường như anh cảm nhận được tầm mắt của cô mà môi mỏng với màu sắc hồng nhạt khỏe mạnh khẽ mím lại. Hùng Khả Khả cầm lòng không đậu lấy ngón tay chạm nhẹ lên.

“Mềm quá...”

Ngón tay trên cánh môi hơi lành lạnh, An Dật chỉ thấy tê cả da đầu, đại não đã ngừng hoạt động.

“Chị muốn nếm thử.”

An Dật còn chưa kịp phản ứng lại, Hùng Khả Khả đã giữ cằm anh rồi hôn lên môi anh.

Ầm! Trong đầu như thể nổ tung thành đám mây hình nấm, nổ đến độ anh choáng váng mặt mày. Đại não trở nên trống rỗng chỉ còn lại sáu chữ phóng to nằm ngang ở giữa: Hùng Khả Khả hôn mình rồi!