Chương 20: Cún con bốc đồng vừa tròn mười tám tuổi

An Dật thất tình.

Mối tình chưa nở đã tàn.

Lúc rời khỏi chỗ Hùng Khả Khả thì sắc trời đã tối, anh thẫn thờ dạo trong công viên nhỏ mới xây dựng. Ở đây có một hồ nước, anh ngồi bên hồ, bên tay đặt mấy lon bia. Công viên còn chưa xây xong nên xung quanh không một bóng người, thậm chí còn chẳng có đèn đường.

Cũng tốt, thất tình thì nên đến mua say ở nơi quái quỷ như này.

Anh rót nửa lon bia vào miệng, ngón tay vô thức bấm mở di động, liếc nhìn người con gái tóc dài môi đỏ trên hình nền, ngón tay đang quấn lấy lọn tóc hơi xoăn của cô, còn cô đang chống đầu chợp mắt. Bức ảnh này là do anh chụp trộm, anh khẽ gõ móng tay lên đầu cô, miệng không cam lòng lẩm bẩm: “Chị là đồ ngốc đúng không, người đàn ông tốt như em lại không cần?”

Anh muốn đăng status nhưng lại cảm thấy bi thảm quá, quan trọng nhất là đăng rồi cô cũng có nhìn thấy đâu.

Anh hơi buồn cười, bản thân làm việc trong tiệm của cô một tháng, thế mà ngay cả Wechat cá nhân của cô cũng không thêm được. Thậm chí từ đầu đến cuối, cô chưa từng cho anh cơ hội nhỉ? Đều tại anh đơn phương mà thôi.

An Dật uống liên tiếp mấy lon bia, càng uống lại càng tỉnh táo. Mượn men say, anh đứng dậy định tìm Hùng Khả Khả hỏi cho ra lẽ, anh muốn xem thử gã đàn ông kia trông như thế nào, nhưng đi được hai bước lại dừng lại.

Anh không dám, lớn bằng từng này rồi đây vẫn là lần đầu tiên anh nhụt chí.

Có lẽ Hùng Khả Khả cảm thấy anh còn quá nhỏ, cô gọi anh là cậu bạn nhỏ không chỉ một lần. Ít nhất người kia không phải là “đứa trẻ” vừa mới tốt nghiệp cấp ba.

Nghĩ đến đây, anh hơi tức giận, giận chính mình, sao mình không sinh sớm thêm mấy năm nhỉ?

Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức còn chưa kịp kêu, An Dật đã trở mình theo đồng hồ sinh học, híp mắt liếc nhìn thời gian trên di động theo thói quen.

Nên đi làm rồi.

Anh vừa định đứng dậy bỗng nhớ tới chuyện thất tình tối qua bèn đặt di động lên bàn, lấy gối che đầu.

Còn đi gì nữa, người ta đã có bạn trai rồi.

Bên kia, Hùng Khả Khả mở cửa đúng giờ, cô thấy hơi lạ lẫm khi An Dật người chưa bao giờ đi làm muộn mấy ngày liên tiếp không đến. Trong lòng hiểu rõ là có chuyện gì, trái lại cô không có cảm xúc gì mấy. Dù sao những gì cô nói là sự thật, kể cả cô chưa có bạn trai, An Dật cũng không phải là mẫu người cô thích.

Cún con bốc đồng vừa mới tròn mười tám tuổi? Chậc, vẫn nên để dành cho các em gái nhỏ thôi, cô chịu không nổi.

Chẳng qua một câu nói mấy ngày trước của An Dật làm cô mơ hồ lo lắng... Cô cầm di động nhìn ô trò chuyện trên cùng, kể từ khi cô về nước, số lần họ nói chuyện video ngày càng ít.

Hùng Khả Khả: [Buổi tối anh rảnh không? Chiều nay em đóng tiệm sớm, chúng ta cùng nhau đi ăn nhé. Đáng yêu.jpg]

Gửi tin nhắn xong, cô bắt đầu bận việc của mình, đúng hai mươi phút sau di động mới rung lên hai tiếng.

Châu Thần Hạo: [Khả Khả, xin lỗi, tối nay anh phải tăng ca.]

Hùng Khả Khả: [Không sao, công việc quan trọng hơn.]

Cô đặt di động xuống rồi thở dài.

Buổi chiều, sau khi tiễn vị khách cuối cùng, Hùng Khả Khả vẫn đóng cửa tiệm sớm.

Một mình cô ngồi trong tiệm cơm Tây xa hoa, Hùng Khả Khả nhìn menu tiếng Anh tinh xảo trong tay, vẻ mặt hơi hốt hoảng.

Lâu lắm rồi cô không đến những nơi như thế này.

Bầu không khí trong tiệm rất tốt, ánh đèn dịu nhẹ, người phục vụ ăn mặc chỉnh tề, lịch sự đứng chờ cô gọi món ở bên cạnh.

Cô gọi một đĩa salad, một miếng bò bít tết và ly rượu vang đỏ.

Cô ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn tòa nhà văn phòng vẫn sáng đèn cách đó không xa – Địa ốc Hằng An. Châu Thần Hạo làm việc ở đó, sợ anh ta làm việc vất vả cả ngày, vì vậy ngay cả chọn quán cô cũng đặt gần công ty anh ta.

Rượu vang đỏ hơi chát chảy dọc theo cổ họng xuống dưới, có một thoáng cô bỗng muốn tới tòa nhà đó nhìn xem, xem thử rốt cuộc Châu Thần Hạo đang làm công việc gì mà bận rộn đến mức ngay cả thời gian dùng bữa với bạn gái cũng không có.

Đột nhiên, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa nhà hàng Trung Quốc cách đó không xa.

Châu Thần Hạo?

Không phải anh ấy đang tăng ca à?