Chương 12: Nhóc con rất hay giận dỗi

Hùng Khả Khả cũng không để An Dật chờ lâu, chỉ bốn mươi phút sau cô đã mang theo hai vali lớn xuống tới lầu.

An Dật lập tức bước tới nhận lấy hành lý trong tay cô.

“Chị chỉ có tí hành lý này thôi à?”

Hùng Khả Khả cũng không khách sáo, đưa vali to nặng kia cho An Dật: “Ừ, mới ở không lâu nên đồ vật cũng không nhiều lắm.”

Hai người kéo hành lý đi ra ngoài, vừa ra khỏi khu dân cư, An Dật lập tức vẫy tay gọi taxi rồi quay đầu cười hề hề với Hùng Khả Khả: “Đừng ngồi xe buýt nữa, ngồi taxi nhé, em chi.”

Hùng Khả Khả nhướng mày, cũng không nói thêm gì nữa đi theo An Dật lên xe, báo địa chỉ với tài xế xong cô lấy di động ra gửi tin tức.

Nghe thấy địa chỉ, An Dật khẽ nhíu mày, liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở lại.

Hai mươi phút sau, taxi dừng trước một ngõ nhỏ, tài xế quay người nói với họ: “Không thể lái xe vào bên trong được nên chỉ dừng ở đầu ngõ thôi.”

Hùng Khả Khả ‘được’ một tiếng, An Dật lập tức trả tiền.

Chờ đến khi hai người đứng trước dãy nhà cũ kĩ, cuối cùng An Dật cau mày nhìn sang phía cô.

“Chị sống ở đây hả? Đây là nơi cho người ở sao?”

Hùng Khả Khả nghe xong hơi tức giận: “Cậu nói gì thế? Chẳng nhẽ sống ở đây không phải người à?”

“Một cô gái như chị sống ở đây không an toàn, đi thôi, trả lại phòng đổi một chỗ khác!” Nói xong, anh cầm tay dắt Hùng Khả Khả đi ra ngoài ngõ. Anh lớn bằng ngần này rồi còn không biết ở thành phố A vẫn còn có nơi như thế, đúng là mở mang tầm mắt.

Hùng Khả Khả không hề đề phòng, bị An Dật kéo đi mấy bước mới phản ứng lại, cô ra sức hất tay anh ra: “Sao cậu quản nhiều thế? Cậu quen sống ở biệt thự lớn rồi nên không biết dân nghèo đều sống ở những nơi như thế này nhỉ! Họ có thể ở sao chị lại không chứ?”

“Không có tiền đúng không? Em thuê phòng cho chị, sống ở đâu cũng được nhưng đừng sống ở đây, đi thôi!”

Lần này Hùng Khả Khả thật sự tức giận: “Cậu là ai thế, chị có tiền hay không thì liên quan gì tới cậu? Chị thích sống ở đâu thì sống, cậu nhiều tiền không có chỗ tiêu cho nên muốn bố thí cho người mới quen biết một ngày đúng không? Chị không cần!”

An Dật bị một đống lời lẽ của cô chọc bực cả mình, tóc đều sắp dựng thẳng đứng.

Cô gái chết tiệt này! Từ bố thí mà cũng thốt ra được! Chẳng qua anh lo lắng cô thân gái một mình sống ở nơi như vậy không an toàn.

Nghĩ đến đây, An Dật đặt vali trong tay sang bên cạnh, cười chế giễu Hùng Khả Khả: “Không biết ý tốt của người ta! Chị thích ở đâu thì ở!” Nói xong, quay đầu đi mất.

Để lại Hùng Khả Khả lẻ loi đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng An Dật đang tức hổn hển, miệng cười mỉa mai.

“Kỳ quặc, lo chuyện bao đồng, đúng là trẻ con!”

...

Hôm sau chuyển nhà xong, Gấu Hùng Khả đúng giờ mở cửa buôn bán. Tối qua chia tay trong không vui với An Dật, cô tưởng rằng sau này sẽ không gặp lại anh nữa. Ai ngờ mới qua giờ cơm trưa, Hùng Khả Khả đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa tiệm.

Thật ra, tối qua cô nằm trên giường ngẫm lại, An Dật cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi, chẳng qua giọng điệu hơi cứng rắn. Có lẽ đã chọc đúng chỗ đau của cô nên cô mới lập tức nổi đóa.

An Dật dề dà trước cửa quán hồi lâu mới chuẩn bị tốt tâm lý, anh đẩy cửa bước vào, bắt gặp ánh mắt của Hùng Khả Khả lập tức đứng hình mấy giây.

“Xin lỗi, chị Khả Khả.”

“Xin lỗi, An Dật.”

Hai người đều sững sờ, nhìn nhau rồi bật cười.

“Cậu xin lỗi gì chứ, nói ra tôi nghe nào.” Hùng Khả Khả quay người pha một tách cà phê America, lại lấy mấy miếng bánh ngọt cùng đặt lên bàn nhỏ, sau đó kéo ghế ra hiệu cho An Dật ngồi phía đối diện.

An Dật ngây người nhìn Hùng Khả Khả bận rộn, cô làm việc đâu ra đó. Trong mắt anh, quả thật như bỏ thêm mấy trăm lớp kính lọc, đẹp vô cùng. Mãi đến khi Hùng Khả Khả kêu anh ngồi xuống đối diện, anh mới tỉnh táo lại. An Dật mím môi nhìn sang phía đối diện: “Tối qua, em không nên nổi nóng, đáng nhẽ nên tôn trọng ý kiến của chị. Chị có sự lựa chọn của mình, quả thật em không nên quản rộng như vậy.” Nói xong, anh vẫn chưa cam lòng bổ sung thêm một câu: “Em chỉ muốn tốt cho chị.”

“Chị biết em muốn tốt cho chị, hôm qua là chị nổi nóng trước. Này, chỗ bánh ngọt này coi như nhận lỗi với em!” Cô đẩy bánh ngọt đến trước mặt An Dật: “Nếm thử xem, rất đắt đó!”