Chương 18: Sinh nhật mười tám tuổi của An Dật

“Anh, sinh nhật anh sắp đến rồi ~ Muốn quà gì nào?” Buổi tối, hai anh em nhà họ An ngồi trên sofa trong phòng khách xem tivi.

‘Muốn chị Khả Khả làm bạn gái anh.’ An Dật thầm nghĩ thế trong bụng nhưng ngoài miệng lại nói qua loa lấy lệ: “Đều được, tặng gì anh cũng thích.”

“Thế em đặt một chiếc bánh kem cho anh...”

An Hân còn chưa nói xong, An Dật lập tức nổi hứng: “Anh muốn bánh kem của tiệm bánh gấu nhỏ kia.”

“Ý? Không phải anh chê đồ nhà người ta đắt à, còn đến đập tiệm của họ nữa?” An Hân lấy làm lạ.

An Dật gõ đầu nhỏ của em gái: “Sao nào, sinh nhật anh muốn ăn một tí không được à?”

“Vâng, vâng, vâng ~” Bỗng dưng An Hân nghĩ tới điều gì đó, lại lén la lén lút dán sát tới trước mặt An Dật: “Quán chị Khả Khả có một con gấu lớn cực kỳ đáng yêu tới giúp đỡ, lúc anh đi ngang qua có trông thấy không?”

An Dật nhìn dáng vẻ dễ thương của em gái, nhào nắn gương mặt nhỏ của cô bé, lòng thầm đắc ý ‘nhóc ngốc, con gấu cực kỳ đáng yêu đó chính là anh trai em đấy!’: “Cũng muộn rồi, đi ngủ thôi!”

“Vâng~” An Hân nghe lời tuột khỏi sofa, đeo đôi dép lê con thỏ của mình. Trước khi đi cô bé còn ghé lại thì thầm bên tai An Dật: “Anh, em lén nói cho anh biết một chuyện nhé! Thật ra nhà mình... không nghèo đâu~”

Sau lại An Dật cũng không được ăn bánh kem Gấu Hùng Khả, tuy An Hân đã đặt với Hùng Khả Khả nhưng dù gì đây là lễ trưởng thành của cậu cả nhà họ An. Với lại anh cũng vừa nhận được giấy thông báo nhập học của trường đại học A, ba mẹ An đều muốn tổ chức long trọng một chút.

Lễ trưởng thành được tổ chức ở khách sạn dưới tên Tập đoàn An Thị. Khách sạn nằm ngay mảnh đất vàng giữa lòng thành phố, cũng là một trong những tòa kiến trúc ấn tượng của thành phố A.

Trước hôm sinh nhật một ngày, An Dật mới hiểu rõ tình huống thật sự của nhà mình. Mặc dù anh đã đoán được đôi chút nhưng vẫn xém chút sụp đổ thế giới quan. Nhất là khi nhìn thấy số dư trong tài khoản ngân hàng mà ba mẹ cho anh. Thật ra, tuy ba mẹ An muốn nuôi dạy con trai tằn tiện, nhưng tài sản của nhà họ vẫn còn đó, có nghèo cũng chẳng khó khăn đến đâu. Trong mắt mẹ An, tiền tiêu vặt của An Dật chỉ được xếp mức trung bình so với trẻ con cùng khu coi như đã tằn tiện lắm rồi. May là An Dật cũng không có thói quen phung phí tiền bạc.

Trong mắt An Dật lạc đà gầy thì vẫn hơn ngựa, cho dù ba mẹ vẫn luôn rót cho anh ảo tưởng gia đình họ sắp phá sản, nhưng anh biết nhà mình cũng không đến nỗi nghèo, chỉ là không nghĩ tới lại giàu như thế.

Nhìn anh trai hơi hóa đá, trái lại An Hân ở bên cạnh lại tỏ ra bình tĩnh, dáng vẻ như trải sự đời: “Kìm chế đi anh, đây chỉ là chút tiền vặt vãnh thôi.”

An Dật: “...”

Ngày hôm sau, An Dật tham gia lễ trưởng thành của mình, bị ba mẹ dẫn đi làm quen với rất nhiều người nổi tiếng trong xã hội và đối tác kinh doanh. Người làm ăn kinh doanh ai nấy đều khôn khéo, khen An Dật lên đến tận trời, ngược lại anh không hề kiêu ngạo, siểm nịnh thành thạo đối phó với những người này, làm ba mẹ An rất hài lòng.

Chỉ có điều mang tiếng là sinh nhật của An Dật, đến cuối cùng vẫn là nơi để người lớn bàn chuyện làm ăn.

Nhân lúc mọi người không chú ý, An Dật lén rời khỏi khách sạn.

Màn đêm buông xuống, An Dật đứng bên đường cái nhộn nhịp một lát rồi đưa tay gọi một chiếc taxi.

Lúc xe lái đến thành Nam ngang qua hẻm nhỏ của tiệm Gấu Hùng Khả, An Dật thoáng thấy đèn trong tiệm vẫn còn sáng.

“Bác tài, dừng xe.”

Tiếng chuông gió ở ngoài cửa vang lên ting tong, Hùng Khả Khả ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Người đến mặc bộ vest đen chỉnh tề, đường nét gương mặt góc cạnh rõ ràng, mấy sợi tóc lòa xòa trước trán được chải vuốt ngay ngắn, đôi mắt hẹp dài và mày kiếm anh tuấn không bị tóc mái che khuất hoàn toàn lộ ra, trông ngũ quan càng thêm tinh xảo.

Hùng Khả Khả sửng sốt, người đàn ông trước mặt vai rộng eo hẹp, bộ vest được cắt may vừa người càng tôn lên vóc dáng hoàn hảo của anh. Anh thản nhiên cong môi cười, khiến cô chút nữa không nhận ra đó là... đứa trẻ đôi lúc hay giận dỗi và thẹn thùng.

“Sinh nhật vui vẻ, An Dật!”

“Cảm ơn, sao chị còn chưa về?”

Hùng Khả Khả không trả lời anh, cô quay người lấy một chiếc bánh kem nhỏ sáu inch đặt lên bàn.

An Dật có chút được yêu mà sợ, anh không ngờ Hùng Khả Khả lại thật sự chuẩn bị bánh kem cho mình.

“Hôm nay là lễ trưởng thành mười tám tuổi của nhân viên nhỏ tiệm ta. Dù thế nào người làm chị như chị cũng nên bày tỏ một chút. Chị cũng không có gì để tặng nên làm một chiếc bánh kem nhỏ cho cậu! Có lẽ cậu đã ăn rồi, có thể mang về nhà...”

“Còn chưa ăn.”

“Hả?” Hùng Khả Khả nhất thời không phản ứng lại.

“Em còn chưa ăn bánh kem, cũng chưa thổi nến ước nguyện.”