Chương 19: Tỏ tình

Hùng Khả Khả mỉm cười, lòng thầm lẩm bẩm, lẽ nào bây giờ tiệc sinh nhật của nhà giàu không còn thịnh hành thổi nến cầu nguyện nữa rồi? Cô lấy một cây nến nhỏ cắm lên trên bánh kem: “Thế mau một chút, còn mấy phút nữa là qua mười hai giờ rồi.”

An Dật phối hợp châm nến rồi quay người tắt đèn.

Ánh nến mờ ảo hắt lên mặt hai người, An Dật nhớ tới một câu mà trước kia không biết đã từng nhìn thấy ở đâu, nói rằng trong hoàn cảnh mờ ảo sẽ càng đẹp và động lòng người hơn. Lẽ nào đây chính là nguyên lý mông lung mới đẹp?

Anh đang suy nghĩ miên man trong đầu, nhưng tầm mắt chưa từng dời khỏi khuôn mặt của Hùng Khả Khả.

Đẹp thật, không biết liệu trong mắt cô bây giờ mình có làm cô rung động hay không...

“Làm gì cứ nhìn chị chằm chằm thế?”

Bị Hùng Khả Khả vạch trần không chút lưu tình, An Dật cũng chẳng hề mất tự nhiên: “Chị không hát chúc mừng sinh nhật em à?”

Hùng Khả Khả lấy làm lạ khi An Dật cứ nhìn mình đăm đăm, thật lâu cô mới phản ứng lại đúng là còn phải hát chúc mừng sinh nhật nữa. Cô lưỡng lự hai giây rồi cất tiếng hát.

An Dật vui vẻ lắng nghe bài hát sinh nhật hơi lạc điệu, không nén nổi nụ cười trên môi.

Thảo nào bảo cô hát chúc mừng sinh nhật, cô lại bày ra vẻ mặt này.

Khi bài hát kết thúc, anh nhắm mắt lại sau đó thổi nến.

Hùng Khả Khả đứng dậy bật đèn, An Dật đã đưa một miếng bánh kem đến trước mặt cô, cô cũng không khách sáo.

Hai người im lặng ăn bánh, chiếc bánh kem sáu inch không lớn lắm, ngoài phần bị chia ra thì anh ăn hết chỗ còn lại, cuối cùng mới khen một câu: “Ngon thật đấy!”

“Không có gì ~ Đón sinh nhật xong rồi, chị cũng phải về nhà đây!” Hùng Khả Khả cười tủm tỉm thu dọn mặt bàn sạch sẽ, xoay người bỏ di động vào trong túi.

An Dật thấy cô đứng dậy thu dọn đồ đạc, cũng lập tức đi theo: “Hôm nay cảm ơn chị, muộn thế rồi, em đưa chị về.”

“Không cần đâu, muộn thế này cũng hết xe bus rồi, để chị gọi taxi.”

An Dật cũng không ép cô, chỉ đành dõi mắt đưa cô lên xe. Thấy chiếc taxi lăn bánh ngày càng xa, anh đứng bên đường một lát, móc chiếc áo khoác vắt lên vai rồi quay người đi về nhà, trên mặt hiện rõ tâm trạng vui vẻ.

An Dật làm thêm ở Gấu Hùng Khả gần một tháng, cuối tháng, Hùng Khả Khả phát lương cho anh.

Nhìn số dư ba ngàn tệ “tiền lẻ” trong thẻ ngân hàng, lòng An Dật có cảm giác hơi kỳ diệu. Lớn bằng ngần này rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh thật sự kiếm được tiền một cách chân chính. Lúc này anh chỉ muốn tiêu hết số tiền này cho người con gái trong lòng.

Nhìn sợi dây chuyền đặt trước mặt mình, Hùng Khả Khả khựng ngón tay, ngó An Dật với ánh mắt nghi hoặc.

An Dật ghé lại gần Hùng Khả Khả ở đối diện, nghển đầu giải thích: “Tặng chị đấy, em mua bằng tiền lương của em.”

Hùng Khả Khả nhìn sợi dây chuyền này, khẽ nhíu mày. Tuy cô không có tiền nhưng trước kia cũng từng là cô chủ giàu có, chưa đến mức không biết nhìn hàng: “Sợi dây chuyền này ba ngàn tệ á?”

“Ựa... em có thêm một chút...”

Hùng Khả Khả suýt nữa phì cười, thế này mà gọi là thêm một chút hả?

“...” An Dật bứt tóc, bị Hùng Khả Khả nhìn chằm chằm thì hơi xấu hổ.

Cô thở dài: “Đây không phải là vấn đề tiền nong, An Dật, chị không thể nhận món quà này.” Thật ra cô muốn nhận, nhận rồi có thể đi cầm lấy tiền. Nhưng nếu nhận thì cô sẽ nợ ân tình, cô không muốn nợ bất cứ thứ gì.

“Tại sao?”

“Thế tại sao cậu phải tặng quà cho chị?”

Vì sao ấy hả? Bởi vì Hùng Khả Khả đối xử tốt với anh? Vì khoảng thời gian này anh ở chung với cô rất vui vẻ? Hay là...

“Bởi vì em thích chị, chị có thể làm bạn gái em không?”

Đối mặt với lời tỏ tình bất ngờ này, Hùng Khả Khả sững sờ tại chỗ, trong thoáng chốc chưa kịp phản ứng lại. Cũng không biết chỗ nào xảy ra vấn đề, rõ ràng khoảng thời gian này cô đều giữ khoảng cách với anh, đối xử với anh như em trai, sao anh lại lệch hướng tới mức này?

“An Dật, chị có bạn trai rồi.”

An Dật mỉm cười: “Chị lừa em, mỗi ngày em đều đến tiệm nhưng chưa thấy bạn trai chị đến đây bao giờ. Chị trọ ở nơi hẻo lánh như thế, cũng chẳng thấy anh ta tới đón chị về nhà.”

Hùng Khả Khả bị câu này của An Dật chặn họng, trong thoáng chốc không biết nên cãi lại như thế nào. Anh nói đúng, trước kia cô ở nước Pháp, hai người họ yêu xa nhưng giờ cô đã trở lại thành phố A, dường như cả hai chẳng có gì khác.

“Anh ấy... hơi bận một chút.”

“Bận đến nỗi quên cả việc mình có bạn gái sao?” Nụ cười trên mặt An Dật tắt ngúm, nhìn chăm chú vào mắt Hùng Khả Khả muốn tìm được đáp án anh muốn trong đó.

Hùng Khả Khả bị anh nhìn như thế thì hoảng hốt, khẽ nghiêng đầu né tránh ánh mắt anh: “... Chị không lừa em.”

“Phải không?” An Dật gật đầu, chế giễu: “Cũng không biết loại đàn ông đó thì có gì tốt.”

“Thế chúc chị hạnh phúc.” An Dật không nói thêm gì nữa, quay người quơ tay bỏ đi.