Chương 13: Bạn trai

Nghe Hùng Khả Khả nói thế, An Dật lập tức vui vẻ, cầm nĩa xúc một miếng bánh ngọt trước mặt cho vào miệng.

“Ngon quá đi mất...” Đúng là rất ngon.

“Kết hợp với hương vị cà phê càng tuyệt hơn đấy~” Hùng Khả Khả cười tủm tỉm nói.

An Dật ngoan ngoãn uống một hớp cà phê, vị ngọt nhàn nhạt của bánh kem hòa quyện cùng với hương cà phê quanh quẩn trong khoang miệng, mãi một lúc lâu vẫn chưa tan. An Dật bỗng hiểu ra lý do em gái chưa hết một tháng đã tiêu tốn cả chục ngàn rồi.

“Bây giờ đã thấy đáng giá chưa?”

“Hả?”

“Giờ có thấy bánh ngọt chị làm có đáng với cái giá đắt đỏ như vậy không?”

An Dật im lặng, lại xúc thêm một miếng bánh ngọt cho vào miệng, hơi ngượng ngùng nhìn Hùng Khả Khả đang cười mắt cong cong. Mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, trong đôi mắt biết cười như thể có ánh sao lấp lánh.

Lông mi thật dài!

Hùng Khả Khả nhìn đến hơi ngơ ngác, cô tỉnh táo lại lập tức né tránh tầm mắt.

Trên người An Dật có hơi thở đặc thù mà chỉ lứa tuổi này mới có, lại mang cảm giác trong trẻo, giàu sức sống của thiếu niên pha lẫn sự phóng khoáng của người đàn ông trưởng thành.

Ánh mặt trời chiếu lên người họ qua cửa kính lớn, trong phòng bật điều hòa, nhiệt độ vừa vặn, Hùng Khả Khả hưởng thụ híp mắt lại.

“Rrrrr....” Di động trên bàn rung lên hai cái.

Cô cầm di động lên mở wechat ra, đầu ngón tay khựng lại.

Là Châu Thần Hạo, cô cong khóe môi bắt đầu trả lời tin nhắn.

Châu Thần Hạo là đàn anh cấp ba của Hùng Khả Khả, kỳ nghỉ hè năm ngoái, lúc cô trở về từ Pháp đi tham gia buổi họp mặt lớp. Vốn chỉ là buổi tụ tập nhỏ trong lớp, không biết tại sao anh ấy cũng đi.

Thời cấp ba, Hùng Khả Khả rất bình thường, thuộc kiểu người đặt trong đám đông không ai nhận ra. Cô để mái tóc ngắn màu đen đến mang tai và mái nghiêng dày cộp. Dù có đẹp đến mức nào cũng sẽ bị che lấp bảy tám phần, cộng thêm cô không thích giao lưu nên luôn cho người ta cảm giác kiêu ngạo. Mọi người dần làm lơ cô gái hơi lạnh nhạt này. Nhưng lần họp lớp này, cô trang điểm tinh xảo cùng với mái tóc xoăn lọn to màu nâu sẫm, phối hợp với bộ váy liền thân kiểu Pháp. Ngay từ giây phút cô bước vào phòng đã làm tất cả mọi người kinh diễm, kể cả Châu Thần Hạo.

Kết thúc buổi họp lớp, Châu Thần Hạo xin phương thức liên lạc của Hùng Khả Khả. Cô thấy đàn anh hơn mình hai khóa đã bước vào xã hội mặc âu phục lịch lãm, phong độ ngời ngời, nhân tài xuất chúng, đã bớt đi vẻ ấu trĩ non nớt mà trở nên trầm ổn hơn so với đám con trai vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường kia, nên khó tránh khỏi hơi rung động. Dưới sự theo đuổi không biết mệt mỏi của anh ta, cuối cùng cô cũng đồng ý.

Họ xác định quan hệ chưa đến hai ngày Hùng Khả Khả đã phải trở về Pháp, bắt đầu tình yêu phương xa kéo dài hơn nửa năm.

An Dật miệng ăn bánh ngọt nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt của Hùng Khả Khả, thấy cô nghiêm túc trả lời tin nhắn, khóe miệng còn thoáng nở nụ cười.

Phải hình dung nụ cười thoáng qua đó như thế nào nhỉ? An Dật cũng không biết, bỗng trào dâng cảm giác nguy hiểm nồng đậm, càng nhìn thì càng thấy nụ cười kia chói mắt, bánh ngọt trong miệng cũng mất cả ngon.

“Là ai thế?” Anh kìm lòng không đậu hỏi ra, hỏi xong lại thấy hối hận. Mình lại lo chuyện bao đồng rồi, Hùng Khả Khả không thích anh như vậy.

Thái độ của Hùng Khả Khả trở nên khác thường, cô đặt di động xuống, cười tủm tỉm nhìn An Dật.

“Hỏi han nhiều thế để làm gì? Trẻ con thì nên học hành chăm chỉ!”

Trẻ con? An Dật sa sầm mặt, cười mờ ám như thế, cho nên vừa nãy là bạn trai gửi tin nhắn đến hả? Nghĩ đến đây, trái tim anh ngột ngạt, hai ba miếng đã ăn hết bánh ngọt trong đĩa lại khẽ nhấp một ngụm cà phê đã hơi nguội, sau đó đứng dậy nói với Hùng Khả Khả:

“Chị Khả Khả, em còn có việc, đi trước đây.” Nói xong, anh cũng chẳng chờ Hùng Khả Khả trả lời đã đẩy cửa đi ra khỏi tiệm.

Hùng Khả Khả nhìn theo bóng lưng của An Dật, hơi khó hiểu: “Lại dỗi à?”