Chương 17: “Anh chàng đẹp trai nhường này, sao tôi nỡ để cậu ấy lộ mặt bán sắc kiếm tiền đây!”

Ngay khi cô đang nghĩ ngợi lung tung thì cửa tiệm bị đẩy ra, cô thốt ra câu “Chào mừng quý khách đến với Gấu Hùng Khả” theo thói quen.

“Chị Khả Khả là em nè ~” An Hân nhảy tung tăng chạy đến trước mặt Hùng Khả Khả.

Hùng Khả Khả mỉm cười xoa đầu cô bé: “Hôm nay em muốn ăn gì nào?”

“Vẫn thế ạ! Chị ơi, chú gấu lớn giúp chị mời khách ở đầu ngõ đáng yêu quá!”

Hùng Khả Khả sững sờ, đầu tiên cô gật đầu giả bộ đã biết chuyện, quay người đóng gói bánh ngọt cho An Hân.

Cô lơ đãng tiễn An Hân đi, lúc này sắc trời đã muộn, sắp đến giờ đóng quán. Hùng Khả Khả tiễn lượt khách cuối cùng xong, lập tức chạy ra đầu ngõ xem thử, chỉ thấy một con gấu hình người màu nâu đang ngồi nghỉ ngơi trên bậc thềm trước cửa hàng tiện lợi. Thú bông khổng lồ nằm ngửa trên bậc thềm trông vụng về xen lẫn vẻ hài hước, dù cách lớp vỏ ngoài dày dặn vẫn có thể nhìn ra sự mệt mỏi của anh.

Chú gấu nâu thấy đã nghỉ ngơi đủ bèn đứng dậy phủi mông rời khỏi đầu ngõ.

Hùng Khả Khả thẫn thờ nhìn theo bóng dáng chú gấu biến mất nơi góc rẽ, ngây người trở lại tiệm. Cô khóa cửa tiệm, vốn định chuẩn bị nguyên liệu nướng cho ngày hôm sau nhưng lúc này cô lại ngồi ngây ngốc phía sau quầy thu ngân.

Cô biết đó là An Dật, nói cô không hề cảm động là giả, cô mơ hồ cảm nhận được mục đích của anh nhưng...

...

Ngày hôm sau cũng giống như hôm trước, nhân lúc buổi trưa vắng khách, Hùng Khả Khả đi đến đầu ngõ ngăn chú gấu lớn đang mời chào khách giúp cô.

An Dật đang giơ bảng viết Gấu Hùng Khả bằng một tay, tay còn lại bưng một chiếc đĩa nhỏ bên trên bày đầy bánh gấu cho người qua đường nếm thử miễn phí, lắc lư cái đầu trông cực kỳ buồn cười.

“An Dật.” Hùng Khả Khả đứng xem một lúc sau lưng anh, không kìm được gọi một tiếng.

Chú gấu dừng động tác lại, xoay người đối diện với Hùng Khả Khả. Cô bất đắc dĩ thở dài, bước tới kéo tay chú gấu đi về phía cửa tiệm, thậm chí cơ thể mập mạp suýt nữa đã không thể chen vào cửa tiệm Gấu Hùng Khả được.

Cô kéo một chiếc ghế ra rồi bảo An Dật ngồi xuống.

“Cởi mũ ra!”

An Dật ngập ngừng giây lát nhưng cuối cùng vẫn nghe lời cởi mũ xuống.

Lúc này đang cuối tháng bảy, thành phố A thuộc phương Bắc, dù đã bốn năm giờ chiều nhưng ánh mặt trời vẫn thiêu đốt như cũ. An Dật tháo mũ xuống, mái tóc gần như đã ướt nhẹp dán sát lên gò má đỏ bừng, mồ hôi còn thỉnh thoảng nhỏ xuống.

Hùng Khả Khả lập tức lấy khăn, rót nước đưa cho anh: “Cậu không sợ bị say nắng à?”

An Dật uống cạn một hơi nước trong cốc rồi cười hì hì với Hùng Khả Khả: “Chị Khả Khả, bánh ngọt chị làm ngon như thế, nếu không thể để càng nhiều người nếm thử hơn thì tiếc biết bao!”

“Cho nên cậu mới đi phát tờ rơi hả?”

An Dật lấy ra một xấp tờ rơi thật dày từ trong bộ đồ thú bông đưa cho Hùng Khả Khả: “Em đi phát ở cổng trường gần đây, trong trường này toàn là con nhà khá giả.”

Hùng Khả Khả nhìn bìa mặt tinh xảo, đẹp đẽ của tờ rơi, rất rõ ràng được thuê thiết kế tỉ mỉ, những ngón tay đang cầm tờ rơi khẽ siết chặt lại.

“Cảm ơn cậu, An Dật, chị sẽ tính tiền lương cho cậu.” Cô mỉm cười với An Dật.

“Không sao ạ, nếu chị thiếu vốn thì trả sau cho em cũng được, chẳng qua nghỉ hè em rảnh quá nên gϊếŧ thời gian thôi.” Anh nói xong bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Hùng Khả Khả, gò má của An Dật hơi ửng hồng.

“Wow! Đây là chú gấu lớn ở đầu ngõ à? Anh trai nhỏ cũng đẹp trai quá đi!”

Hai cô gái vừa đẩy cửa bước vào tiệm ngạc nhiên kêu lên. Một cô gái trong số đó không kìm được trêu ghẹo: “Anh trai nhỏ đẹp trai như vậy còn mặc đồ thú bông làm gì, anh chỉ cần đứng ở ngã tư, hiệu quả nhất định còn tốt hơn cả hóa trang thành gấu đấy!”

An Dật lặng lẽ bĩu môi, vừa định đội đầu gấu lên thì đã nghe thấy Hùng Khả Khả cười tủm tỉm trả lời: “Anh trai nhỏ đẹp trai thế này, tôi không nỡ để cậu ấy lộ mặt bán sắc kiếm tiền đâu!”

Nghe đến đây, mặt An Dật đỏ bừng, hơi hốt hoảng đội mũ lên, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của Hùng Khả Khả qua lỗ mắt trên đầu.

“Thình thịch, thình thịch!”

Thế giới trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tim đập dữ dội của anh.